Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3 - CƠ THỂ BIẾT TRƯỚC TRÁI TIM

Két—

Cửa phòng ngủ mở ra, ánh sáng vàng cam của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên vết đỏ nhòe dưới hông người nằm.

Lục Bạch giật mình bật dậy, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo ngủ. Ánh mắt cậu mờ mịt trong vài giây rồi mới hoàn hồn lại—nhận ra mình đang ở trong nhà.

Giấc mơ… lại là giấc mơ đó.

Một lần nữa, mùi pheromone Alpha, âm thanh va chạm, nhịp thở trầm khàn… tất cả đều quá chân thực.

Cậu đưa tay sờ lên cổ. Nơi đó vẫn âm ấm, còn mang chút tê dại.

---

Cậu mím môi, kéo chăn xuống.

Chăn ướt.

Bên trong quần ngủ, dịch thể trong suốt đã loang ra thành vết ẩm rõ rệt.

Cậu cắn răng, ôm gối chặt lại giữa hai chân, khẽ rên một tiếng rồi nhắm mắt.

> “Là vì kỳ phát tình… là vì cơ thể, không phải vì cô ta…”

Cậu tự nhủ, nhưng mạch đập giữa hai chân lại nóng lên từng nhịp.

---

Lục Bạch bước vào phòng giáo viên lúc 7h45 sáng, tóc đã chải gọn, cổ áo cài kín, mắt đeo kính mỏng để che đi vẻ đỏ hoe vì mất ngủ.

----

17h15

Chuông tan học vang lên. Lục Bạch gom giáo án, cài lại cúc áo sơ mi, dặn học sinh ra về rồi mới bước ra hành lang vắng người.

Một ngày dạy bình thường, nhưng đầu vẫn ong ong, trong người cứ như có gì đó… chờ trào ra. Kỳ phát tình chưa tới đỉnh, nhưng cảm giác ngứa ngáy dưới da khiến cậu không thể tập trung suốt giờ học cuối.

Cậu chỉ muốn về nhà thật nhanh.

---

Nhưng khi vừa bước ra cổng trường—
Cô đứng đó.

Kỳ Anh, trong bộ vest đen bó sát, tựa người vào mui xe địa hình màu xám bạc. Đèn chiều hắt vào hàng mi dài, phản chiếu ánh kim lạnh trên thẻ Alpha đeo ở ve áo.

Cô không nói gì khi thấy cậu.

Chỉ rời tay khỏi túi áo, mở cửa xe ghế phụ.

> “Lên đi. Tôi đón em.”

---

Lục Bạch khựng lại một giây. Cậu siết quai cặp.

“Cô… không cần làm mấy thứ vớ vẩn này nữa đâu.”
Giọng cậu nhỏ nhưng chua gắt. “Tôi vẫn đi bộ được.”

“Tôi biết.”

“Vậy cô còn đến làm gì?”

Kỳ Anh ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu.
Ánh mắt hôm nay không sắc như mọi khi. Trong đó là một thoáng… mệt.

> “Hôm qua tôi đã quá tay.”

---

Gió chiều thổi qua. Mùi pheromone Omega vẫn nhàn nhạt quanh người cậu.

Lục Bạch nghiêng mặt tránh đi.
“Cô nhớ ra điều đó muộn quá rồi.”

“Tôi vẫn nhớ.”

Im lặng một lát.

“Em muốn về đâu?” – cô hỏi.

“…Về nhà.”

“Được. Lên xe đi.”

---

Cậu không trả lời. Nhưng vài giây sau, Lục Bạch vẫn chui vào ghế phụ, đóng cửa lại với một tiếng cạch nhẹ.

Trên suốt quãng đường, không ai nói gì.

Nhưng trong không gian kín của xe, mùi Alpha dịu nhẹ bao phủ, không áp chế – chỉ là ở bên cạnh.

Kỳ Anh không chạm vào cậu. Chỉ thi thoảng liếc nhìn bàn tay đặt trên đùi cậu đang khẽ run.

---

“Đây… không phải nhà tôi.”
Lục Bạch cất tiếng khi xe rẽ vào khu căn hộ cao tầng khu vực nội thành.

Kỳ Anh tấp xe vào bãi riêng, tắt máy, dựa đầu ra ghế. Giọng cô bình thản:

> “Tôi biết. Là nhà tôi.”

Lục Bạch quay phắt sang.
“Cô muốn gì?”

Cô không trả lời ngay. Chỉ đưa tay bật khoá dây an toàn cho cậu, ngón tay lướt qua cằm cậu một chút – nhẹ nhưng đủ để pheromone Alpha truyền sang.

> “Tôi muốn em an toàn. Kỳ phát tình của em đang vào đỉnh rồi.”

---

Lục Bạch không nói gì.

Chân cậu mềm ra từng chút. Chỉ một cái chạm thôi mà cơ thể đã phản ứng, má nóng bừng, huyệt sau bắt đầu co lại theo từng nhịp thở.

> “Chỉ… một đêm thôi.”
“Nếu em không muốn tôi chạm vào, tôi sẽ không chạm.”

Giọng cô thật sự dịu – không còn uy hiếp, không còn sắc lạnh.
Chỉ còn một Alpha nhớ em suốt 5 năm, và giờ đang muốn em không đau nữa.

---

Kỳ Anh mở cửa phòng, dẫn cậu vào.

Căn hộ gọn gàng, lạnh màu – nhưng khi cửa đóng lại, mùi Alpha trầm dịu lan ra. Không hề dồn ép, chỉ như ôm lấy.

Lục Bạch dựa lưng vào cửa, thở gấp.

Mắt cậu bắt đầu mờ nước, pheromone Omega rò rỉ rõ rệt.
Cậu sắp phát tình thật sự.

