Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7 - NHỚ

Khoảng thời gian sau đó, Lục Bạch sống bình thường.
Vẫn đi dạy, vẫn sửa bài, vẫn uống trà như mỗi sáng.
Chỉ là... dù cho có như thế nào cậu cx chỉ giữ 1 vẻ ảm đạm.
----

Nửa đêm. Tuần thứ sáu sau khi nhận giấy báo tử.

Phòng tắt đèn. Im lặng.
Chỉ còn tiếng thở dốc – nặng – đứt quãng – như một Omega đang gồng mình chịu phát tình, nhưng không ai chạm vào.

---

Lục Bạch nằm nghiêng, thân dưới co giật, tay siết chặt một chiếc áo sơ mi đen, còn vương vài sợi tóc dài.

Là bộ đồ Kỳ Anh thay ra sáng hôm đó, gấp gọn, cất trong ngăn kéo.

Không xịt mùi. Không giặt. Không ủ nước hoa.
Chỉ là… vải đã từng ôm lấy cơ thể cô.

---

> “Chị đi rồi, để em lại thế này…”

Cậu siết áo, nhắm mắt, nghiến răng chịu cơn phát tình éo le và trơ trọi nhất đời.

Không có Alpha. Không pheromone.
Không ai đè cậu xuống mà hôn. Không ai thì thầm gọi cậu là "ngoan".

Chỉ có một mình, và một chiếc áo lạnh ngắt.

---

> “Em đã không phát tình lâu rồi…”
“Tại sao cứ nhớ chị là người lại nóng lên như thế…”

Cậu trượt tay vào trong quần, cố xoa dịu.

Nhưng càng vuốt… càng ướt, càng đau.

Tim đập loạn, cổ họng nghẹn lại, vì mỗi cơn rên bật ra đều không có ai nghe – không ai trả lời – không có cánh tay nào vươn đến dỗ dành như mọi lần.

---

Cậu bật khóc giữa đêm.

> “Em cần chị…”
“Không phải vải. Không phải ảo giác.”
“Em cần da chị, tay chị, tiếng chị chửi em là ngoan hay hư…”
“Chị ơi…”

---

Tấm ga giường ướt nước mắt – và thứ khác.
Cậu lau nhanh, xấu hổ, rồi gấp lại chiếc áo, nhét trở lại ngăn kéo.

> “Chỉ là vải thôi…
Mà sao lại khiến em khóc như thật…”

---

Thời gian sau đó

Lục Bạch vẫn đi dạy. Vẫn như thường.
Chỉ là, trong ánh mắt cậu, đã không còn bình tĩnh như trước.

Cậu nói ít hơn. Cười gượng khi đồng nghiệp hỏi thăm.
Và hay giật mình nếu ai đó vô tình chạm tay vào gáy cậu.

---

“Đừng chạm vào tôi như thế…”
“…chỉ cô ấy mới được.”

---



Trung tâm hồi phục đặc biệt – TÂY NGUYÊN.

Sau 3 tháng mất tích:

“Nhiệm vụ kết thúc. Mục tiêu giải cứu thành công.”

“Đã tìm thấy S- 11”

“Mau báo cáo tình trạng!”

“Alpha S-11 bị thương nặng, nhiều bộ phận tổn thương – không thể lập tức trở về.”

---

Kỳ Anh tỉnh dậy giữa một căn phòng trắng, trần nhà bằng kính mờ, ánh sáng lạnh, và tiếng máy đo nhịp tim đơn điệu.

Vai trái cô còn băng kín. Cơ bụng bị rách, phải khâu ba lớp.
Bác sĩ nói: “Cô còn sống là kỳ tích.”

---

Cô sống.

Nhưng không được liên lạc với thế giới bên ngoài.
Không điện thoại. Không tên thật. Không quyền đi khỏi khu vực đã quy định.

“Tôi có người đợi.”
“Xin đừng để tôi mất tích quá lâu.”

“Chúng tôi hiểu. Nhưng nếu danh tính cô lộ ra, không chỉ mình cô chết.”

---

Một tháng sau – rừng Tây Nguyên

Kỳ Anh đã có thể đi lại.
Cô nhận nhiệm vụ nhẹ: giám sát tuyến thực địa của sinh viên đại học, với tư cách “cán bộ an ninh khu vực”.

