Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Giao Con, Đón 'Vợ'


Hai đứa trẻ tròn ba tuổi, Kỳ Anh sắp xếp một buổi cuối tuần để đưa con về nhà ông bà Lục. Cô đã nói chuyện nghiêm túc với Lục Bạch trước đó, bảo cậu nên nghỉ vài ngày, hai người cần thời gian riêng.

“Con ba tuổi rồi, đã đến lúc chúng ta sống cho nhau một chút.”

“Chị tính làm gì?”

“Làm chồng em.”

Lục Bạch đỏ mặt, ngập ngừng: “Giao con cho bố mẹ em… có kỳ quá không?”

“Giao cho ông bà nội. Tôi đón 'vợ' về làm chuyện người lớn.” Kỳ Anh ghé sát tai cậu, giọng khàn đặc. “Nửa đêm mà muốn làm, em có thể gọi tôi dậy được chưa?”

"Đáng ghét!"

Chiều hôm đó, xe vừa rời khỏi cổng biệt thự nhà họ Lục, Kỳ Anh quay sang nhìn Lục Bạch, mắt ánh lên lửa nóng bỏng.

“Vào nhà thôi.”

Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, cô đè cậu lên tường, bàn tay vuốt từ ngực áo xuống thắt lưng. “Nửa năm rồi tôi không đụng vào người em.”

Lục Bạch thở dốc, vòng tay quấn cổ cô, thấp giọng: “Làm em đi...”

Không cần thêm lời. Kỳ Anh bế thốc anh vào phòng, quăng lên giường như thể cậu nhẹ hơn cả gối bông. Cô tháo cúc áo cậu chậm rãi, hôn lên từng phân da, thèm khát, điên cuồng.

“Em ngoan thế này, ai nỡ không chiều…”

Gối đệm nhàu nhĩ, tiếng rên rỉ bị nuốt vào từng cái hôn sâu đến nghẹt thở. Lục Bạch trong kỳ phát tình, mềm rũ dưới thân cô, miệng lẩm bẩm gọi “vợ”, rồi lại bật khóc nức nở trong lúc cao trào.

Kỳ Anh ôm chặt lấy anh, dỗ dành: “Em cứ khóc thêm chút, tôi vẫn còn sức để chiều em thêm một hiệp nữa.”

" Chị, chị... ư cầm thú..."

Cô giữ lời. Đêm đó, Kỳ Anh yêu cậu tới khi cậu không đứng dậy nổi, chỉ biết bám lấy vai cô mà run rẩy. Trên cổ, dấu hôn rải đầy như vết cào ngọt ngào của tình yêu cuồng nhiệt.

Ánh nắng nhàn nhạt len qua lớp rèm mỏng. Trên giường, Lục Bạch nằm nghiêng người, tấm chăn mỏng đắp hờ ngang hông, vài dấu hôn còn mới in trên sống lưng trắng mịn.

Kỳ Anh chống tay nằm bên cạnh, ngón tay nhẹ lướt trên thắt lưng cậu. “Em tỉnh chưa?”

Lục Bạch dụi mặt vào gối, giọng khàn khàn: “Chị không thấy... em lại phát tình rồi à…”

Kỳ Anh bật cười, hôn nhẹ lên vành tai cậu. “Tôi thấy. Từ lúc em rên trong mơ, tôi đã muốn lật em ra rồi.”

Lục Bạch ngẩng mặt lên, đôi mắt ươn ướt, đỏ hoe vì thiếu ngủ. Cậu vừa mệt vừa thèm, và chẳng giấu nổi. “Chị làm em đi…”

Kỳ Anh nhấc chân cậu vắt lên hông mình, tay vuốt ve giữa hai đùi nóng ran. “Em lúc nào cũng mềm vậy, mỗi lần tôi chạm vào là ướt.”

“Chị…” Lục Bạch run lên, vùi mặt vào ngực cô, vừa ngại vừa rên. “Chị nhẹ một chút…”

“Không nhẹ. Tôi để dành cả đêm qua rồi, giờ em còn rên một tiếng nữa là tôi cắn em đấy.”

