Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:


Vào buổi tiệc nhỏ, cả đám được Anh Long mời đi ăn tối gần đó. Trong phòng ăn, cả đám cười hết lần này đến lần khác. Cuối cùng cô cũng bước vào, sau lưng là anh.

Cả đám ồ lên.

" Ô~~ xem xem anh em nhà này đồng điệu quá ha."

Tiểu béo đập bàn, giơ ly rượu lên.

" Phạt rượu!"

Anh xua tay, còn cô thì ngượng đến đỏ mặt. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhưng cái áo phao to màu đen khiến cô khá chật vật. Tôn Minh Dương trầm ngâm một lúc thúc tay Yidi bên cạnh.

" Đó chẳng phải áo Đầu To sao?"

Lúc ra ngoài cô đã vội đến mức vơ nhầm áo anh, còn anh mặc áo trắng của cô. Cô đỏ mặt, không ngừng lắp bắp như muốn biện minh cho mình.

" Vớ vẩn, áo em."

Mạn Mạn liền cười nham hiểm, chỉ vào mặt cô.

" Mặt em đỏ hết rồi Shasha."

" Khai thật đi."

Cô phụng phịu, quay mặt không giải thích nhưng tim cô đập mạnh đến lạ. Mùi hương thoang thoảng xả vải anh hay dùng đã khiến mọi người chú ý, vì mùi hương của anh là đặc trưng.

Còn anh ở bên bị chuốc rượu, cái áo trắng của cô bị anh vấy bẩn, Tiểu Béo liền nhìn, có vẻ cái sz này hơi nhỏ, nhíu mày thúc Cao Viễn đang uống từng ngụm rượu.

" Đầu to"

" Sao?"

Anh ngà ngà say, mắt láo lia nhìn anh.

" Áo này, của em gái tôi?"

Anh giật mình, dường như tỉnh rượu liền lắp bắp giải thích, tay khua loạn xạ.

" Áo mới của tôi."

" Không, mùi đó là mùi em gái tôi."

Mùi hương áo cô luôn có mùi thơm dịu nhưng cũng gọi là đặc trưng, mùi thơm đó luôn khiến mạng xã hội đông đảo vì cô thơm đến mức muốn véo. Anh thở hổn hển, sợ như bị nói trúng tim đen. Liền nhíu mày uống thêm 3 cốc nữa coi như câu trả lời.

Anh và cô tuy ngồi khác bàn nhau, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào đối phương, như thể sợ vụt mất. Anh đã say đến đỏ mặt, còn cô cũng say nhưng đã say vào ánh mắt anh.

Cô bật cười, nụ hôn gió của cô từ xa thổi bay lại phía anh. Anh cũng đáp lại bằng cách che miệng hôn lại cô. Tình yêu tựa như gió bay phấp phảng qua hai bên, buổi tối trong không khí vui vẻ, cô với anh như thuộc vào thế giới riêng của hai ngừoi.

Nơi chỉ có hương thơm và tình yêu tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, nóng bỏng. Sự trân thành của cô đã đánh gục anh, ánh mắt luôn trao anh bằng tình yêu ngọt ngào như mật, ngây ngất.

Buổi tiệc tan, hai ngừoi say cùng nhau dạo về nhà. Tay cô đút vào túi áo mình, còn tay anh nắm chặt tay cô trong túi áo cô. Anh nhìn cô với ánh mắt chỉ riêng mình cô.

" Chúng ta là gì vậy?"

Anh im lặng không trả lời, cô như hụt hẫng nhưng vẫn bước đi đồng điệu với anh. Đứng trước nhà anh, toà cao ốc cao vọt trời. Cô đã nghĩ đến căn nhà to lớn đẹp đến ngây ngất nhưng đành phải quay về.

Cô buông tay anh ra, đứng trước cửa nhà anh.

" Anh về đi, tối rồi."

