Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:


Từ đó hai người dính như sam, mọi trận đấu họ luôn sát cánh bên nhau, cô là nguồn tiếp sức, còn anh là nguồn động lực. Họ cùng nhau chiến đấu vì Tổ Quốc, vì đam mê.

Anh cũng quen với hình bóng cô nhóc nhỏ, bánh đậu anh chăm chút, nhào nặn tỉ mỉ hết mức. Anh luôn chăm lo cô, từ cốc nước nhỏ, từ cái bát canh nhỏ— và mọi thứ trên đời.

Năm nay cũng là sinh nhật năm 23 tuổi của cô, cô nhóc nhỏ hồn nhiên lắc lắc đầu, rồi nhảy lên phấn khích đứng chờ anh trai ở xa.
Anh thấy cô, bật cười dịu dàng nắm lấy cổ tay cô.

" Tiểu Đậu Bao, đừng chạy lung tung, đứng đây đợi anh nhé?"

Anh chạy vào tiệm tạp hoá nhỏ bên đường, còn cô đứng lơ ngơ nhìn, và cô đợi, đợi rất lâu. Nhưng chẳng thấy anh ra, quán kem đánh gần đó rêu rao không ngừng khiến cô chảy nước miếng. Cô bỏ đồ xuống mặt đất nghĩ thầm.

" Chắc không ai lấy đâu nhỉ?"

Và cô chạy theo tiếng gọi của cái kem cô yêu thích. Đứng trước gian hàng, có hàng ngàn vị đập vào trước mắt, ngụm nước miếng chảy rò rò trong mồm. Cô chọn 2 vị, vani và socola.

Bác bán kem nhìn cô, như nhìn ra con gái mình. Một cô gái trong sáng, ánh mắt tròn to, cùng đôi má phúng phính, cô đẹp và dễ thương đến mức người ta không chịu được.

Bác nhẹ nhàng từ tốn hỏi.

" Cô gái có bạn trai chưa?"

Cô quay lại, nhưng vẫn liếm láp cây kem của mình.

" Chưa ạ."

Bác cười, ánh mắt dịu đi.

" Nếu có con dâu giống cô chắc tôi rất hạnh phúc."

" Con trai bác đẹp trai không?"

Anh cầm túi đồ ăn vặt, chạy lại chỗ cô đứng. Nhìn xung quanh chẳng thấy cô, chỉ có bịch đồ đang thả ở đó, anh gọi cho cô nhưng cô chẳng bắt máy. Anh bắt đầu hoảng loạn, anh cầm túi đồ chạy đôn chạy đáo tim kiếm cô.

Anh thở hổn hển, mắt cũng đỏ đi. Anh chẳng biết tìm cô ở đâu, bắt đầu gục xuống ôm mặt.

Bỗng xa xa có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến, cô trên tay cầm hai cái kem tiến gần lại anh. Đầu cô nghiêng sang, thắc mắc sao anh lại ngồi đây khóc rồi.

Liền ngồi xuống giơ cái kem ra.

" Đầu To sao anh lại khóc rồi."

Đúng— kể từ đó anh giận dỗi cô.

Lúc ăn trưa , cô tìm bóng dáng cao lớn, mắt đảo đi đảo lại mấy lần vẫn chẳng tìm thấy. Ánh mắt nheo đi. Mạn Mạn đứng bên ngán ngẩm, véo nhẹ một cái.

" Shasha em đừng tìm nữa"

Mạn Mạn liếc một cái cũng biết đôi uyên ương này lại giận dỗi. Khi nhìn thấy Sở Khâm lén lút chạy trốn về, còn cô nhóc nhỏ đi tìm anh khắp sân tập, trên tầng rồi sau tường, vào phòng thay đồ, rồi phòng nghỉ.

Thậm chí cô còn tìm dưới bàn bóng để xem anh có trốn ở đó không. Mạn Mạn nhìn đến đỏ mắt muốn đấm cho cô một cái.

" Đầu To về rồi."

Cô gọi cho anh, máy đã bị tắt đến mấy lần. Cuộc gọi nhỡ cũng nhiều đi, cô buồn bã lủi thủi về bên cạnh chị Giai Giai.

Cô ngước lên nói nhỏ.

" Chị gái, liệu Đầu To chẳng thích em nữa sao?"

Giai Giai đứng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng an ủi.

" Không không, cứ đợi đi vài ngày nữa Tiểu Đầu đó tìm em cho xem."

Và thế cô đợi, ở vận hội thể thao trẻ, anh và cô tiếp tục ghép cặp, và thế cô lại gặp lại anh. Anh lười biếng chẳng nhìn lấy cô một lần, cô bĩu môi cố tình ngồi sát bên anh một lúc nhưng anh vẫn lấy cái ghế tiến ra xa cô hơn.

Cô ngồi nhìn anh, ánh mắt uỷ khuất như muốn anh tha lỗi. Nhưng nhìn mãi anh vẫn chẳng nhìn lại cô, thế là một lúc sau nhìn anh chán chê rồi quay qua nhìn Thầy Tiêu rồi nhìn khắp mọi nơi. Rồi ngủ quên.

Cô cứ thế say giấc trên cái ghế, đầu tựa xuống vai mình. Còn anh cuối cùng chẳng nhịn được nhìn lại cô ngủ, quả nhiên anh vẫn đang giận cô.

