Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:

Phòng họp báo của Tập đoàn Phong Dương tràn ngập ánh đèn flash. Dương Thanh Phong và Kiều Minh Nguyệt đứng cạnh nhau, chuẩn bị công bố một thông tin gây chấn động giới kinh doanh: không chỉ hợp tác chiến lược, mà còn chính thức tái hợp trong một mối quan hệ cá nhân. Sự xuất hiện của họ, đối lập với những tin đồn gần đây, đã đủ để làm nóng mọi mặt báo.

Thanh Phong, với vẻ ngoài kiên định, bắt đầu phát biểu: "Hôm nay, tôi và chủ tịch Kiều Minh Nguyệt muốn làm rõ mọi hiểu lầm và tin đồn ác ý. Về mối quan hệ đối tác của Phong Dương và Ánh Nguyệt..."

Đúng lúc đó, hàng loạt tiếng chuông điện thoại vang lên khắp khán phòng, không phải từ phóng viên, mà từ các Trợ lý và Thư ký cấp cao đang theo dõi cuộc họp.

Trần Nhã Kỳ, đứng bên cánh gà, đột ngột nhận được cuộc gọi khẩn cấp. Gương mặt cô ta tái mét, ngay lập tức cô ta lao đến bên Minh Nguyệt, hoàn toàn phá vỡ sự trang trọng của buổi họp báo.
"Sếp!" Nhã Kỳ thì thầm, giọng nói run rẩy nhưng đầy gấp gáp. "Chuyện không ổn rồi! Khang Nhật Minh... hắn ta đã tấn công bằng tin tức giả mạo. Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin và hình ảnh... về đứa bé."

Minh Nguyệt cứng đờ người. Cô chưa kịp nghe rõ, nhưng chỉ cần từ "Khang Nhật Minh" và "đứa bé" đã đủ khiến cô đổ sụp. Cô nhìn Nhã Kỳ với ánh mắt cầu xin: "Nói rõ ràng!"

Nhã Kỳ lập tức mở chiếc máy tính bảng, đưa màn hình hiển thị những dòng tin và hình ảnh kinh khủng đang lan truyền. Dù chỉ là giả mạo, nhưng độ tàn độc và chân thực của chúng là không thể tin được.

Minh Nguyệt nhìn thấy, cơ thể cô lập tức mất hết sức lực. Tay cô run rẩy, cả người lảo đảo.

Thanh Phong nhanh như cắt đỡ lấy cô, ánh mắt anh nhìn vào màn hình máy tính bảng của Nhã Kỳ, và mọi thứ trong anh như vỡ tung. Cơn thịnh nộ cuồng nộ chưa từng có dâng lên trong lòng Tổng tài. Anh lập tức biến từ một người đàn ông lịch lãm thành một con thú bị thương đang bảo vệ lãnh thổ.

"Khang Nhật Minh!" Thanh Phong gầm lên, giọng nói vang vọng khắp hội trường, át đi mọi tiếng xì xào.

Anh quay sang phía các phóng viên, ánh mắt đỏ ngầu: "Tôi tuyên bố, mọi thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội về gia đình tôi và Chủ tịch Kiều Minh Nguyệt đều là thông tin giả mạo, bôi nhọ, và được phát tán bởi một kẻ tâm thần độc ác!"

Anh siết chặt Minh Nguyệt trong vòng tay, sự bá đạo và bảo vệ đạt đến đỉnh điểm: "Hôm nay, tôi không chỉ công bố mối quan hệ. Tôi công bố rằng, Kiều Minh Nguyệt là vợ sắp cưới của tôi, và bất cứ ai động đến một sợi tóc của cô ấy, hay bất cứ thành viên nào trong gia đình cô ấy – sẽ phải trả giá đắt nhất!"

Anh liếc nhìn trợ lý của mình: "Khánh! Báo với cảnh sát và Bộ Thông tin. Phong tỏa mọi nguồn tin tức này trong vòng một giờ. Thu thập bằng chứng, đưa Khang Nhật Minh vào danh sách truy nã đỏ của tập đoàn. Tôi không cần biết hắn trốn ở đâu. Tìm hắn ngay lập tức!"

Trong khi Thanh Phong đang phát điên, Nhã Kỳ lập tức hành động.

Cô kéo Minh Nguyệt ra khỏi vòng tay Thanh Phong một cách dứt khoát: "Dương Tổng, việc của anh là xử lý truyền thông và Khang Nhật Minh. Việc của tôi là đưa sếp tôi rời khỏi đây ngay lập tức."

Cô đỡ Minh Nguyệt đang gần như ngất xỉu: "Mọi người ở lại, Phong Dương và Ánh Nguyệt sẽ có tuyên bố chính thức sau. Kiều Tổng cần được chăm sóc y tế khẩn cấp!"

Nhã Kỳ không cho phép Minh Nguyệt yếu đuối trước công chúng hay chỉ dựa vào Thanh Phong. Cô ta thể hiện sự trung thành tuyệt đối bằng hành động: nhanh chóng kéo Minh Nguyệt ra khỏi cửa sau, tránh xa đám đông đang hỗn loạn, và gọi riêng một đội vệ sĩ đáng tin cậy.

