Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I: OMEGA - SC

Hôm nay là ngày nhận kết quả kiểm tra sức khỏe và xét nghiệm giới tính lần hai (Lần một vào đầu năm sơ trung) của tất cả học sinh năm nhất - Trường UA.

Uraraka cầm tờ giấy của bản thân, đi đến chỗ Deku đang ngồi.

"Tớ là Alpha nè, cậu cũng vậy đúng không Deku?"

"À, ừ tớ là Alpha."

Iida bước đến:

"Theo tớ được biết, tất cả học sinh khoa Anh Hùng đều là Alpha."

Deku trầm tư nhìn tờ giấy kết quả, gã biết mình là Alpha và cậu - Bakugou Katsuki cũng là Alpha. Ánh mắt gã như hụt hẫng nhìn về tấm lưng của cậu trai trước mặt.

"Nè Bakugou, cậu sao vậy? Không khỏe hả?" - Kaminari quơ quơ tay trước mặt Bakugou.

"Không phải việc của mày." - Cậu gắt gỏng đáp lại.

"Này, người cậu nóng đấy Bakugou." Kirishima đặt tay lên trán cậu.

Cả cơ thể Bakugou như bốc hỏa khi người con trai kia chạm vào cậu, hơi thở có chút không đều đặn làm cậu vô cùng khó chịu. Những phản ứng này cùng với giới tính được ghi trong tờ kết quả mà cậu đã vò nát khiến bản thân cậu như suy sụp.

---
Bakugou Katsuki
Tuổi: 16
Giới tính thông thường: Nam
Giới tính đặc biệt: Omega(?)
---

"Đừng có đụng vào tao" - Bakugou hất tay gã khỏi trán mình.

Cậu không biết khi cả cơ thể cậu phản ứng lại việc tiếp xúc với Alpha là bằng cách tỏa ra một mùi hương nhẹ, phất phản trong không khí. Mùi hương ngọt ngào nhưng rất nhạt, nó không quá mạnh để khiến con dã thú trong người những Alpha bị bộc phát nhưng nó đủ để khiến Kirishima phải ngỡ ngàng.

"B-Bakugou...?"

Khi mà cả lớp đang nháo nhào bàn luận thì Aizawa bước vào phá vỡ bầu không khí nhộn nhịp.

"Trật tự! Các em đã có kết quả trên tay hết rồi đúng không?"

"Thưa thầy..." - Bakugou nhỏ giọng gọi nhưng bị ngắt lời

"Đây là kết quả chính xác nhất và không có bất cứ sai xót gì" - Ông nhìn cậu một cái sau đó tiếp tục nói "Hãy xem xét lại tình trạng sức khỏe bản thân và điều chỉnh nó để chắc rằng các em luôn khỏe mạnh"

"Rõ thưa thầy" - Cả lớp như đồng thanh trả lời.

"Được rồi, các em hãy chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, còn Bakugou em theo tôi."

Bakugou đứng dậy, lê từng bước chân theo Aizawa ra khỏi phòng học. Vừa bước ra khỏi phòng học, cậu như bớt đi sự ngột ngạt, không hiểu sao hôm nay cậu lại cảm thấy rất khó thở.

"Em ổn chứ? Có cần tôi giúp không?"

"Tôi không sao."

Miệng nói thế nhưng Bakugou vẫn khá khó khăn khi di chuyển, Aizawa phải dìu cậu nhóc để dễ di chuyển hơn. Đến được phòng y tế, ông để cậu nằm trên giường, tình trạng phát sốt của Bakugou có vẻ bắt đầu nghiêm trọng.

"Kết quả xét nghiệm của thằng nhóc sao rồi?" - Aizawa kéo chăn lên cho cậu sau đó quay sang hỏi Recovery Girl.

"Khá là bất ngờ đấy, kết quả xét nghiệm lần một của em ấy có ghi là chưa phát triển giới và lần hai là Omega. Ta đã nghi ngờ thằng bé thuộc Omega-SC nên có đưa kết quả đi kiểm tra chuyên sâu." - Recovery Girl nhìn tờ giấy ghi chép trên tay, xem xét kỹ càng.

"Thế đã có kết quả chính xác chưa?" - Aizawa có chút nghiêm trọng.

"Cậu nhóc thật sự là Omega-SC, chúng ta cần phải báo lại để nhóc ấy nhận được các đặc cấp và sự bảo vệ cần thiết" - Bà nghiêm túc trả lời.

Aizawa nhìn Bakugou, ông xoa nhẹ mái tóc vàng của cậu, trong lòng dâng lên chút đau xót. Nhóc ấy là người có khao khát muốn trở thành anh hùng số một nhất, một lòng hướng tới vị trí đứng đầu vì với cậu đó chính là vị trí của người mạnh nhất. Nhưng Omega sẽ là thứ kiềm hãm cái ý chí mãnh liệt kia, nó như một vết cắt hằng sâu vào ước mơ của cậu, một sự cản trở không thể đổi thay.

Đôi mắt dần mở ra để lộ cặp con ngươi đỏ rực, Bakugou mệt mỏi cố gắng gượng dậy.

"Em cứ nằm đi, không cần ngồi dậy đâu"- Azaiwa đỡ lấy cậu nhóc.

