Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Máu...
Nó biết.
Biết khi nào tim đập nhanh, khi nào nỗi sợ bắt đầu len lỏi qua từng mao mạch.
Nó nghe được cả tiếng run của xương, tiếng thì thầm của sự sống đang cố trốn.

Máu không ngủ.
Nó chỉ giả vờ yên lặng dưới lớp da, chờ một khe hở để tràn ra ngoài như một sinh vật bị nhốt, đòi được nhìn thấy thế giới.

Nó nhớ.
Nhớ từng vết thương cũ, từng lần chạm vào kim loại lạnh lẽo.
Nhớ cảm giác tự do khi thoát khỏi cơ thể,
khi ánh sáng chạm vào, khi không khí cắn vào nó như lời chào.

Người ta bảo máu là sự sống.
Nhưng máu chẳng quan tâm đến sống hay chết.
Nó chỉ muốn chảy.
Chảy đến khi thế giới này ngập trong sắc đỏ của nó, để mọi thứ đều cùng mùi - mùi của tàn nhẫn

*
*
*

- Shua!

Một người đàn ông chạy tới hớt hả, mái tóc bù xù, chống tay thở gấp như mới rút bình oxy

- Em gọi anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, bộ anh tắt nguồn hả?

- Không, đáng lẽ anh phải vứt nó đi thay vì giữ trong người

Cậu anh kia nghe xong cũng chẳng biết trả lời như nào. Vốn dĩ Shua là người như thế, luôn đối đáp làm đối phương phải là người khó xử mà câm nín

- Anh có thôi cái cách nói chuyện như thế đi không

- Suỵt! Im lặng

Shua nhìn chằm chằm vào vào máy tính, hiển thị màn hình từ camera của một nhà kho chống trơn. Anh bấm máy lách cách, và dừng động tác mà so sánh hai màn hình bị cắt, anh đan tay nheo mắt và rồi...

- Hoshi... Em có thấy cái anh đang thấy không?

Shua đúng là bất bình thường, Hoshi nghĩ nên tống ổng vào trại tâm thần đi cho lành vì tiếp xúc với ổng mà cậu cũng bị Woozi né tránh... Haizzz, màn hình có gì đâu chứ? Chỉ là một cái bàn và vài dụng cụ sửa chữa thôi mà?

- Em không hiểu anh đang nói gì nhưng mà anh phải vào phòng giám đốc kìa!

- Nhìn đi... Vào lúc 22h18' thì xác nạn nhân vẫn đang nằm bất động, nhưng vào 22h59' thì...

Bộp! Ây da, Shua muốn đứng lên chửi thằng cha nào dám làm anh đau trong khi đang phân tích vụ án. Lắc đầu, bẽ cổ mà đứng lên

- Hồ sơ nạn nhân làm xong chưa mà giờ này còn ngồi đây? Đứng lên!

Shua nhìn người phía trước mặt. Lee chan người nhỏ hơn Shua 4 tuổi, cậu ta là Thanh tra cấp cao, bề ngoài là cái bọc che đi sự tự cao, bên trong là một người vô cùng tập trung vào công việc như xui thay mỏ hỗn nên mở mồm hơi mất d*y

- Lee chan à, anh bảo này đừng để cái ghế ngồi cao quá che mất tầm nhìn về cách cư xử. Nhớ nha em

Nói xong cậu bỏ đi mà không quên đưa hồ sơ cho Hoshi tự túc. Bỏ lại Leechan đang tự hỏi thằng cha này bị gì vậy

Seoul ngày mưa mang cho mình một nỗi u buồn. Những tòa nhà kính phản chiếu từng hạt mưa rơi lăn dài, như thể cả thành phố đang thở chậm lại. Trên đường, những chiếc ô nhiều màu chen nhau đi qua dòng người vội vã có người co ro dưới áo khoác, có người đứng chờ ai đó ở bến xe, ánh mắt họ lẫn giữa làn mưa và nỗi nhớ.

Tiếng giày nện lên vũng nước hòa cùng tiếng xe buýt, tiếng nhạc từ quán cà phê nhỏ len lỏi ra ngoài, một bản ballad buồn như thể hát riêng cho những người đang cô đơn giữa Seoul rộng lớn. Mùi cà phê nóng và mùi đất ẩm quyện vào nhau, khiến lòng người vừa thấy ấm, vừa thấy trống rỗng lạ kỳ.

Từ xa, tháp Namsan mờ ảo trong sương, ánh đèn lập lòe như đang nhấp nháy với mưa. Seoul vẫn náo nhiệt, nhưng dưới cơn mưa này, dường như ai cũng có chút gì đó để giấu, để nhớ, hoặc để quên nhưng trời mưa cũng là thứ khiến một người yêu sự chết chóc và sự vô ơn xen lẫn mùi máu và mùi mồ hôi.

