Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:


Vết cắn khiến cô tỉnh giấc.

Cô thở hổn hển, giấc mơ tường thuật lại cả tình yêu của cô và anh. Cô chẳng biết nước mắt của mình đã chảy dài trên mặt. Bên cạnh không có hơi ấm của anh, mà là đứa con trai yêu quý của cô.

Vương An Tử. ( biệt danh Khoai Tây.)

Thằng bé từ từ tỉnh dậy, dụi mắt nhìn mẹ mình ngơ ngác. Rồi vội vàng tiến lại chùi giọt nước mắt đang rơi ở gò má cô.

" Mẹ mẹ, sao mẹ lại khóc."

Cô vẫn không ngừng khóc, cô nhớ anh lắm.
Nhìn ra cửa sổ, gió lùa vào đung đưa cái rèm cửa trắng nhạt. Ánh nắng sáng sớm cũng từ từ chiếu rọi vào căn phòng.

Cô mặc tạp dề ôm chặt Khoai Tây vào lòng, miệng hôn hít không ngừng.

" Cái đầu to của con cố học giỏi nhé!"

Hôm nay là ngày An Tử thi, cô đặc biệt dậy sớm nấu món sườn xào nhỏ cậu bé thích ăn. Tạm biệt con mình, cô cũng bắt đầu công việc của mình. Thay đồ xong cô tiến tới CLB bóng bàn.

Đến nơi, cô chẳng nhìn ai. Lẵng lặng tiến vào phòng chủ tịch. Đứng từ xa ngừoi đàn ông cúi khom người nhìn cô, ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cô đang nhìn cô.

Từ lúc lâu, khi cô bước xuống xe. Anh đã nhận ra hình bóng nhạt đó là cô, ngừoi anh nhớ mong suốt 4 năm. Bây giờ tóc cô cũng ngắn nhưng khuôn mặt lại trưởng thành thêm chút, ánh mắt cũng chẳng sáng tí nào. Cô chẳng nhìn anh, cũng chẳng thèm nhìn anh một lần.

Anh tức giận, mặt đen xì nắm chặt chai nước trong tay, chai nước bị anh bóp đến biến dạng.

Cô bước ra, thở hắt một hơi. Hôm nay là ngày cô nhậm chức Huấn Luyện Viên của đội Hà Bắc. Cô bước ra đầy kiêu ngạo, đứng trước đội hình của mình như muốn tuyên bố rằng.

" Từ hôm nay, tôi là Huấn Luyện Viên của các bạn."

Cả đám gặp thần tượng của mình, ồ ạt cười rồi nhảy cẫng lên. Cô bật cười gian xảo, ngày tháng mệt nhọc của ngừoi trong đội bắt đầu diễn ra. Tuy vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong là ngừoi tàn bạo, tàn nhẫn nhất đội.

Cả đám chia nhau ra tập, cô lại chỉ bảo dạy dỗ riêng cho Sở Ái— người thuận tay phải mới vào đội.

" Bóng đừng kéo dài quá không tốt."

Vừa nói, miệng cô lỏng lẻo mồm mép tía lia không ngừng. Đến khi Chủ tịch bước lại gần đến cô, cô mới im lặng thu mình lại.

" Sở Ái mới ngày đầu mà cô đã khiến tôi nói chuyện rồi!"

Cả đám im lặng rồi bật cười khi cô bị nạt, cô tức giận phạt cả đám người chạy 100 vòng. Rồi cuối cùng, ai cũng thở hổn hển chạy. Cô cừoi mãn nguyện, đó là đặc thù của HLV.

Anh đứng đó trừng mắt nhìn, anh cũng là HLV đội Bắc Kinh, từ khi cô đi anh chẳng bận tâm thứ gì gọi là tình yêu. Vì cứ mải nhìn bên phía đám nữ, anh chẳng bận tâm người bên cạnh đã dừng lại nhìn theo.

" HLV Khâm? Anh không định dạy nữa sao?"

Anh giật mình, quay phắt lại đám người đứng lơ ngơ nhìn mình. Bối rối gãi đầu rồi nói.

" Nào chúng ta tiếp tục."

Bỗng cửa rèm từ từ mở ra, một cậu bé nhỏ nhắn bước vào. Cái tóc vểnh lên trông cậu bé rất đáng yêu, cậu gãi đầu tìm kiếm bóng người. Anh thấy vậy tiến lại gần, cúi xuống.

" Tìm ai ?"

Cậu bị anh doạ sợ, liền ấp úng.

" Tìm mẹ ạ."

" Mẹ là ai?"

" Bánh..h Bánh đậu ạ."

" Bánh Đậu?"

Anh ngẩn người một lúc, sau cùng dáng người to lớn sải bước bước lại. Bế cậu bé lên, Tiểu Béo véo má cậu.

" Khoai tây chúng ta cùng tìm mẹ."

Anh nhìn đứa nhóc, nhìn rất giống anh hồi nhỏ. Anh nheo mắt, nhìn Tiểu Béo thắc mắc hỏi.

" Anh sinh con khi nào tôi không biết vậy?"

Tiểu Béo ấp úng, lắp bắp.

" Con của bạn, không phải của tôi, thằng bé đến tìm mẹ."

Anh tuy nghi ngờ nhưng không hỏi thêm. Đến khi giải lao ra tận cổng, anh thấy cô nắm tay thằng nhóc nhỏ bên cạnh cười không ngừng. Miệng còn "mẹ yêu con", " Mẹ nấu sườn cho con". Đến khi hai bóng ngừoi đó rời đi, anh mới hiểu Bánh Đậu— là Tôn Dĩnh Sa.

