chap2: Âm thanh từ điện thoại
Đệt
Trong đầu hắn chỉ còn có từ này thôi.
Mới gặp 1 ngày...à mà không tính ngày trước đi nhá. Hiện tại hắn đã tiếp nhận được như thế nào là thế giới tâm hồn sụp đổ.
Buồn lắm...
.
.
Đau lắm...
Hắn còn nhiều gái chưa ôm mà bây giờ mẹ bắt ôm đàn ông. Tâm hồn thẳng lại bị bà đưa vào lửa nung lại.
Khi hắn đờ đẫn trong chính ngôi nhà của mình thì 2 người mẹ kia nói chuyện như không có gì xảy ra.
_ Nè A Nguyệt, con cảm thấy như thế nào? - Lam Lâm dịu dàng hỏi, ánh mắt trìu mến và nụ cười mỉm như nàng monalisa phiên bản 4.0
_ Mẹ...quyết định thế nào...cũng được. -Ý Nguyệt nhìn nàng trả lời. Tay cậu kéo áo của mẹ cũng nắm chặt hơn.
Trọng Hàn Thanh nhìn cậu mà khinh bỉ trong lòng.
/ có phải đàn ông con trai không vậy hả, cứ như phụ nữ thế không biết. Nghe lời mẹ dữ./
Hắn tức giận nhìn mẹ:
_ Con không muốn.
_Kệ mày.- câu trả lời ngắn ngủn của bà khiến Hàn Thanh giận sôi máu.
_ Cậu ta là cái thá gì chứ, hừ. Con mẹ nó, con không muốn.- Hàn Thanh cảm thấy buồn rầu, cảm thấy tổn thương.
_ Hàn Thanh ơi, vậy là không ngoan đâu, con đừng có như vậy nữa mà.- Lam Lâm thở dài, nhắc nhở Trọng Hàn Thanh một câu. Mà hắn thì từ tai này lọt qua tai kia như tui khi nghe mẹ dặn bấm nút nồi cơm vậy.
_ Hình như Hàn Thanh không thích A Nguyệt lắm. Vậy thì mua nhà riêng để hai đứa tự ở chung với nhau, rồi từ từ phát triển quan hệ nào thì tùy tụi nhỏ, được không?.- Nàng vui vẻ hỏi ý kiến của Vũ Huyền.
_ Được.- Dù cô không thích thằng con ngỗ nghịch này nhưng ép buộc nó cũng không tốt, huống chi nó thích gái đẹp. Không phu phu thì làm bạn bè cũng không tệ.
Hàn Thanh chưa biết được rằng mình vừa nhận được một ân huệ rất lớn từ chính người mẹ hung dữ như diêm ma của mình. Hắn nghe được rằng sẽ ở chung với Ý Nguyệt là máu nóng như cái nồi nước sôi đủ nấu lẩu vậy. Hắn muốn đấm Ý Nguyệt quá đi thôi.
Đột nhiên Hàn Thanh nhớ ra mẹ thường nhắc rằng cậu rất dễ mắc các loại bệnh khác nhau, là con ma bệnh chính hiệu, và đương nhiên không có sức uy hiếp nào đối với số cơ hắn luyện để cua gái hết. Vậy có nghĩa rằng nếu ở riêng thì hắn có thể dày vò cậu, uy hiếp để không đến tai mẹ. Hay lắm!
_2 ngày sau_______________
Hàn Thanh được bà cho phép rằng có thể nghỉ làm mà không cần báo cáo vì bà có Lam Lâm hỗ trợ rồi, nàng là kiểu người rất đáng tin cậy nha. Nàng cũng đang rất rảnh nữa, nhà của 2 người mẹ kế nhau bên nên cũng tiện hơn. Hắn cũng chẳng quan tâm lắm, chỉ là lâu lâu tới kiểm tra một chút cũng chẳng ảnh hưởng đến đời sống của hắn. Vậy thì hắn có nhiều thời gian để sai vặt Ý Nguyệt hơn nữa.
Tới lúc bà cho địa chỉ nhà, hắn mới nghĩ rằng là khu nhà cao cấp hay tòa biệt thự nào đó của mẹ hắn. Nhưng mẹ Hàn Thanh lại nói:
_ Chỗ này do A Nguyệt chọn.
Hắn vẫn còn nhớ Lam Ý Nguyệt là ma bệnh, mà ma bệnh thì cần được chăm sóc từng tí một, nên hắn cũng đã nghĩ chỗ này thoải mái như mấy khu nghỉ dưỡng vậy. Mặc dù nhà hắn cũng có.
Sáng mai hắn sẽ chuyển đến đó, tâm trạng hắn khá tốt, kế hoạch hành hạ người bắt đầu rồi.
Lúc tới nơi(8h)......
Trọng Hàn Thanh tính cũng không tính tới, nhà thế mà lại ở trong một cái chỗ mà không ai thèm đến. Trên mảnh đất đó toàn tử khí, nghe nói rất nhiều người từng chôn xác ở đây, đằng sau còn cả mấy phần mộ. Hình như đây là nhà hoang mà người ta đồn có ma quỷ thì phải. Má nó, ai mà sống cho được chứ, đây đâu phải chỗ ở cho người. Chuyển tới chỗ này vài ngày chắc ngỏm luôn chứ bắt nạt ai nữa.
Hàn Thanh còn tưởng mẹ cho nhầm địa chỉ. Hắn gọi cho mẹ vài cuộc thì luôn nghe 《 thuê bao quý khách...》
Hắn trong lòng thầm khóc than cho chính mình.