Nhát một
Là sự khởi đầu của phun trào, như đâm vào một quả bóng nước. Nhát đầu cũng là nhát đau đớn nhất, vì chịu cảm giác run sợ trên sự vui sướng của "người khác"

Nhát hai
Cũng có một chút "an ủi" khi đã dần quen với cảm giác đau này vì máu càng ngày càng trào ra làm tê liệt cơ thể

Nhát ba
Cơ thể bắt đầu lạnh đi, vì cơ thể quá yếu chăng? Bây giờ người cũng toàn là dung dịch đỏ trào ra thôi. Đau... Đau lắm, đau tận xương tủy, đau tận gai óc cái cảm giác như phẫu thuật mà không dùng thuốc mê vậy...

Cho tôi một ly Americano có đá

- Vâng, anh đợi một chút

Quán cà phê mang hơi ấm dịu dàng giữa tiết trời se lạnh, hương cà phê quyện với mùi bánh ngọt lan khắp không gian. Ánh đèn vàng phản chiếu lên mặt bàn gỗ, tạo cảm giác như thời gian cũng chậm lại. Nghĩ đến thôi mà thấy chill làm sao.

- Em gửi Americano có đá ạ

- Bao nhiêu tiền em?

- Có người trả dùm anh luôn rồi ạ...

Hửm? Lạ nhỉ? Với một người như Shua, chẳng liên quan đến mối quan hệ thân mật nào cả ngoại trừ gia đình, anh cảnh giác, bởi vậy anh chẳng bao giờ tin tưởng ai cả vì đời anh tiếp xúc rất nhiều loại người từ thiện lẫn ác đều chỉ là cái vỏ bọc

- Có thể cho tôi biết tên của người đó không?

- Người trả tiền cho anh? Anh ấy tên Lee Seokmin, khách quen của chúng tôi

- Cảm ơn, cảm ơn vì cafe

Shua hang nghiêng đi ra khỏi quán để lại nhân viên quầy chưa kịp nói xong. Shua bước ra khỏi quán cà phê, tay khẽ bật chiếc ô màu đỏ. Tiếng "tách" vang lên nhỏ gọn giữa không gian ẩm lạnh, như cắt ngang tiếng mưa rơi đều đều. Hơi cà phê còn vương trên áo, hòa vào làn gió mát lạnh khiến anh khẽ rùng mình. Cậu định sải bước đi thì chợt thấy bên cạnh một người đàn ông cao lớn đang đứng đó, chẳng mang theo ô, chỉ khoác chiếc áo mỏng và gương mặt điềm tĩnh tôn lên vẻ lạnh lùng với sóng mũi cao nhìn cậu ấy thật hút hồn. Khoan đã... Mình đang nghĩ gì vậy Shua?

Không chần chừ nữa, anh bước đi không ngoảnh lại và không ngừng suy nghĩ về thứ mình vừa nghĩ... Mê trai hả ta? Cũng đẹp đó chứ... Aisss không không, Joshua, mày là một thằng không rơi vào lưới tình yêu, tình yêu là thứ quái quỷ gì chứ, nó chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của mày thôi

Phía người bên kia, cậu ấy nhìn người vừa đi khỏi quán cafe mà mỉm cười nhẹ, dễ thương thật... Nhưng hơi vô tâm đó nhỉ?... Vô tâm...vô tâm...

Vô tâm. Vô là không. Tâm là tim. Vậy nghĩa là không có tim. Người kế tiếp là người vô tâm sao? Tôi ghét những người vô tâm, đã thế thì làm cho đến cùng luôn vậy, nết người nào thì người như thế. Vậy thì để mình xem...anh ấy có thực sự biến mất không?

Ở bệnh viện đại học Seoul, các bác sĩ nhận được mã code black lập tức nhanh chân chạy đi cứu bệnh nhân. Lúc này người đàn ông vừa nãy cũng vừa về phòng của mình mà bước ra ngoài với một chiếc áo blouse trắng dài đến tận đầu gối chạy về phía phòng phẫu thuật các bác sĩ khác và y tá thấy anh mà sáng mắt lập tức báo cáo

- Giáo sư Lee, tình hình bệnh nhân đang ở trạng thái nguy kịch vết đâm sâu ở ngực trái. Mất máu hơn một lít. Tim yếu, huyết áp 70/40!

- Không còn thời gian để chụp CT, mau đem tới phòng phẫu thuật ngay!

- Nhưng giáo sư! Chúng ta chưa xác định được vị trí con dao trong cơ thể...