Bỗng cô ngước lên, mắt đụng phải ánh mắt anh đang nhìn. Cô bật cười gật đầu, anh cũng đáp lại. Sau 4 năm cô vẫn vậy, chỉ là cuộc sống của cô như thế nào anh không tài nào biết nổi.

Cô nhìn thấy anh, như nhìn thấy kẻ thù chỉ muốn vội vàng trốn tránh không muốn gặp cũng chẳng muốn nhìn.

Tối hôm đó, cô như thường tắm rửa cho nhóc nhỏ đang mè nheo khóc. Cô bất lực gục xuống ngồi nhìn đứa nhỏ cứ khóc không ngừng.

" Khoai tây ngoan, mẹ sẽ đưa con đi công viên được không?"

Thằng bé im bặt, nhe răng cười.

" Dạ~~"

Cô trừng mắt, biết ngay cái bài này của cậu nhưng vẫn chiều. Thằng bé ngồi ở trong bồn, thổi bong bóng rồi ngân nga hát.

Còn cô chuẩn bị đồ mặc cho An Tử, cô định bụng sẽ mua thêm áo phao mặc cho ấm nhưng đã quên bén mất. Cô lục trong tủ lấy ra áo len ấm, rơi ra một tờ giấy nhỏ. Lúc cầm lên, cô nhận ra đó là tờ giấy cô ghi cho anh lúc 20 tuổi. Cô bật cười nhớ lại khoảng khắc đó.

Dáng chạy vội vã theo anh, miệng tía lia không ngừng ở chùa, phong cảnh ở đây bụi trần đẹp đến lay động lòng người. Anh khoá chặt cô bằng khăn len, hơi thở phả ra khói trắng nhạt.

Anh nhăn mặt nhưng đầy yêu chiều nhìn cô, giọng nói trầm ấm như muốn nói với mình cô. Bàn tay anh không ngừng sưởi ấm cô.

" Shasha em đừng quậy nữa!"

Cô bĩu môi nhưng vẫn chấp nhận nghe theo, lười biếng theo sau lưng anh. Đứng trước ngọn núi cao, mắt cô ánh lên tia sáng nhỏ, kinh ngạc trước vẻ đẹp hùng vĩ.

Quay sang đang nhìn thấy anh quay mình, cô bật cười nhưng tay vẫn giơ ngón hai.

" Chụp đẹp một chút."

Đi dạo vòng quanh một chút, bàn tay cô nghịch ngợm chạm vào tay anh. Tai anh dần dần đỏ lên, miệng tuy có thể thét ra lửa nhưng vẫn nắm lấy tay cô.

" Tiểu Tổ tông à đừng làm vậy nữa."

Anh là ngừoi ngại thể hiện tình cảm, còn cô là ngừoi ngược lại. Trước đám đông cô vẫn sẽ trêu ghẹo người trước mắt khiến anh đỏ mặt, giống như cái nắm tay vụng trộm, cái hôn bất chợt khiến anh dao động.

Dừng lại trước táng đá lớn, bên trên là hàng ngàn lời ước nguyện mọi người viết cho nhau. Và cô cũng viết cho anh, anh cũng thế. Cô tò mò muốn biết.

" Có thể cho em biết không?"

" Không được."

Anh nháy mắt, bật cười xoa đầu cô.

" Về nhà đi, rồi chúng ta đổi cho nhau. Xem ra bí mật chúc phúc nhau nhé!"

Anh giơ ngón tay tựa muốn ngóc ngéo tay cô, miệng vẫn cười không ngừng. Cô phì cười, nắm chặt tay anh ra về.

Đến khi về nhà, tấm giấy màu nhạt của cô được đổi đi, tấm giấy màu vàng anh ghi cho cô hiện lên.

" Mong mọi người, bố mẹ khoẻ mạnh, hạnh phúc, bình an.
 
Mong cho chúng ta Thiên trường địa cửu, viên mãn thiên niên."

Anh trở về, tay sờ vào túi. Là tờ giấy nhạt của cô. Anh mở ra.

"  Cuối cùng trong muôn ngàn vì sao, trong dải ngân hà rực rỡ, em cũng có thể ôm anh vào lòng."

Đến bây giờ cô vẫn bật cười ngây ngốc, tình yêu ở độ tuổi đôi mươi đẹp đến mức khiến cô sững sốt, thực ra chờ đợi nó không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là không biết chờ đợi đến bao giờ. Có bao nhiêu chuyện tình đẹp đẽ nhất trên trần gian, nhưng chỉ có hạnh phúc nhất là cùng nắm tay đến đầu bạc răng long.

Tiếng đứa nhóc vọng ra gọi mẹ nhẹ nhàng khiến cô giật bắn, rồi cũng vui vẻ đáp lại.

" Đây~ mẹ đây."

Cuối cùng tình yêu chẳng đi theo tiếng gọi, mà chỉ vào quy củ của nó. Anh và cô có cuộc sống khác nhau, chẳng có thứ gì gọi là Nhất sanh nhất thế, Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão. Tình yêu của anh và cô như ngọn gió hải đăng, nó không chỉ thổi duy nhất mà khắp nơi. Tình yêu của một ngừoi không chỉ dành riêng cho bản thân mà còn nhiều điều khác. Chung quy rằng, tình yêu này vốn chẳng tồn tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com