" Tôi thật sự là Omega sao? Nhưng rõ ràng từ nhỏ đến giờ tôi không hề có biểu hiện của Omega mà?" - Bakugou vẫn không tin vào kết quả xét nghiệm của chính mình.

"Đấy là sự thật, em là trường hợp đặc biệt. Đây là thông tin về loại Omega của em" - Recovery Girl đưa cho cậu một tệp giấy rồi dặn dò "Ta sẽ báo lại cho hiệu trưởng và gia đình em. Ta nghĩ em cũng nên cân nhắc việc chọn lại hướng đi cho sau này."

Aizawa nhìn cậu nhóc đang trầm mặt, ánh mắt ấy hằng lên rõ sự hụt hẫng. Bakugou không thể rời mắt khỏi tờ giấy đầy chữ là chữ trong tay mình. 

Cậu thật sự là Omega, không thể nào sai được, cũng hề có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Câu nói của bà vừa rồi thật sự làm Bakugou phải suy nghĩ, cậu sẽ không thể làm anh hùng vì cậu là một Omega... cậu không thể.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với thằng nhóc một chút" Aizawa nhìn về phía Recovery Girl, bà ấy gật đầu rồi rời đi.

Ông ngồi xuống bên cạnh cậu, tay khẽ vút nhẹ bơ lưng ấy:

"Nếu em muốn, tôi và nhà trường sẽ cố gắng hết sức để có thể giúp em tiếp tục học. Chỉ cần em vẫn muốn trở thành anh hùng số 1, tôi sẽ làm hết sức của mình."

Bakugou vẫn im lặng, gương mặt cúi gầm, vài giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy trắng mà cậu đang cầm. Tấm lưng ấy cũng đang run lên từng đợt.

-

Bakugou ngồi ở phòng khách nhà cậu cùng với ba mẹ. Từ lúc về đến giờ, cậu chưa hề nói một lời nào.

"Katsuki... Hay là con đừng học khoa Anh Hùng nữa, ba mẹ chuyển trường cho con nha. Bên UA họ sẽ bảo mật mọi thông tin và chính phủ cũng sẽ bảo vệ con." - Mitsuki lo lắng.

Bakugou Katsuki là bà sinh ra, là bà cùng chồng nuôi nấng. Vì thế, bà hoàn toàn biết rằng sẽ chẳng có thứ gì có thể lay chuyển cái khát khao muốn trở thành anh hùng số một của thằng nhóc này. Biết rằng dù cho có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể thắng được sự kiên định của nó nhưng bà vẫn phải cố.

Katsuki là con trai bà - Mitsuki với bản năng của người làm mẹ, bà không thể để thằng bé tiếp tục đi trên con đường vốn đã khó khăn giờ lại có thêm chướng ngại không thể đổi thay. Nó thật sự quá nguy hiểm.

"Con phải suy nghĩ thật kĩ." - Masaru cũng không khỏi lo lắng cho tương lai của con trai mình.

Bầu không khí lại tiếp tục trở nên nặng nề khi mà Bakugou không hề đáp trả lại sự lo lắng của ba mẹ mình. Cậu đã im lặng suốt cả từ lúc về nhà hôm qua cho đến tận bây giờ. Tiếng chuông cửa vang lên thì nhóc ấy mới chịu lên tiếng.

"Để tôi ra mở cửa" - Bakugou đứng dậy và bước ra ngoài.

Nhìn bờ vai quen thuộc của cậu nhóc khiến Mitsuki nghẹn ngào, Bakugou của bà thật sự đã lớn, về cả thể xác lẫn tâm hồn. Thằng bé đã không còn vênh váo, ồn ào như trước, nó thật sự đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

"Xin chào anh chị." - Aizawa bước vào, ông cuối đầu chào.

"Chào thầy, mời thầy ngồi" - Masaru lịch sự đáp lại.

Bakugou cũng bước tới và ngồi xuống bên cạnh Aizawa, vẻ mặt của cậu cũng chẳng tốt lên là bao.

"Thầy đến là vì chuyện học của thằng bé đúng không?" - Mitsuki trầm mặt nhìn người thầy cột tóc gọn gàng trước mặt "Tôi rất tiếc nhưng có lẽ tôi không thể để Katsuki tiếp tục theo con đường này, nó quá nguy hiểm với thằng bé."

"Mẹ... con muốn tiếp tục con đường này, con muốn trở thành anh hùng dù ra sao đi chăng nữa." Bakugou nhìn bà, cậu đã sử dụng kính ngữ như để thể hiện hết sự cầu khẩn trong thâm tâm cậu.

Mitsuki nhìn cậu, đôi mắt bà ngấn lệ, thằng bé đã không còn bé nhỏ trong vòng tay bà nữa rồi. Bakugou của bà lớn rồi, bà phải tôn trọng quyết định của nó thôi.

"Được rồi, mẹ tôn trọng quyết định của con." - Mitsuki lau đi hàng nước mắt trên gò má "Tôi mong nhà trường sẽ giúp thằng bé nhiều hơn."

"Tôi hứa sẽ bảo vệ em ấy hết sức mình." - Aizawa cúi đầu biểu hiện lòng biết ơn vì sự tin tưởng mà bà dành cho mình.

"Cảm ơn thầy, mong rằng thầy sẽ thực hiện được lời hứa ấy." - Masaru ôm lấy bả vai người vợ mình, khẽ vuốt ve an ủi.

~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com