Trước khi đi, Nhã Kỳ quay lại, nhìn thẳng vào Thanh Phong, người đang hừng hực lửa giận: "Dương Tổng, đừng để tôi và sếp phải thất vọng thêm lần nữa. Lần này, anh phải tiêu diệt được hắn."

.....

Những lời lẽ sắc bén, những câu hỏi mang tính 'sát thương' của buổi họp báo vẫn còn vọng lại trong đầu anh. Nhưng khoảnh khắc anh tựa lưng vào ghế, mọi ồn ào tan biến, chỉ còn lại bản nhạc cũ kỹ của tuổi trẻ, nơi áp lực duy nhất là làm sao trốn học đi chơi mà không bị phát hiện.

Năm lớp 11, một buổi chiều muộn, trên sân thượng lộng gió của trường.

Dương Thanh Phong đang ngồi co ro ở góc khuất, cuốn sách vật Lý dày cộp nằm chỏng chơ bên cạnh. Mái tóc đen rủ xuống che đi đôi mắt ẩn chứa sự mệt mỏi. Anh vừa bị bố mắng té tát vì điểm số không hoàn hảo, áp lực từ vị trí người thừa kế khiến anh muốn bỏ chạy khỏi tất cả. Sân thượng vắng lặng là nơi duy nhất cậu có thể trốn tránh sự kỳ vọng và phán xét.

"Này, cậu lại trốn ở đây à?"

Giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió vang lên. Kiều Minh Nguyệt bước đến, tay cầm hai hộp sữa đậu nành và một chiếc bánh mì kẹp dở. Cô cười rạng rỡ, như mang cả ánh nắng cuối ngày lên nơi lạnh lẽo này.

Phong không thèm ngẩng đầu. "Đi chỗ khác đi, Nguyệt. Tôi không có tâm trạng."

Minh Nguyệt không đi. Cô ngồi phịch xuống bên cạnh anh, đưa một hộp sữa về phía anh. "Tâm trạng tệ đến mấy thì bụng cũng phải no chứ. Cậu mà đói, lát nữa lại không tập trung giải bài được đâu."

Anh vẫn im lặng. Minh Nguyệt lẳng lặng bóc hộp sữa, cắm ống hút và đưa thẳng đến miệng Phong.

"Uống đi. Đừng có tỏ ra buồn bã nữa. Cậu đã im lặng từ giờ ra chơi rồi."

Phong cau mày, nhưng trước sự kiên trì và ấm áp quá đỗi của cô, anh không thể kháng cự. Anh đón lấy hộp sữa, uống một hơi dài. Vị ngọt nhẹ nhàng lan tỏa, xoa dịu cơn căng thẳng.

"Bố cậu lại gây áp lực cho cậu à?" Minh Nguyệt hỏi nhỏ, không nhìn anh, chỉ ngắm nhìn những đám mây đang trôi. Cô biết, anh không thích bị nhìn khi yếu đuối.

Phong siết chặt hộp sữa, khẽ gật đầu. "Ông ấy muốn tôi phải hoàn hảo. Điểm chín phẩy năm không đủ. Tôi phải là người giỏi nhất. Ông ấy không hiểu, tôi đã quá mệt mỏi rồi."

"Thế thì cứ không hoàn hảo đi," Minh Nguyệt quay sang, nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh sự cảm thông và một chút nổi loạn. "Cậu là Dương Thanh Phong, chứ không phải cái máy kiếm điểm. Cậu không hoàn hảo cũng chẳng sao. Cậu đã đủ tốt với bản thân cậu rồi."

Minh Nguyệt đưa tay ra, gõ nhẹ vào đầu anh. "Nghe này, sau này, dù cậu có là ai, dù cậu có thành công hay thất bại, thì cậu vẫn là người tôi thích, là Thanh Phong của tôi thôi."

Lần đầu tiên, Phong ngước nhìn cô. Ánh sáng vàng cam của buổi chiều tọi vào gương mặt cô, làm nổi bật nụ cười hồn nhiên. Lời nói của cô, tuy đơn giản, lại là liều thuốc chữa lành mạnh mẽ nhất cho trái tim anh. Nó không phải là sự kỳ vọng, mà là sự chấp nhận vô điều kiện.
"Nguyệt..." Anh gọi tên cô, giọng nói trở nên mềm mại.

Cô cười, đưa chiếc bánh mì kẹp đến trước mặt anh: "Rồi, ăn nốt cái này đi. Ăn xong, chúng ta cùng giải bài vật Lý khó nhất thế giới này. Đừng lo, tôi sẽ kéo cậu qua môn này mà không cần chín phẩy năm đâu."

Khoảnh khắc đó, Phong cảm thấy gánh nặng trên vai mình tan biến. Anh đưa tay nắm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp chân thực. Anh biết, Kiều Minh Nguyệt chính là ánh sáng và sự bình yên mà cậu khao khát.

Hồi ức tươi đẹp ấy chợt tan biến, đưa Thanh Phong trở về thực tại hỗn loạn, nơi Khang Nhật Minh đang cố gắng bóp nát sự bình yên mà Minh Nguyệt đã mang lại cho anh. Anh thề sẽ không để bất kỳ kẻ nào, dù là đối thủ hay chính bản thân anh, làm tổn thương cô lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com