Cô mặc áo khoác đen, đội mũ, khẩu trang y tế – chẳng ai nhận ra.

---

Và rồi, hôm đó…

Cô nghe thấy giọng nói ấy.

---

“Mọi người đi chậm thôi, cẩn thận đá trơn.”
“Bạn nào đi cuối đừng tách đoàn.”

Lục Bạch.

---

Cô quay lại – theo phản xạ.
Và đúng lúc đó… ánh mắt cậu bắt được một người phía xa.

---

Một cô gái cao, tóc buộc thấp, mặc áo gió đen, đứng quay lưng lại.
Cái cách người đó xoay người…
Cái cách bước đi, thẳng lưng – giống y hệt chị.

---

Lục Bạch sững người.
Tim đập điên cuồng.
Cậu gần như không thở được.

---

> “Chị…?”

Cậu bỏ cả đoàn sinh viên, chạy xuống dốc.
Đất trơn, gió lồng lộng. Tai cậu chỉ còn tiếng tim.

---

> “Chị ơi…!”


Người con gái đó quay lại.

Không phải chị.

Không phải gương mặt đó. Không phải ánh mắt đó.
Không có nốt ruồi sau hàng lông mày, không có ánh nhìn lạnh rồi dịu đi – như người ấy.

Lục Bạch sững người.

Đầu cậu trống rỗng trong vài giây.
Rồi một cơn tê buốt chạy dọc sống lưng.

---

> “Xin lỗi… tôi tưởng…”

Cậu chưa nói xong đã lùi lại mấy bước, suýt trượt chân.

Bạn sinh viên kia nhìn cậu ngơ ngác, không hiểu.
Nhưng cậu không giải thích. Không thể.

---

Cậu quay lưng.

Tim đập loạn – lồng ngực nhức buốt như sắp vỡ toang.

> “Không phải chị…”

> “Nhưng… mùi gần quá.”

---

Cậu đưa tay lên lau mặt.

Không phải để lau mồ hôi.

Mà vì… nước mắt rơi rồi.

> “Là ảo giác.”
“Lại là ảo giác…”
“Mình nhớ chị đến mức hoang tưởng rồi à?”

---

Cậu đi chậm về phía rừng, bóng lưng lặng lẽ hơn bao giờ hết.

Không ai trong đoàn dám gọi.
Chỉ có gió rừng thổi qua vạt áo – và tiếng trái tim đang nát dần.

---

Cùng lúc đó – cách đó 200m

Trong tán cây um tùm, Kỳ Anh đứng im lặng.

Từ khoảnh khắc cậu gọi “Chị ơi!”, tim cô đã co thắt.

Alpha cấp S đã từng đối mặt sinh tử, đã từng giết người không chớp mắt.
Nhưng giờ, chỉ nhìn cậu khóc… cô lại không bước nổi.

---

> “Em chạy như vậy, nếu trượt chân thì sao?”
“Sao vẫn ngốc nghếch thế chứ…”

---

Tay cô run. Môi mím đến bật máu.

> “Tôi muốn chạy ra. Muốn ôm lấy em.”
“Muốn nói rằng tôi chưa chết.”
“Muốn lau nước mắt cho em, như em từng lau mồ hôi cho tôi.”

---

Nhưng không được.

Lệnh trên vẫn chưa hủy.
Thân phận vẫn còn bị đóng băng.
Ra mặt bây giờ… chỉ khiến Lục Bạch bị đưa đi thẩm tra vì liên quan mật mã Alpha.

---

Cô quay lưng.
Bước đi thật nhanh, như chạy trốn chính mình.

---

> “Tôi không thể để em thấy tôi trong bộ dạng này.”
“Tôi phải trở lại… là Alpha của em.”
“Không phải một cái bóng run rẩy giữa rừng.”

---

Trong khoảnh khắc quay đầu lần cuối, cô thấy bóng cậu.

Người con trai ấy đang ngồi sụp xuống một thân cây, úp mặt vào tay, rung bả vai như đang nấc.

---

Kỳ Anh nắm chặt khẩu súng sau lưng, ngón tay siết trắng đến bật máu.

> “Chờ tôi thêm một chút nữa thôi.”
“Tôi sẽ về.
Sẽ không để em khóc như thế nữa.”

---

KẾT CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com