Chương 12: Chờ em...
Jaehyuk đã hứa, chỉ cần Siwoo chịu ở lại bên hắn, thì bất cứ điều gì cậu muốn, hắn đều có thể cho. Bao gồm cả việc thả gia đình Yuna.
Lúc chuẩn bị rời đi, Yuna chỉ xin một điều đơn giản: được gặp Siwoo một lát, nói vài lời trước khi đi.
Nhưng yêu cầu ấy đã nhanh chóng bị từ chối.
– Jaehyuk, tôi chỉ muốn nói với...
– Kẻ dưới quyền... từ khi nào được phép lên tiếng?
Hắn ngắt lời, ánh mắt sắc lạnh lướt qua cô như đang nhìn một hạt bụi rơi vào nơi không nên tồn tại.
Jaehyuk ngồi vắt chân trước mặt Yuna, dáng vẻ ung dung nhưng toát ra khí thế khiến cả căn phòng như trầm hẳn xuống. Không giống hai con người ngang hàng trò chuyện, mà như thần linh ban ơn nhìn kẻ phàm trần ngước lên tuyệt vọng.
– Yuna, cô nên biết thân biết phận. Đừng để tấm lòng của Siwoo trở thành một thứ vô nghĩa.
Yuna bật cười, một tràng cười đứt quãng như đang đùa giỡn sinh mệnh của chính mình.
– Mày sợ sao, Jaehyuk?
Câu hỏi thốt ra làm không khí như đông cứng.
– Mày sợ... vì biết rằng mày vốn dĩ không đấu lại tao? Hay là sợ phải chấp nhận một sự thật rằng ngay từ đầu, trong lòng Siwoo, mày đã là kẻ thua cuộc?
Từng lời Yuna chậm rãi, như những nhát dao nhỏ nhọn cứa vào đúng nơi Jaehyuk giấu kỹ nhất.
Hắn không nói gì. Chỉ cười nhẹ.
Một nụ cười lạnh như băng tan giữa mùa đông, nguy hiểm và cô độc.
Jaehyuk đứng dậy, rảo bước về phía cửa.
– Đưa cô ta rời khỏi đây. Càng xa càng tốt.
Hắn không nhìn lại, nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được sự xao động đang run rẩy bên trong dáng lưng kia, một vết nứt nhỏ bé, đủ khiến kẻ như Jaehyuk lạnh người vài phần.
Jaehyuk tính kỹ trăm đường, từng chi tiết nhỏ đều được hắn kiểm soát như quân cờ trong tay. Nhưng có một thứ hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lá bài cuối cùng của Yuna. Một con át chủ bài mà chính cô cũng chẳng muốn dùng... nhưng vẫn là con bài có thể lật cả bàn cờ.
Tiếng động cơ rít lên xé gió. Một chiếc xe đen bọc thép lao thẳng về khu biệt thự tách biệt, nơi vốn được bảo vệ nghiêm ngặt như pháo đài.
Không dừng lại ở cổng, chiếc xe băng qua hàng vệ sĩ như đạp đổ quy tắc. Chỉ trong nháy mắt, nó đâm xuyên qua cánh cổng kính lớn, bánh xe ma sát với nền sân tạo ra những vòng khói trắng dày đặc.
– Ầm!
Siwoo sững người. Jaehyuk nheo mắt, ánh nhìn sắc bén đầy đề phòng.
Trong làn khói mịt mù, một bóng người bước ra, không hề do dự, từng bước như được lập trình sẵn. Gương mặt không hề xa lạ, nhưng lại nhuốm màu thời gian và đầy khiêu khích.
Jaehyuk bước lên trước, chắn trước Siwoo.
– Không sợ chết thì cứ bước thêm một bước nữa.
Người đó khựng lại, ánh mắt liếc Jaehyuk một cái, sau đó lại nhìn Siwoo thêm vài giây, ánh nhìn có phần mềm mại lạ kỳ giữa bầu không khí căng như dây đàn.
