Chương 2:
Kiều Minh Nguyệt bước vào lớp học, tìm một chỗ ngồi ở góc cuối phòng học, cạnh cửa sổ. Khung cảnh ngoài kia đã nhòe đi vì màn mưa phùn phản phất. Nguyệt lặng lẽ lấy sách vở ra, cúi gằm mặt xuống, cố gắng hòa mình vào không gian xung quanh, trở thành một thực thể vô hình.
"Mong là sẽ không ai chú ý đến mình," cô thầm nói khẽ. Cô không muốn kết bạn, không muốn bất kỳ sự quan tâm nào, vì cô biết, sự quan tâm luôn đi kèm với sự dò xét và cuối cùng là sự rời bỏ. Cô đã quá nhạy cảm để chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Minh Nguyệt hít một hơi sâu, mùi ẩm ướt của không khí và mùi sách vở trộn lẫn vào nhau. Cô cảm thấy cô đơn tột cùng. Mặc dù cô là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn,xinh đẹp và thông minh, nhưng sự trầm mặc và ánh mắt chất chứa nỗi buồn của cô lại khiến người khác phải e dè khi muốn bắt chuyện.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra.
Nguyệt không ngẩng đầu lên, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng từ từ lại gần. Người đó không đi về phía những nhóm học sinh đang bắt đầu tụ tập thành nhóm nhỏ, mà dừng lại ngay bên cạnh cô.
"Chỗ này có ai ngồi chưa?"
Giọng nói ấm áp và dịu dàng thốt ra đột ngột làm cô hơi ngỡ ngàng và còn chút lúng túng. Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn người phát ra tiếng nói.
Đó là Dương Thanh Phong. Ánh mắt cậu trong trẻo, không hề có sự tò mò hay dò xét, chỉ có sự quan tâm chân thành. Nụ cười dễ thương toả nắng của cậu tựa như tia nắng đầu tiên xuyên qua màn mưa u ám.
"Chỗ này...vẫn chưa" Nguyệt lắp bắp, lần đầu tiên sau bao lâu, cô cảm thấy bức tường phòng vệ của mình lung lay.
"Cảm ơn," Phong nhẹ nhàng kéo ghế, ngồi xuống. "Tớ là Thanh Phong.Cậu là học sinh mới phải không? Tớ hy vọng cậu sẽ thích trường này."
Sự ấm áp đã đến bên cô, ngay cả khi cô chưa sẵn sàng.
Mặc dù đã ngồi cùng bàn, Kiều Minh Nguyệt vẫn giữ thói quen im lặng. Cô chỉ nói khi được hỏi, và luôn cúi đầu trong những giờ giải lao. Các học sinh khác, thấy vẻ ngoài lạnh lùng và trầm lặng của cô, đều tự động tránh xa,e ngại.
Dương Thanh Phong hiểu sự cô đơn của cô không phải là kiêu căng hay ngạo mạn, mà là một thiết lập tự vệ. Anh quyết định không ép buộc, mà dùng những hành động nhỏ bé, tinh tế để kéo cô ra khỏi lớp vỏ bọc ấy.
Một buổi sáng, Nguyệt đến trường và thấy quyển sách tiếng Anh của mình được kẹp một mẩu giấy ghi nhớ nhỏ.Ồ là của Thanh Phong,nét chữ ngay ngắn của Phong ghi:"Nguyệt này,hình như cậu quên làm trang bài tập này rồi. Tớ đánh dấu trang lại cho cậu rồi đó. Tớ xong hết rồi, có gì khó cứ hỏi tớ nha, đừng ngại!"
Không có lời hoa mỹ, không có sự chú ý công khai, chỉ là sự quan tâm ấm áp tuyệt đối. Nguyệt cảm thấy khóe mắt cay cay và đầu mũi đã đo đỏ từ bao giờ. Cô đã quen với sự thờ ơ của thế giới này, nhưng lại không quen với sự tử tế của một người con trai mới gần gũi.
Một lần khác, khi Nguyệt bị một nhóm nữ sinh nói xấu sau lưng vì tính cách lầm lì,ít nói, Phong không xông vào cãi vã hay lớn tiếng. Anh chỉ đơn giản là đi đến bên cạnh Nguyệt, đưa cô một chiếc tai nghe.
"Nghe bài này thử đi" Phong nói với chất giọng nhẹ nhàng. "Mỗi khi tớ cảm thấy mệt mỏi, khó chịu, tớ hay nghe nó. Giờ thì cậu không còn cô đơn nữa đâu. Có tớ đây rồi."
Hành động nhỏ bé của anh đã khiến cô quên đi mọi lời nói ác ý. Nguyệt cảm nhận được sự bảo vệ âm thầm, và lần đầu tiên, cô ngước nhìn Phong, trong mắt không còn sự đề phòng, mà là sự tin tưởng muốn được tiến gần hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com