CHƯƠNG 22: PHÒNG TRẺ VÀ CUỘC CHIẾN ĐẶT TÊN
Buổi sáng hôm đó, trời có chút se lạnh. Kỳ Anh khẽ kéo rèm cửa sổ, để ánh nắng len vào phòng ngủ. Trên giường, Lục Bạch vẫn đang ngủ ngoan, hai tay ôm gối, chân hơi co lại, phần bụng nhỏ nhô cao lên dưới lớp áo ngủ mỏng, trông đáng yêu đến mềm lòng.
Kỳ Anh ngồi xuống mép giường, khẽ hôn lên trán cậu:
> “Em dậy đi, hôm nay chúng ta đi mua đồ cho phòng em bé.”
Lục Bạch lười biếng dụi mắt:
> “Phòng nào cơ... chị lại định làm gì em?”
Kỳ Anh bật cười:
> “Phòng cho con. Hai đứa con chị đang ở trong bụng em đấy.”
Vài phút sau, Lục Bạch vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã bị kéo ra khỏi chăn, mặc áo khoác, xỏ giày, rồi ngồi sau xe Kỳ Anh. Trên đường đến trung tâm mua sắm, cậu lẩm bẩm:
> “Hôm nay chị không được ăn hiếp em, vì em đang có người bảo vệ trong bụng đấy.”
> “Ừ, nhưng chị chỉ ăn hiếp bên ngoài thôi, không đụng tới hai bé đâu.”
Đến nơi, cửa hàng mẹ và bé hiện ra rực rỡ, đủ loại sản phẩm từ quần áo, tã lót, giường cũi đến máy hâm sữa, xe đẩy, đồ chơi treo nôi... Cả hai đứng ngây người vài giây trước khi bước vào thế giới đầy màu sắc ấy.
Kỳ Anh đi theo hướng "logic Alpha cấp S": tủ phải chắc, đệm phải mềm, máy sưởi phải không gây tiếng ồn... Còn Lục Bạch thì đứng sững trước tủ váy ngủ sơ sinh, rút ra một cái váy voan nhỏ xíu màu kem:
> “Cái này... nếu là con gái... đáng yêu quá.”
> “Em cũng mặc thử đi, chị không ngại đâu.”
> “Chị bị bệnh thật rồi đấy.”
Sau hai tiếng đồng hồ, xe đẩy của họ chất đầy đồ. Kỳ Anh thì chỉn chu đến mức chuẩn bị cả bình tiệt trùng, còn Lục Bạch thì lén bỏ vào một con gấu bông to gấp đôi đứa bé:
> “Để ôm ngủ. Không phải cho con, cho em.”
> “Em cần gấu làm gì khi có chị rồi?”
Lục Bạch cúi đầu, ngượng chín mặt.
---
Buổi chiều, đồ được giao về tận nhà. Căn phòng trống cạnh phòng ngủ chính chính thức được phong làm "phòng em bé". Kỳ Anh tháo hộp, lắp giường cũi, lau từng khe tủ. Lục Bạch xếp tã, quần áo, đồ chơi, phân loại từng cái khăn nhỏ theo màu.
Mọi thứ đều tràn ngập cảm giác ấm cúng, cho đến khi…
> “Vậy đặt tên hai đứa là gì?” — Kỳ Anh hỏi, giọng rất nghiêm túc.
Chưa kịp trả lời, điện thoại rung lên. Là mẹ Lục Bạch gọi video.
[...]
> “Một trai một gái thì đặt là Lục Trạch Kỳ và Lục An Kỳ. Có họ cha, tên cha và mẹ gộp lại. Vậy là công bằng.”
Ngay sau đó, mẹ Kỳ Anh cũng gọi vào nhóm:
> “Không được! Cháu tôi mang họ mẹ, tên là Kỳ Lam và Kỳ Vân. Vừa thanh vừa tú khí.”
> “Sao lại chỉ họ mẹ được? Con trai tôi cũng sinh mà!”
> “Con trai tôi đẻ, không phải con chị!”
> “Cháu chị cũng là cháu tôi! Huống hồ có con gái tôi kết hợp mới có kết quả chứ ”
Hai bên nội ngoại bắt đầu "giao tranh" ngay trên video call. Kỳ Anh ngồi khoanh tay, nhìn điện thoại như thể đang dự một cuộc họp chính trị căng thẳng. Lục Bạch ngồi dưới đất, tay cầm khăn lau, vừa cười khổ vừa gọt trái cây:
> “Chị... em không nghĩ đặt tên lại mệt thế này.”