Anh nắm lại tay cô, kéo lại vào lòng mình. Đầu cọ vào đầu cô, tay không ngừng bóp má cô.

" Lên nhà anh."

Vào căn phòng, cửa được mở ra. Một căn phòng nhỏ có vẻ ấm áp hiện ra trước mắt cô, ánh đèn ấm chiếu vào gương mặt cô, căn phòng thơm mùi gỗ trầm đang bay. Cô bước vào nhưng không hiểu tại sao lại có đôi dép vừa in size chân cô.  Cô ngước lên hỏi anh.

" Anh có bạn gái rồi sao?"

Anh loạng choạng, kéo cô.

" Không, anh mua riêng cho em."

Bỗng cô thấy ngượng ngùng, đỏ hết mặt. Má cũng ửng hồng lên, anh ngừng động tác cởi áo nhìn cô đến ngây ngốc. Cô đứng trước mắt anh, tựa như thiếu nữ đôi mươi, đẹp đẽ và hoà mĩ. Trong ánh mắt cô luôn đọng sự dịu dàng, nơi tình yêu êm dịu khiến anh say đắm.

Anh tiến tới, siết chặt tay cô, hôn vào môi cô. Bị anh cưỡng hôn, cô không bất ngờ cũng đáp lại anh bằng nụ hôn sâu đậm. Bàn tay anh len lỏi qua ngóc tóc của cô, tay vuốt sống lưng cô.

" Em hôn ai bao giờ chưa?"

Cô bật cười, véo mũi anh.

" Anh là đầu tiên."

Anh là tình yêu đầu tiên của cô, và cô yêu anh.

Tiếp tục hôn, áo anh cởi đã hết. Anh lúc này như chó sói muốn ăn thịt cô đến nơi. Còn cô như con cừu nhỏ đáng thương đang bị sói gặm nhắm. Môi anh quét hết cổ cô, bàn tay cởi áo cô mân mê hết khắp người.

Anh dừng lại, ánh mắt nhìn cô. Trước mắt anh giống như giấc mơ anh hàng tưởng tượng, người con gái anh yêu sâu đậm suốt 8 năm đang nằm trước mắt. Ánh mắt cô dịu dàng, tay chạm vào gò má anh. Hôn nhẹ lên môi anh, bị cô tấn công anh ngượng đến chín. Anh rúc vào vai cô, người đang không ngừng nóng rực đè lên ngừoi nhỏ của cô.

" Chúng ta là gì vậy?"

Cuối cùng cô vẫn lặp lại câu hỏi của mình, anh thành thật trả lời.

" Ngừoi yêu."

" Làm bạn gái anh được không?"

" Anh thích em lắm shasha."

" Thích em rất lâu rồi."

Hàng ngàng lời nói như đập vào tâm trí cô, trái tim ban nãy cũng ấm lại. Cả hai nhìn nhau, đối phương đều là người đặc biệt của nhau,  không nỡ rời xa. Họ bên nhau, yêu và thích nhau bằng cách không nghiêm túc, không phải là giễu cợt mà là tình yêu đầy hài hước. Cùng nhau tận hưởng, yêu nhau tựa như chẳng có ngày mai, giữa biển người đông đúc chỉ tồn tại mỗi cô, tình yêu của cô và anh.

" Được, em cũng yêu anh."

Căn phòng im bặt, nhưng cô vẫn nghe được tiếng trái tim đập không ngừng của anh. Cô bật cười nhưng ôm lấy anh.

" Em là người đặc biệt mà anh muốn ở bên."

Anh cắn và cổ cô, như ngàn mong ước thăm thẳm anh ước bấy lâu, như tình yêu được đáp lại, như dòng chảy nhỏ chảy mãi sau này, ở bốn bể thế giới nơi tình yêu đạt cao nhất. Cuối cùng tình yêu này cũng đáp lại, anh cắn chặt cổ cô như muốn đánh giấu của riêng mình. Và rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com