Mở đầu
Mưa như xối xả trút xuống từ bầu trời đen thẳm nơi hai con người còn vươn vài hơi thở.Mùi xăng và mùi máu tanh hoà lẫn vào nhau tạo thành một dòng chảy đỏ thẳm trên mặt đường.
Dương Thanh Phong nằm gục bên cạnh chiếc xe nát không còn biết được hình dạng,bộ đồ vest đen từ bao giờ đã trở nên xộc xệch rách nát,thắm đẳm mùi máu tươi.Dường như đã kiệt sức anh vẫn cố nắm lấy đôi tay của người mình yêu,chỉ mong có thể ôm lấy thân ảnh yếu ớt của Kiều Minh Nguyệt hơi thở như không còn.
Kiều Minh Nguyệt với mái tóc dài rũ xuống bị nước mưa làm ướt,đôi mắt nhạy bén,chứa ánh sao bây giờ đã không còn.Hơi thở thều thào,yếu ớt,cô dùng chút sức lực còn ít ỏi nắm chặt lấy tấm ảnh của con trai mình-Dương Thanh Dương.Với chút sức yếu ớt cô ôm lấy anh rồi rơi xuống những giọt nước mắt cuối cùng hoà lẫn trong mưa.
Nguyệt khó khăn nói lên chữ còn chữ mất,xen lẫn tiếng gió rì rào rít lên từng đợt:
"Phong...chúng ta bây giờ... không còn nợ nữa...đúng không?"
Anh với gương mặt đã loan lỗ vết máu nặn ra nụ cười vặn vẹo,thế nhưng đó lại là nụ cười hạnh phúc nhất của anh trong bao năm qua:
"Chưa hết...anh vẫn còn nợ em...anh yêu em...Minh Nguyệt.."
Bấy giờ đã không còn cái liếc mắt của thù hận dành cho kẻ thù,ngay phút này chỉ có hai trái tim chứa nhịp đập tình yêu.Có lẽ đã quá muộn,đôi mắt họ dần nhắm nghiền và mờ dần rồi chìm sâu vào bóng tối vĩnh hằng.
.....
Ánh sáng vàng chói của đèn xe cấp cứu đã biến mất,thay vào đó là ánh nắng vàng rực rỡ hắt qua ô cửa sổ lớp học.Mùi khói và mùi máu tanh được thay bằng mùi phấn và sách vở.
- Năm Phong và Nguyệt còn là học sinh cấp ba,độ tuổi tình yêu học trò chớm nở,khát khao trải qua một mối tình lãng mạn.
Dương Thanh Phong sinh ra đã ngặm thìa vàng,nhưng tính cách lại rất ôn hoà,gần gũi không ăn chơi xa hoa hay đua đòi.Ở nhà anh là đứa con hiếu thảo,vâng lời còn ở trường anh là hạt ngọc quý của thầy cô.Thanh Phong học rất giỏi,anh luôn đem về cho trường những giải thưởng danh dự làm danh tiếng của trường tốt hơn.Dương Thanh Phong đúng với cái danh"con nhà người ta".
Kiều Minh Nguyệt thì ngược lại cô sinh ra với một gia đình không trọn vẹn,cha thì ngoại tình bỏ mẹ con cô lại căn nhà cũ kĩ,hôi mùi ẩm mốc do nước đọng lâu ngày.Mẹ cô chỉ đành cam chịu nuôi nấn cô trưởng thành,mẹ cô- Cơ Nguyệt Linh vốn là con gái của gia tộc hào môn nhưng vì quá yêu cha cô mà chấp nhận từ bỏ gia đình,dù mẹ cô đã chấp nhận rời đi nhưng cha mẹ của bà vẫn luôn chờ bà quay về.
.....
Buổi sáng đầu tiên trước cổng trường cấp ba.Minh Nguyệt đứng trước cổng trường nhìn vào khuôn viên trường học, tiết trời âm u và có chút mưa phùn.
Kiều Minh Nguyệt siết chặt quai cặp đi từng bước vào dãy hành lang lớp học.Cả dãy hành lang dài và lớp học vắng bóng người không làm cho cô có cảm giác yên bình mà chỉ khơi dậy sự cô đơn.Không có ai trong lớp học hay sân trường là do cô đến sớm trước giờ vào trường một tiếng để làm quen với mọi thứ.
Từ lúc gia đình gặp biến cố,cô từ nhỏ đã nhút nhát thì càng khép mình hơn không mở lòng với ai.Kiều Minh Nguyệt chuyển trường rất nhiều đến nỗi cô đã không còn hứng thú làm quen hay bắt chuyện với bất cứ ai,cô nghĩ rồi mình cũng sẽ chuyển đi thôi làm quen chỉ phí thời gian.Cô đã quá quen với việc bị cô lập,bị xem là kẻ lập dị nên cô cũng chẳng quan tâm đến mấy lời xì xào bàn tán về mình xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com