> “Chị thấy nên gọi là Hiên Hiên và Lam Lam.”
> “Sao cơ?”
> “Kỳ Hiên và Kỳ Lam. Vì hai bé là hai ngôi sao đầu tiên trong cuộc đời chị. Chị muốn gọi như thế.”
Lục Bạch nắm tay cô, cười dịu dàng:
> “Vậy thì là Vân Vân và Lam Lam. Để chúng bay vào giấc mơ của chị mỗi đêm.”
Họ ghi tên đó lên hai khung hình nhỏ đặt đầu giường. Cuối cùng, trong căn phòng em bé vừa hoàn thiện, hai cái tên chính thức xuất hiện — là sự kết hợp của cả tình yêu, máu và hy vọng.
---
Tối xuống, căn nhà im lặng lạ thường. Kỳ Anh tắt đèn phòng con, kéo rèm lại. Trong ánh sáng mờ vàng, cả hai nằm trên giường lớn, không ai nói lời nào.
Lục Bạch cọ vào người cô, nhẹ như mèo nhỏ:
> “Chị có nghĩ hai đứa nhỏ sẽ thích màu sơn phòng hôm nay không?”
> “Chị nghĩ là có. Vì nó giống màu em thích.”
> “Ừm... nếu là con gái, em muốn nó giống chị.”
> “Còn chị thì muốn con trai giống em. Dịu dàng, biết khóc, biết làm nũng.”
> “Nhưng đừng giống em cái khoản ham muốn. Lớn lên rồi mà gặp Alpha nào như chị là tiêu.”
Cô bật cười, kéo cậu vào lòng. Hai tay cô vuốt bụng cậu, nhẹ nhàng như ru ngủ:
> “Yên tâm. Dù là trai hay gái... mẹ nó cũng là Alpha mạnh nhất rồi.”
Lục Bạch thở khẽ, ánh mắt xa xăm:
> “Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một mái ấm... cho đến khi gặp chị.”
> “Giờ thì em có cả phòng con, có giường riêng, có người nắm tay đi chọn từng món khăn bông.”
> “Em thực sự là người may mắn, đúng không?”
Kỳ Anh hôn lên trán cậu:
> “Không. Chị mới là người may mắn.”
> “Có một Omega như em, đáng để chị đánh đổi cả mạng sống.”
Đêm đó, họ ngủ trong căn phòng vẫn còn mùi sơn mới và mùi nước xả vải sơ sinh. Một đêm không gợi dục, không vội vàng. Nhưng là đêm hạnh phúc nhất kể từ khi biết nhau.
---
Gần sáng, Lục Bạch mơ.
Trong giấc mơ ấy, cậu thấy mình đang nằm trong phòng sinh. Ánh đèn mổ trắng bệch. Giọng bác sĩ dồn dập: "Tim thai thứ hai yếu dần rồi! Mau lên!"
Kỳ Anh nằm bất động, máu loang dưới chân cô. Mặt cô trắng bệch, môi mím chặt. Cậu hét lên, muốn lao vào, nhưng có người giữ lại. Tiếng khóc của trẻ con vang lên — một tiếng, rồi một tiếng nữa... nhưng lẫn trong đó là tiếng máy tim dừng đột ngột.
Cậu bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Kỳ Anh vẫn nằm bên cạnh, ngủ yên lành. Tay cậu run, sờ lên bụng mình. Hai đứa nhỏ vẫn đang ngủ trong đó.
> “Không sao... chỉ là mơ thôi…” — Cậu lẩm bẩm, ôm lấy bụng.
Kỳ Anh tỉnh dậy vì tiếng thở dốc, đưa tay vuốt lưng cậu:
> “Em mơ thấy gì vậy?”
Lục Bạch quay lại, ôm chặt cô:
> “Chị không được để em lại một mình… dù là trong mơ cũng không được.”
> “Chị thề. Dù có chuyện gì... chị cũng sẽ ở bên em.”
Giấc mơ đó như một điềm báo — nhưng cũng là một cơn sóng cảm xúc, kéo hai người lại gần hơn bao giờ hết. Đêm ấy, Lục Bạch ôm lấy Kỳ Anh không rời, lòng bàn tay luôn đặt trên bụng mình, như để chắc chắn rằng… hai đứa nhỏ vẫn ở đó, cùng em, cùng chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com