Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Giới thiệu

Một người đàn ông mất tích.
Một bức tranh lặng lẽ được treo lên giữa triển lãm danh giá.
Không ai biết người trong tranh là ai — nhưng hắn, kẻ cầm cọ, biết. Rất rõ. Rõ đến từng tàn nhang trên má, từng vết nứt trong đáy mắt, từng thớ cơ khẽ run lên khi bị theo dõi.

Và hắn vẽ.
Vẽ như thể từng nét cọ có thể kéo thời gian quay ngược lại.
Vẽ như thể chỉ cần đủ bức, người kia sẽ xuất hiện trở lại — lần này, không bao giờ rời đi nữa.

Han Taeyang – nhân viên văn phòng bình thường, sống giản dị bên người vợ hiền lành.
Tưởng như anh đang sống cuộc đời an toàn nhất.
Nhưng quá khứ không buông tha ai cả — nhất là khi quá khứ đó đang nắm trong tay dao và cọ vẽ.

Yoon Jiwoo – họa sĩ nổi tiếng với những tác phẩm "trầm lặng mà đẫm cảm xúc".
Không ai biết rằng những bức tranh ấy được thai nghén từ nỗi ám ảnh bệnh hoạn, từ những giấc mơ rách nát, từ những thi thể được xếp đặt như nghệ thuật.

Hắn là thiên tài.
Hắn cũng là sát nhân.
Hắn yêu.
Nhưng hắn không biết cách yêu như một con người.

Shin Nayoung – người phụ nữ chẳng hề liên quan đến cuộc chơi này.
Nhưng đáng tiếc, cô lại là "vật cản" duy nhất giữa một tên điên và "bức tranh còn sống" hắn khát khao có được.

Đây không phải câu chuyện tình yêu.
Đây là một hành trình truy đuổi – không phải để giết – mà để giữ.
Giữ lấy ánh mắt ngày xưa.
Giữ lấy tiếng cười đã phai.
Giữ lấy một con người, bằng mọi giá.
Kể cả phải cầm cọ bằng máu.
Kể cả phải trói buộc linh hồn người ấy trong căn phòng vĩnh viễn không có lối thoát.

"Cái chết không đáng sợ.
Chỉ có việc em không nhìn tôi nữa – mới thực sự khiến tôi hóa điên."

— Trích nhật ký chưa công bố của Yoon Jiwoo

Han Taeyang
"Mặt trời của tôi."

Cậu ấy từng cười với tôi khi tôi mười một tuổi. Một nụ cười nhỏ.
Tôi không chắc cậu có nhớ, nhưng tôi thì không quên được.

Cậu ngồi ở bàn thứ ba, dãy bên trái của lớp.
Hay vuốt tóc khi lúng túng.
Mắt hơi nheo khi đọc bài.
Và có thói quen viết tên crush vào mép sổ tay bằng nét chữ nhỏ xíu.

Cậu dịu dàng như gió đầu hè, nhưng đi qua rồi không quay lại.
Cậu sống một đời bình thường.
Còn tôi... thì không.

Tôi không cho phép cậu biến mất khỏi trí nhớ mình.
Nên tôi đã mang cậu về.
Từng nét một.
Bằng cọ.
Bằng máu.
Bằng tim.

Yoon Jiwoo
"Họa sĩ của những giấc mơ tan nát."

Tôi từng được gọi là thiên tài hội họa.
Tôi từng là tâm điểm trên tạp chí nghệ thuật, được mời dự triển lãm quốc tế, được săn đón bởi các nhà phê bình.
Họ yêu tôi khi tôi dịu dàng, khi tôi mỉm cười, khi tôi cúi đầu bên bức tranh buồn.

Nhưng họ không biết rằng tôi đang cười trong khi hình dung ra khoảnh khắc em vật vã trong tay tôi.
Tôi vẽ em trong mọi tư thế.
Tôi lưu lại từng cơn thở.
Tôi chạm vào em qua từng lớp giấy, từng tấm toan.

Tôi không điên.
Tôi chỉ... không thể sống thiếu em.
Và thế giới không thể sống nếu thiếu những bức tranh của tôi.

Shin Nayoung
"Bức tường chắn giữa tôi và Taeyang."

Cô ta hiền lành.
Tử tế.
Không đáng ghét, chỉ... không cần thiết.

Cô ta cười với cậu ấy mỗi sáng. Nấu ăn. Hôn tạm biệt. Nhắn tin thân mật, mọi thứ cô ta làm khiến tôi phát điên.
Cô ta là vợ em.
Nhưng em lại là của tôi.

Tôi đã nghĩ sẽ tha cho cô ta.
Đúng vậy.
Tôi đã nghĩ thế, cho đến khi nhìn thấy một bức ảnh hai người chụp chung dưới hoàng hôn.
Cô ta nắm tay em bằng cả hai tay.
Như thể em thuộc về cô ta.

Không sao.
Cô ta cũng có thể trở thành một phần trong bộ sưu tập của tôi.
Một nhân vật nền mờ.
Hoặc... màu đỏ chủ đạo.

Họ là câu chuyện.
Tôi là người kể.
Câu chuyện này không cần kết thúc có hậu.
Chỉ cần em... ở lại.
Dù là trong tranh.
Dù là không còn sống.

Nội dung truyện có yếu tố: tâm thần phân liệt, sát nhân hàng loạt, giam giữ, máu me, tra tấn thể xác và tâm lý, tình yêu méo mó, ám ảnh tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com