Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Thanh Phong cảm thấy lồng ngực nóng ran. Lời nói của cô như một mũi dao đâm thẳng vào sự tự tôn và nỗi ân hận thầm kín của anh. Anh đã chứng kiến những bức ảnh cô chụp với một người đàn ông lạ mặt ở Paris, và những tin đồn về vị hôn phu ở nước ngoài của cô. Cô ấy trở về để trả thù hay để làm gì? Cô ấy có biết 7 năm qua mình đã sống như thế nào không?

"Tôi không hiểu cô đang nói gì," Thanh Phong gằn giọng. "Cô Kiều lo việc của mình đi. Tôi nghe nói Ánh Nguyệt có vẻ đang bị thiếu vốn nghiêm trọng, phải không? Hay cô có cần Dương Thị ra tay cứu vớt không?"

Lời khiêu khích này như đổ thêm dầu vào lửa. Minh Nguyệt tiến lên một bước, gần đến mức họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. "Dương Thanh Phong, anh vẫn như xưa, luôn tự cho mình cái quyền ban ơn. Nhưng anh yên tâm,tập đoàn Ánh Nguyệt không cần sự 'cứu vớt' từ một người... có quá nhiều vướng bận cá nhân như anh."

Minh Nguyệt nói xong, liếc nhìn Trà My đang đứng cạnh, vẻ mặt đã lộ ra biểu cảm khó coi nhưng vẫn cố tỏ ra duyên dáng, rồi quay lưng bước đi.

"Chủ tịch Kiều!" Thanh Phong gọi vọng theo, giọng nói đầy sự hụt hẫng và tức giận. "Tôi cần nói chuyện riêng với cô một lát."

Minh Nguyệt dừng lại, không quay đầu. "Chủ tịch Dương muốn nói chuyện riêng về công việc, xin hãy hẹn lịch trước với thư ký của tôi. Còn về chuyện cá nhân" cô quay nửa người lại, ánh mắt chạm nhau. "Tôi không có chuyện cá nhân nào với một người đàn ông đang có người bầu bạn."

Cô dứt khoát rời đi.Trà My nhẹ nhàng siết lấy cánh tay Thanh Phong, giọng nói dịu dàng nhưng đầy vẻ chiếm hữu:

"Phong, chị ấy giận em vì đã ở cạnh anh suốt 7 năm qua. Anh đừng để tâm. Chị ấy ở nước ngoài lâu quá nên tính cách có lẽ có thay đổi thôi."

Thanh Phong đẩy nhẹ tay Trà My ra, ánh mắt anh vẫn dán vào nơi Minh Nguyệt vừa đi mất. Vướng bận cá nhân? Cô ấy đang ám chỉ Trà My, hay cô ấy biết về bí mật...nào khác? Mối tình đầu 7 năm trước và người phụ nữ đã đồng hành cùng anh 7 năm nay. Sự nghi ngờ đang nuốt chửng lý trí của Dương Thanh Phong.

Anh đột ngột quay sang Trà My, ánh mắt dò xét khiến cô ta thoáng giật mình. "Sản phẩm của cô có vấn đề gì thật không?"

"Phong!" Trà My hơi hoảng hốt. "Sao...sao anh lại tin lời đối thủ như chị ấy? Em đã đích thân kiểm tra rồi mà!"
Thanh Phong không trả lời. Anh chỉ nhìn Trà My thêm vài giây, rồi ánh mắt lại trở nên lạnh nhạt.

"Cô cứ tiếp tục lo việc của mình đi," anh nói, giọng nói đầy quyền lực và xa cách. "Tôi có việc phải làm."

Anh quay người, bước nhanh về phía hành lang vắng người, rút điện thoại và gọi cho trợ lý. Dương Thanh Phong đã quyết định, anh cần phải biết sự thật về Kiều Minh Nguyệt, và về những chuyện đã xảy ra trong 7 năm qua.

.....

Chiếc Maybach đưa Kiều Minh Nguyệt rời khỏi sự kiện trong im lặng. Căn biệt thự lộng lẫy dần hiện ra giữa màn đêm. Nó đẹp đẽ, xa hoa, nhưng lạnh lẽo như chính trái tim chủ nhân của nó.

Minh Nguyệt bước vào sảnh, ánh đèn chùm pha lê đổ bóng xuống mặt sàn. Cô không cần người hầu hạ, chỉ nhẹ nhàng ra hiệu cho họ lui xuống.

Cô bước vào phòng ngủ chính, căn phòng rộng lớn với tầm nhìn bao quát thành phố, nhưng chẳng thể xua tan được sự ngột ngạt trong lòng. Minh Nguyệt đi thẳng đến tủ rượu,lấy một chai Whisky nguyên chất, không đá.Uống từng ngụm lớn,chất lỏng màu hổ phách trôi xuống cổ họng, nóng rát và cay đắng, cũng giống như cảm xúc đang cuộn trào trong cô.

Cô đứng tựa vào cửa sổ kính, nhìn xuống những ánh đèn đường lấp lánh. Hình ảnh Dương Thanh Phong đứng bên Trà My lại hiện về, rõ ràng đến từng chi tiết. Cái cách anh ta bảo vệ cô ta, cái cách anh ta nhìn cô với ánh mắt vừa cảnh giác vừa xa lạ—nó như một mũi dao sắc nhọn xoáy sâu vào vết thương cũ mà cô cứ ngỡ đã lành.

"Người tôi tin tưởng nhất." Lời nói ấy của anh cứ vang vọng trong đầu cô.

"Thanh Phong," Minh Nguyệt khẽ thì thầm, giọng nói méo mó vì căm giận, "Anh quên đi quãng thời gian thanh xuân của chúng ta nhanh đến vậy sao?À chúng ta đã chia tay rồi mà.."

Cô nghiến răng, cơn tức giận bốc lên tận não. Cô đã cố gắng mạnh mẽ, cố gắng trở thành một nữ doanh nhân để xứng đáng với anh, để có thể đứng cạnh anh mà không sợ hãi. Nhưng anh đã có người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com