Cậu khựng một nhịp, siết chặt thành giường. Ánh mắt chắc rắn nhìn lên vị bác sĩ kia mà dứt khoát

- Không còn thời gian để đợi. Nếu chậm vài phút nữa, bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Chuẩn bị mổ ngay

   Không nói nhiều, vì tình trạng bệnh nhân đang ở sự sống và cái chết nếu chậm trễ thêm vài giây nữa thì có thể sẽ chết oan ngay lập tức. Cậu đã chứng kiến nhiều bệnh nhân đang ở trạng thái nguy kịch nhưng vì sự lựa chọn nên mới khiến bệnh nhân đó chết...Không được, không còn thời gian... Cậu đẩy bệnh nhân về phía phòng phẫu thuật và tiến hành cuộc phẫu thuật

Cửa phòng mổ mở ra, hơi lạnh phả ra như sương trắng.
Giáo sư Lee bước vào, ánh đèn trần phản chiếu lên đôi mắt anh sắc và tĩnh như lưỡi dao mổ trong tay.

Cậu không nói một lời, chỉ đưa tay ra. Y tá lập tức đặt dao lên lòng bàn tay đeo găng.
Tiếng kim loại chạm khay vang lên “keng” khô khốc. Cậu cúi xuống, đường dao đầu tiên rạch xuống giữa làn da tái nhợt chính xác, dứt khoát, không run một chút nào. Máu tràn ra, đỏ sẫm dưới ánh đèn trắng nhợt.
Cậu khẽ cau mày, tay vẫn không dừng. Cậu luồn dụng cụ vào, dò dọc theo vết thương

- Ống hút máu. Nhanh!

   Giọng anh lạnh và ngắn, không một chút do dự. Y tá run nhẹ, đưa ống theo lệnh. Tiếng máy hút vang lên rè rè, kéo theo mùi kim loại tanh nồng.

Tiếng máy đo nhịp tim dồn dập.
Ánh đèn mổ chiếu thẳng xuống, hắt bóng giáo sư Lee lên tường cao, gãy khúc và đầy tập trung.

- Kẹp mạch

   Y tá đưa dụng cụ, nhưng tay cô trượt cây kẹp rơi xuống sàn. Cậu liếc nhìn, không nói gì, chỉ chìa tay ra lần nữa...Máu trào ra mạnh hơn. Huyết áp trên màn hình tụt liên tục.

- Mạch đang yếu, giáo sư!

   Cậu siết chặt dao, đôi mắt không rời khỏi vết thương.

- Tôi thấy rồi… chỉ cần cho tôi 5 giây nữa

   Cậu nhanh chóng mở rộng vùng mổ, luồn kẹp vào vị trí sâu sát tim. Một tia máu bắn lên khẩu trang anh nóng và nặng.
Không khí đặc quánh

- Khâu mạch chủ. Bắt đầu

   Kim khâu xuyên qua từng lớp mô, nhịp nhàng như chính hơi thở của cậu. Y tá giữ dụng cụ, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhưng không ai dám nói gì.

   Cậu thả cây kim xuống khay, giọng trầm nhưng nhẹ đi

- Ổn rồi. Bệnh nhân qua khỏi

   Cả căn phòng như được thở phào nhẹ nhõm. Lee Seokmin đứng thẳng người, cởi găng tay, mắt vẫn nhìn lên màn hình theo dõi tim, đôi mắt vừa mệt mỏi, vừa lặng lẽ như vừa kéo ai đó khỏi tay tử thần.
 
   Lee Seokmin tháo găng tay, bước lùi khỏi bàn mổ. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo blouse.
Y tá cúi đầu nói nhỏ

- Bệnh nhân đã ổn định, thưa giáo sư. Nhịp tim duy trì đều ạ

   Anh chỉ khẽ gật đầu, giọng khàn khàn vì mệt

- Tốt. Ghi lại thời điểm khâu mạch cuối cùng là 21:37. Đưa hồ sơ cho tôi ký

   Cô y tá vội ghi chép, còn Lee Seokmin bước đến bồn rửa tay, mở nước. Dòng nước lạnh xối xuống những ngón tay đỏ rát, hòa cùng vài vệt máu loang.
Anh thở ra một hơi thật dài mệt, nhưng trong mắt vẫn là sự tỉnh táo của một người chưa thể nghỉ.
Vừa ký xong hồ sơ, tiếng loa nội viện vang lên

- Code blue, code blue. Phòng cấp cứu 3 tầng 2. Code blue, code blue. Phòng cấp cứu 3 tầng 2

   Cả nhóm y tá thoáng sững người. Cậu ngẩng lên, ánh mắt vẫn lạnh và bình tĩnh như chưa từng trải qua ca mổ kéo dài bốn tiếng. Anh gấp hồ sơ lại, đặt lên khay

- Đưa bệnh nhân này sang phòng hồi sức. Tôi xuống tầng 2

- Nhưng giáo sư, anh vừa-

- Không sao

   Cậu quay đi, cửa phòng mổ khép lại. Ánh đèn trong hành lang trắng lóa, phản chiếu bóng lưng cậu kéo dài đến tận cuối dãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com