Lục Bạch ngoan ngoãn nằm im, chỉ khẽ cắn môi khi Kỳ Anh đẩy vào từng chút, vừa mạnh vừa sâu. Tiếng da thịt va chạm vang lên không dứt, kéo dài suốt buổi sáng. Cậu khóc trong mê loạn, bấu chặt lấy vai cô, miệng lặp đi lặp lại: “Chị ơi… chậm thôi… đừng rút ra…a trướng quá...”

Kỳ Anh vuốt má cậu, thì thầm bên tai: “Em đói tôi thế này… làm sao tôi buông em được.”
Hơi nước phủ đầy gương kính, tiếng nước rơi lộp độp trên nền gạch. Lục Bạch ngồi trên ghế thấp, hai chân hơi mở, mắt ươn ướt nhìn lên người đối diện như thể sắp khóc.

“Chị ơi… miệng em khó chịu quá…”

“Khó chịu chỗ nào?”

“Ngứa. Em muốn mút... chỗ đó…”

Kỳ Anh nhếch môi, không nói một lời. Cô đưa tay kéo nhẹ eo cậu lại gần hơn, ngón tay luồn vào tóc, giữ chặt. “Xin tôi đi.”

Lục Bạch ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, mắt hoe hoe nước. “Cho em mút đi… chị ơi, em ngoan mà…”

Chỉ một cái gật đầu nhẹ, Kỳ Anh đứng yên để cậu tự vùi mặt xuống dưới. Cảm giác nóng ẩm lập tức lan khắp người, cậu tham lam mà ngậm lấy dương vật, từng nhịp mút vừa vụng về vừa khao khát. Mỗi lần đầu lưỡi cậu liếm quanh đầu khấc, Kỳ Anh lại hít sâu, giữ lấy gáy cậu mà rên nhẹ.

“Chậm thôi… đừng gấp như thế…”

“Không… em muốn nuốt hết… muốn chị ra trong miệng em…”

Kỳ Anh nhìn xuống, thấy cậu ngậm sâu, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ bừng. Động tác mút ngày càng điên cuồng, âm thanh ướt át vang vọng giữa bốn bức tường mờ sương.

Cô không kìm được, một tay giữ gáy, tay còn lại siết vai cậu. Trong cơn run rẩy cuối cùng, cậu ngậm chặt, nuốt lấy mọi thứ không sót một giọt, lưỡi còn khẽ liếm như đang tận hưởng dư vị.

Lục Bạch ngẩng lên, mép còn vương nước, thở dốc: “Chị ơi… ngon thật đấy…”

Kỳ Anh cúi xuống, lau mép cậu bằng ngón tay cái, rồi ngậm luôn ngón tay vào miệng cậu, thì thầm: “Tối nay, đến lượt tôi ăn em.”

Lục Bạch lau miệng qua loa, rồi lại cúi đầu sát xuống, cắn nhẹ vào đùi Kỳ Anh. “Chị ơi… vẫn chưa đủ…”

“Ừ?” Kỳ Anh nghiêng đầu, chống tay vào tường, nhìn xuống người con trai quỳ dưới chân mình, đôi mắt ướt nhòe vì ham muốn. “Em mới nuốt sạch mà còn đói?”

Lục Bạch gật đầu, liếm môi, giọng vừa khản vừa mềm: “Chị nhiều thật mà… cho em uống nữa đi… em chưa no…”

Cô không trả lời, chỉ luồn ngón tay qua cằm cậu, nâng lên. “Em thật sự tham ăn quá.”

“Vì em phát tình mà…” Cậu ghé môi lên người cô, liếm nhẹ một đường. “Chị chiều em nữa đi… em muốn uống no, được không?”

Kỳ Anh không kìm được cơn nóng dâng trào, đè cậu xuống nền đá hoa còn ấm nước, thân thể trượt dính lấy nhau. Cô không nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn cậu thật sâu, vừa hôn vừa cởi lại áo choàng tắm, vừa ép cậu mở miệng ra lần nữa.

Lục Bạch ngoan ngoãn há miệng, để mặc cô lùa vào, để mặc cô đẩy sâu tới tận cuống họng. Cậu rên nho nhỏ, tay bấu lấy hai bên đùi cô, đầu lưỡi linh hoạt và háu đói như con thú nhỏ say mồi.

