Chương 10:END
Sau ngày xảy ra tai nạn thảm khốc và kinh hoàng ấy,quỹ đạo cuộc sống lại trở về như cũ.
Lý Phi Long và Trần Nhã Kỳ, đau đớn và bàng hoàng, đã thực hiện lời hứa. Họ nhận Thanh Dương làm con nuôi, thay đổi cuộc đời để trở thành cha mẹ.
Ngày giỗ đầu của Nguyệt và Phong, Long và Kỳ đưa Thanh Dương đến viếng mộ. Khu vực mộ được đặt cạnh một vườn hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà Nguyệt yêu thích.
Phi Long đặt bó cúc trắng xuống, còn Nhã Kỳ quỳ xuống lau bia đá, nước mắt chực trào. Đứa bé Thanh Dương, ngây thơ, chạy quanh ngôi mộ, tay cầm một bông hoa hồng nhỏ.
Bỗng, Thanh Dương đứng lại, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía vườn hồng đỏ rực đang nở rộ, nơi ánh nắng chiều tà đổ xuống. Cậu nhóc chỉ tay, giọng nói non nớt nhưng rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng:
"Ba! Mẹ!"
Phi Long và Nhã Kỳ giật thót người, quay phắt lại. Nơi đó, giữa những cánh hoa hồng, trong chốc lát, họ thấy hình bóng mờ ảo của Nguyệt và Phong. Hai người họ đứng cạnh nhau, Nguyệt mặc chiếc váy trắng tinh khiết, Phong khoác tay cô, cả hai nở nụ cười hiền lành và mãn nguyện – nụ cười của sự giải thoát và lời cảm ơn chân thành dành cho Long và Kỳ. Hình ảnh đó chỉ tồn tại vài giây, sau đó tan biến vào hư không, để lại những cánh hoa run rẩy trong gió.
Nhã Kỳ và Phi Long đứng đó, nước mắt nóng hổi lăn dài. Họ hiểu rằng đó là lời từ biệt cuối cùng.
Thanh Dương vẫn hồn nhiên nhìn theo, đôi mắt không chút sợ hãi, chỉ đầy thắc mắc:
"Cha mẹ nuôi ơi, ba mẹ con đi đâu rồi ạ? Sao con không thấy họ nữa?"
Câu hỏi ngây thơ của Thanh Dương như một mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Lý Phi Long và Trần Nhã Kỳ. Đôi mắt họ vẫn dán chặt vào khoảng không nơi hình bóng Nguyệt và Phong vừa tan biến, nơi chỉ còn lại ánh chiều tà và màu đỏ thẫm của hoa hồng.
Phi Long là người đầu tiên khuỵ xuống. Anh ôm lấy Thành Dương vào lòng, ghì chặt bé đến mức gần như nghẹt thở, và bật khóc nức nở. Đây không chỉ là giọt nước mắt dành cho sự ra đi của hai người bạn thân nhất, mà còn là sự xót xa cho gánh nặng và trách nhiệm bất ngờ đổ xuống đôi vai họ.
Nhã Kỳ quỳ xuống bên cạnh, vòng tay ôm trọn cả hai. Cô áp má vào mái tóc mềm của Thanh Dương, nước mắt cô nóng hổi và nhỏ giọt xuống vai áo Phi Long.
"Mẹ... mẹ nuôi ơi... Sao ba mẹ con lại không chào con?" Thanh Dương vẫn hỏi, bàn tay nhỏ bé cố gắng lau nước mắt cho Nhã Kỳ.
Nhã Kỳ nghẹn ngào, giọng nói lạc đi trong tiếng nấc.
"Ba... ba mẹ con... họ... họ đi đến một nơi rất, rất xa... Thanh Dương à. Họ... họ đã đi đến nơi mà họ sẽ không bao giờ phải buồn nữa. Họ... họ đang nhìn chúng ta, và họ đang rất yêu con, bé cưng của mẹ..."
Phi Long siết chặt vòng tay, cố gắng nén cơn đau đớn để trấn an đứa bé, nhưng vai anh vẫn run lên bần bật. Cả ba người họ, một vòng tròn yêu thương và đau khổ, đã ôm nhau thật lâu bên ngôi mộ mới, dưới ánh hoàng hôn đang dần tắt. Từ giây phút này, họ không còn là bạn bè hay người giám hộ nữa, họ chính thức là một gia đình, mang trong mình lời hứa, ký ức và tình yêu thương vô bờ bến của Nguyệt và Phong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com