Rõ ràng anh đã nhắc cô ở yên nhưng vẫn chẳng chịu nghe lời, còn cố mua kem ăn để đau bụng. Anh giận cô nhưng đồng thời lại nhớ cô đến phát điên, anh mỗi đêm luôn trằn trọc, không ngủ được thì phá Tiểu Béo bên cạnh.

" Cậu đi mà tìm em gái cậu đi, để tôi ngủ"

Lúc thì đi tìm Cao Viễn giải sầu.

" Cậu buồn thì tìm em gái cậu đi."

Đầu óc quay cuồng, mỗi lúc cứ " Em gái, em gái" khiến anh phát điên. Cuối cùng chẳng nhịn được, chỉ biết đứng ở kí túc xá nữ đợi cô về, đến khi thấy cô về tới nơi mớ chịu rời đi.

Cô tỉnh dậy, lau nước gần chảy xuống cằm. Mơ màng tỉnh dậy, trong người như bị vật gì cứng ôm chặt, ngực cũng rộng lớn nữa, nằm rất êm. Cô dụi dụi vào người, rồi trở đầu ngủ tiếp, đến khi cô mới loát được một chút liền bật dậy. Không biết từ khi nào mình đã rúc vào lòng anh ngủ rồi, bàn tay anh siết ở mông đỡ cô ngủ, hai chân bắt qua eo anh nằm thở.

Anh cũng hé mắt ra, từ tốn nói.

" Dậy rồi sao? em ngủ lắm vậy."

" Ai cho anh ôm em?"

Tự nhiên bị đảo ngược tình thế khiến cô đỏ hết vành tai, mặt tái mét nhìn anh. Anh cười khẩy như trêu chọc được mèo con liền không ngừng trêu đùa.

" Sao? Ai ôm em chứ?"

Cô biết người anh này vốn đã được cô dỗ rồi, còn tự bế cô để cô rúc vào lòng người anh này. Cô đấm vào bả vai anh, cơn đau nhói khiến anh hét lên.

" Ái~"

Thầy Tiêu đứng ở ngoài, nghe tiếng hét chạy vào. Mở toang cửa, thấy anh đang ôm tay, còn cô thì giận dỗi đứng bên cạnh.

Ông bắt hai người đứng khoanh tay, đứng kề người nhau. Cô chẳng chịu thua, không thèm nhìn bướng bỉnh, đanh đá chỗi dậy.

" Shasha, bướng bỉnh mãi không được!"

" Xin lỗi anh trai đi!"

Anh ở bên ôm cánh tay, ánh mắt uỷ khuất tủi thân bĩu môi. Nước mắt gần như trào ra. Cô hét lên.

" Anh khóc cái gì mà khóc?"

Thầy Tiêu liền quát cô.

" Shasha con đừng bắt nạt anh trai được không?"

Cô bĩu môi, nhăn mặt không thèm nhìn.

" Con không có, do anh ta trước."

Ông lắc đầu ngao ngán, bất lực trước hai người anh em này, suốt ngày giận dỗi rồi tìm nhau. Đã thế ông đây chống mắt nhìn hai ngừoi dậy dỗi được bao lâu!

Cuối cùng, sau một tuần giận dỗi cô, và thế anh được cô giận lại. Ra sân hai người mang hai trạng thái khác nhau,  người tức giận, người giận dỗi. Cái số dính trên áo anh bị bung ra, cô tức giận giáng đòn mạnh vào áo sau khiến anh đau nghiến răng.

Dù tức giận cũng chẳng làm gì được cô, cô đứng đó khoanh tay nhìn anh đánh, anh đánh xong tiến lại nghe HLV bày chiến thuật, cô đứng bên bĩu môi nhái lại. Anh nhìn cô tức đến ọc máu nhưng vẫn chẳng làm gì được.

Cuối cùng cô cũng ra sân, mang với vẻ tức giận chẳng chút tươi cười nào. Cô bước ra đầy kiêu hãnh và kiêu ngạo. Set đầu cô đánh hăng đến nỗi khiến đối thủ thở hổn hển, còn cô thì vẫn tiếp tục bĩu môi tức giận.

Set hai, khi đang hăng thì bị quả bóng của đối thủ đập trúng mặt khiến cô nhíu mày. Anh đứng ở bên liền nhăn mặt, hận không nghiền nát được đối thủ của cô.

" Bánh bao tôi nhào nặn để cô đánh vào mặt sao, tức chết đi được!"

Cái áo anh mặc bị anh vò cho nát bấy, mặt đỏ lên vì tức. Thầy Tiêu đứng bên chỉ biết an ủi đừng giận.

Đến set ba, do vung vợt cao tay khiến cô đau ở bên cánh tay. Đau đến mức cô nhíu mày lại, đành time out ra nghỉ ngơi. Cô bước đến, tay vẫn không ngừng xoa xoa. Mắt gần như ướt lệ. Anh nhìn cô nhíu mày.

" Sao? em không biết vung ngắn sao?"

" Anh phải dậy em đến bao giờ?"

" Em có tiếp thu được gì không hả?"

Anh cứ thể nói một tràng, xả hết trước mắt cô. Đến khi cô nhóc nhỏ đáy mắt đỏ lên, bĩu nhẹ môi, nấc lên.

" Anh ơi, em đau."

Cuối cùng, anh lại bị vẻ đáng yêu của cô đánh gục. Anh quay ra sau nhăn mặt, thật sự luôn muốn cắn cô một cái mới được.

" Ây ya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com