Tiếng mút vang ướt át giữa phòng tắm. Kỳ Anh nheo mắt, không giấu nổi khoái cảm. Cô nắm tóc cậu, giữ yên, rồi bắt đầu đẩy nhịp đều đặn.

“Em nói em muốn ăn no?”
“Ưm… ừm…”
“Vậy thì nuốt sạch.”

Lần này sâu hơn, lâu hơn. Khi cậu mút đến lần thứ hai, Kỳ Anh cong môi cười lạnh: “Tối nay tôi sẽ để em nằm mà uống bằng miệng dưới.”

Lục Bạch thở hổn hển, ngửa mặt lên, môi vẫn còn dính chất lỏng nóng ấm. “Chị hứa đấy nhé…”

“Không cần hứa. Vì tôi làm thật.”

Gió sớm thổi nhè nhẹ. Ngoài ban công tầng cao, nắng vừa lên, ánh sáng lướt qua vai trần của Lục Bạch đang ngồi gọn trong lòng Kỳ Anh.

Cậu mặc sơ mi trắng mỏng, không cài cúc, bên trong không có gì. Cả người vẫn còn run nhẹ, hai má ửng hồng, gáy đỏ loang dấu hôn chưa kịp tan.

Kỳ Anh ngồi trên ghế dài, hai chân tách rộng, để cậu ngoan ngoãn ngồi giữa, tựa hẳn lưng vào ngực mình.

“Ra đây hít gió một chút thôi mà em run cái gì?”
“Chị còn hỏi… ai bảo làm em mấy lần liền…”

Kỳ Anh cười khẽ, tay luồn vào trong áo, vuốt nhẹ bụng cậu. “Tôi tưởng em uống no rồi?”

“Nhưng mà người vẫn nóng lắm… trong người cứ tê tê…”

“Phát tình chưa hết à?”

Lục Bạch quay đầu lại, ánh mắt ướt át nhìn cô: “Chị biết thừa… chị còn xoa thế nữa em chịu sao nổi…”

Kỳ Anh không dừng tay, trái lại còn đưa xuống thấp hơn, đầu ngón tay lướt qua nơi đang cứng dần của cậu. “Ở đây mà cũng dám cứng lên? Em hư thật.”

“Không phải lỗi em…” Lục Bạch rên khẽ, môi run, hai tay bám lấy mép ghế. “Tại chị… chị cứ chạm vào em như thế…”

“Ừ, tôi thích trêu em ngoài trời. Em rên nhỏ thôi, có ai nhìn lên đây là chết đấy.”

Nói rồi, cô cúi sát, hôn lên vành tai cậu. “Muốn tôi giúp không?”

Lục Bạch run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, nhỏ giọng: “Chị làm em đi… ngay bây giờ…”

Kỳ Anh khẽ nâng cằm cậu lên, để ánh mắt long lanh ấy nhìn thẳng vào mình. “Tôi sẽ cho em phê đến khi không nói nổi tiếng nào. Ngoan, đừng rên to.”

Lục Bạch một tay cầm dương vật, một tay cầm tinh hoàn của cô lần lượt đưa vào miệng, rõ ràng nó khá to nhưng cô không thấy cậu khó khăn gì cả, ngược lại còn sướng trợn mắt.

Cô nghĩ bừa r hỏi:" e thèm khát dương vật của tôi đến thế à?"

Cậu ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh :" vâng "

Cô giật giật khóe môi, vốn định trêu cậu, ai ngờ chồng cô thèm thật

Như được thả dây Lục Bạch ra sức nhún, gần đến giới hạn một mực cũng không bỏ ra, cuối cùng cô vẫn mặc cậu đưa đẩy, miệng dưới uống no xong, mặt  còn trợn mắt, giật giật huyệt nhỏ, ...

Cuối cùng còn trèo lên người cô xin bên trong âm đạo cx muốn giữ nước tiểu của cô. Nghẹn lời cô đành bế thốc cậu lên mang ra ngoài.

Ngoài kia là bầu trời trong xanh. Trong vòng tay người Alpha, Omega nhỏ ngoan ngoãn như con thú cưng, vừa run vừa dính, vừa phê đến phát khóc, nhưng vẫn cố cắn môi vì sợ có người nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com