Và rồi, một giọng nói mang theo nụ cười ranh mãnh vang lên
– Chào anh trai, em về rồi đây~
– Mày về đây làm gì?
Giọng Jaehyuk lạnh buốt, như kim loại va chạm vào đá, gằn từng chữ không giấu nổi vẻ cảnh giác lẫn khó chịu.
Người kia nhếch môi cười, bước lên một bước, đôi mắt lướt nhẹ qua Siwoo ánh nhìn trìu mến đến mức khiến người đối diện phải chột dạ.
– Không về thì làm sao gặp được người thương.
Jaehyuk nhướng mày, khóe môi cong lên châm chọc.
– Xem ra ở nước ngoài cũng chẳng học được gì tốt đẹp hết nhỉ? Hay đúng hơn... đã là rác thì làm sao tốt hơn được nữa, đúng không?
Người kia cũng không giận, chỉ nhún vai đầy thờ ơ, vẻ mặt thản nhiên đến khó tin.
– Nếu em là rác... thì anh còn ra cái gì nữa?
Không khí lập tức đông cứng.
Một bên là Jaehyuk lạnh lùng, cao ngạo như núi lửa ngầm. Một bên là người em trai thất lạc nhiều năm, giờ đây quay về với một nụ cười và lời nói như dao cứa vào tự trọng của hắn.
Siwoo đứng giữa, đôi mắt đảo qua hai người đàn ông, tim cậu khẽ run lên. Không ai biết ánh mắt của người kia vừa rồi nhìn cậu mang theo điều gì.
Là chút thích thú, chút vui mừng, cũng chút tình cảm.
Và điều đáng sợ nhất là... Jaehyuk dường như cũng nhận ra.
-Thu lại cái ánh mắt đó! Người này là của tao.
Jaehyuk bước lên một bước, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao vừa rút ra khỏi vỏ, ánh mắt chẳng khác gì dã thú tuyên bố lãnh thổ của mình. Hắn không chỉ đang cảnh cáo, hắn đang sẵn sàng nuốt trọn kẻ đứng trước mặt nếu cần.
Nhưng Park Dohyeon – kẻ vừa từ bóng tối trở về, không hề lùi bước.
Ngược lại, hắn cười nhẹ, ánh mắt đen thẳm như đáy vực, không giấu nổi vẻ khiêu khích:
– Ngày tháng còn dài... của ai, thuộc về ai... thì chưa biết đâu, anh trai à.
Giữa hai người như có một đường ranh đỏ vừa được vạch xuống. Một bước qua là máu, là khói lửa, là chiến tranh không khoan nhượng.
Dohyeon quay sang Siwoo, từng ánh nhìn đều dịu dàng đến mức trái tim người đối diện cũng phải dao động. Không có chút gì của sự hung hăng vừa rồi, chỉ là một cái nhìn mang theo ngàn lời chưa nói.
– Chờ em...siwoo.
Giọng hắn nhỏ, nhưng đủ để Jaehyuk nghe thấy từng chữ rõ ràng.
Nói rồi hắn quay người, bước đi với sự tự tin và bình thản của một kẻ đã xác định rõ mục tiêu, như thể cuộc chiến này không phải "liều" mà là nắm chắc trong tay.
Jaehyuk siết chặt nắm tay, nhưng vẫn đứng yên, đôi mắt đăm đăm nhìn theo bóng dáng đang rời đi kia. Một cơn giận sâu kín đang cuộn lên trong hắnsự đe dọa không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn là từ máu mủ ruột thịt.
Còn Siwoo, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
“Chờ em…”
Câu nói ấy như khắc sâu vào lòng cậu, khiến cậu bất giác rùng mình.
Cuộc sống yên ổn vừa mới bắt đầu… có lẽ sắp phải đối mặt với một cơn bão khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com