---

Kỳ Anh tiến đến, không vội. Cô nâng mặt cậu bằng hai tay, khẽ hỏi:

> “Tôi có thể hôn em không?”

Cậu không trả lời.

Nhưng giây sau, cậu ngửa cằm lên, run nhẹ.

---

Nụ hôn đầu tiên đáp xuống môi. Nhẹ. Dài. Không cắn, không xé.
Chỉ là một nụ hôn đầy tiếc nuối và nhớ mong.

Kỳ Anh hôn từ môi xuống cằm.
Từ cằm xuống cổ.
Rồi kéo áo sơ mi ra, hôn lên ngực cậu – nơi tim đập dữ dội.

---

“Tôi không ổn…”
Giọng Lục Bạch lạc đi.
“Tôi… không kiểm soát nổi…”

“Không sao.”
Cô ghé tai cậu thì thầm, môi vẫn lướt xuống rốn.

> “Tôi ở đây. Cứ để tôi dỗ em.”

---

Khi đầu ngón tay Alpha chạm vào nơi huyệt nhỏ đã ẩm ướt từ lâu, cậu bật người lên, rên khẽ:

“Ư… Kỳ Anh…”

Cô không vội đưa vào. Chỉ vuốt nhẹ mép huyệt, mút dịch trong bằng đầu lưỡi, hôn lên đùi trong, lau bằng khăn ấm rồi mới nhấn một ngón vào thật chậm.

Cậu rên lên thật sự.

---

> “Ngoan… rút thở chậm thôi.”
“Tôi lau cho. Em run quá.”

Kỳ Anh cúi xuống, liếm mép mắt cậu khi nước mắt rỉ ra.
Rồi hôn lên trán, lên tai, mút nhẹ và thở vào đó.

“Ư…”

Âm thanh mềm rên vang lên từ cổ họng Lục Bạch khi ngón thứ hai của Kỳ Anh trượt vào, sâu hơn một chút, ướt át và chặt đến nghẹt thở.

Cậu nằm nghiêng trên giường, thân thể cong lại như phản xạ.
Tay siết lấy ga giường, mặt úp vào gối, mắt ướt, tai đỏ bừng.

---

> “Thôi… đừng nữa… tôi…”

“Không phải em đã ngoan rồi sao?”
Kỳ Anh cúi sát tai, thở khẽ, rồi hôn lên vành tai ướt mồ hôi.

> “Cứ để tôi chạm vào em thêm chút nữa…”

Ngón tay rút ra, rồi cô xâm nhập thật sự.

---

Cậu bật mạnh người, cả lưng cong lên, miệng há ra nhưng không phát được tiếng.

> “Ư—aaah…”

Alpha vào sâu, nóng rực và trơn tuột.
Mỗi lần nhấn vào, lại lấp kín huyệt nhỏ Omega, từng nhịp thở hòa vào nhịp va chạm.

---

“Em nuốt tôi sâu quá…”
Kỳ Anh thì thầm, trán áp sát má cậu, hôn nhẹ từng giọt nước mắt lăn ra.

> “Có đau không?”

Lục Bạch không trả lời. Chỉ rên nghẹn trong cổ, từng đợt khoái cảm khiến cậu run từng đầu ngón tay.

Kỳ Anh dập thật chậm, từng nhịp sâu và dính, mùi dịch thể ẩm ướt hòa với pheromone khiến không khí đặc quánh.

---

“Tôi thích nghe em rên thế này…”

Cô hôn lên xương quai xanh, rồi ngậm lấy núm ngực đỏ ửng của cậu mà liếm nhẹ, tiếng chụt chụt vang lên cùng tiếng thở gấp.

“Tôi… sắp…”

Cậu không kịp nói hết câu, cơ thể đã co rút mãnh liệt, thân dưới run lên từng đợt.

---

Lần cao trào đầu tiên.

Lục Bạch rên thắt lại, bắn ướt cả ga giường, dịch trong suốt chảy xuống đùi.

Nhưng Kỳ Anh chưa dừng.

Cô lật người cậu nằm sấp, ôm lấy từ phía sau, tiếp tục dập thật chậm nhưng sâu, tiếng va chạm da thịt bạch bạch bạch vang đều như sóng dập vào bờ.

---

“Ư… đừng… nữa…”

“Cơ thể em vẫn chưa hết.”
Cô ghé sát, liếm sau gáy cậu, không cắn, chỉ hôn.

“Tôi thích em như thế này hơn… ngoan, mềm, không đẩy tôi ra nữa.”

---

Lần thứ hai đến nhanh hơn, mạnh hơn.

Lục Bạch rên khóc, miệng cắn gối, thân dưới co rút liên hồi, dịch Alpha nóng bỏng trào ra ngập kín bên trong, từng giọt rỉ ngược ra mép huyệt.

Dòng trắng chảy dài xuống đùi.

Kỳ Anh ôm siết cậu từ sau, cả hai thở dốc như vừa bơi dưới biển lên bờ.

---

Một lúc sau, cô rút ra thật chậm, kéo ga giường lại che cho cậu.

> “Tôi lau cho em.”

Cô không để cậu nói gì, chỉ dùng khăn ấm lau từ bắp đùi trong đến bụng dưới, lau huyệt nhỏ vẫn co rút vì dư âm, hôn nhẹ lên đầu gối cậu.

---

Lục Bạch nằm nghiêng, không mở mắt.
Mắt cậu đỏ hoe. Nhưng cơ thể thì không còn bài xích nữa.

Kỳ Anh kéo cậu sát vào ngực, ôm trọn, rồi mới khẽ hỏi:

> “Tại sao… mỗi lần tôi chạm vào em…
…em lại vừa rên vừa khóc như thể đang trốn khỏi chính mình vậy?”

---

[HẾT CHƯƠNG 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com