Đột nhiên Hàn Thanh thấy có mấy chiếc xe chuyển đồ chạy tới dừng trước khu này.
Hắn còn đang ngơ ngác, há hốc mồm tự hỏi.
Vậy là đúng địa chỉ rồi...phải không...
Hắn đứng hết 2 tiếng mà suy nghĩ nhân sinh.Thì họ đã dọn đồ vào xong và nhanh chóng rời đi.
Hàn Thanh đẩy cái cổng sắt gỉ sét ra, bước vào chỗ gọi là nhà của hắn sau này.
Càng nhìn càng không ổn chút nào. Cái dinh thự này...
...nát quá đi thôi.
Hắn không muốn vô đâu. Bước chân của hắn dừng lại khi đối diện với cánh cửa nhà đen như mực kia.
Đột nhiên hắn nghe được tiếng xe trên con đường dường như chẳng ai tới, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một chiếc Lamborghini veneno dừng trước nhà. Bước ra là Lam Ý Nguyệt ốm yếu, dường như lại bệnh nữa. Cậu mặc một thân màu đen với áo sơ-mi, quần dài và giày da như đi tang, tóc vẫn cong lên, còn cầm theo chiếc ô đen nữa chứ, có nắng mưa gì đâu. Ý Nguyệt bước xuống thì tránh qua một bên để xe chạy vào trong. Cậu ta đứng trước cổng đang mở to mà chưa bước vào.
Tài xế dừng xe trong sân vườn. Mà anh lái xe cũng rất đẹp nha, cứ như từ trong tranh bước ra vậy.
Anh ta đỗ xe ngay ngắn rồi đi bộ ra cổng. Đôi mắt sâu xanh ngọc mang nét Châu Âu nhưng mái tóc dài ngang lưng lại đen tuyền, được buộc lại còn rơi vài sợi tóc vén lên trên vành tai trắng. Đôi chân dài, cao gần 1m9. Đôi môi mỏng cùng chiếc mũi cao tạo ra một vẻ đẹp có nét nữ tính, nhưng vẫn giữ lại nét quý ông lịch thiệp. Anh ta mặc đồ giống quản gia ở nhà hắn nhưng nhìn cũng đủ biết nó đắt đến thế nào rồi, trên áo còn đính một viên sapphire hình hồ điệp. Người đàn ông đó đưa tay lên, Ý Nguyệt lại đặt tay vào. Cậu được người đó dẫn từng bước nhẹ trên con đường lát đá.
Trọng Hàn Thanh thắc mắc
/ làm vậy để chi vậy ta???/ nhưng nhanh chóng hắn biết được lí do.
2 người kia đi được một nửa thì từ dưới đất trồi lên mấy cái xác khô và xương xẩu. Răng và hốc mắt chảy ra chất dịch tanh tưởi đen thui, đầu thì bị nứt ra nhiều đường đen đỏ đan xen. Còn có cả cánh tay đã thối rửa lúc nhúc giòi bò bên trong, thậm chí có vài con sâu xanh béo bên trong tầng thịt hư. Chúng nó tìm cách bò đến gần Ý Nguyệt. Hàm răng của hộp sọ há ra chuẩn bị cắn lên trên cổ chân của cậu. Nhưng bị chiếc ô đen đâm thẳng xuống giữa sọ khiến cho từng mảnh nức toát ra, vỡ thành mảnh nhỏ. Mảnh rơi xuống biến thành bùn nhão.
Còn rất nhiều sọ và cánh tay xung quanh, chúng đột nhiên cảm thấy uy áp vô cùng lớn nhưng không quan tâm mà cứ chui lại. Từ trong tay anh chàng kia xuất hiện mấy phi đao, nó cắm thẳng vào những con đang ở gần, biến chúng thanh bùn hết. Bọn kia sợ hãi x9999, chui lại vào trong đất. Trọng Hàn Thanh nhìn thấy một màn như vậy sợ chết khiếp nhưng chân lại chẳng di chuyển được, cứ đứng trên bậc thềm đó. Lúc sau có tiếng hét chói tai của Lam Ý Nguyệt:
_ MẸ ƠI CÓ QUỶ KÌAAAAAAAA!!!!!!
_ thiếu chủ à hết rồi, không còn quỷ nữa.
Anh chàng kia thở dài, nâng tay cậu lên bước tiếp. Nhưng cậu không muốn đi mà bám lên người người kia, tay chân rã rời nhưng bám rất chặt, mà dường như anh ta đã quá quen rồi. Quen đến nỗi mà vác thêm một người mà vẫn bước nhanh đến chỗ của Trọng Hàn Thanh được.
Anh ta thả Ý Nguyệt đang run rẩy bám trên người xuống.
_ Thố Thố...huhu...- Cậu cuối xuống, lấy tay lau dòng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt khả ái của mình- có...quỷ...Thố Thố...thật sự có quỷ...hức...
_ Có quỷ sao ngươi còn chọn chỗ này hả Lam - Ý - Nguyệt?- hắn gằn giọng hỏi.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt to mang nét lười biếng cùng nước mắt đối diện với khuôn mặt đẹp mã của Hàn Thanh liền sáng lên, đem theo theo sự hâm mộ mà bật thốt hai tiếng xưng hô theo lời mẹ dặn:
_ Lão công...
_ Gọi ca ca!!
_ Ca ca- cậu ngoan ngoãn gọi.
_ Tốt, nói đi, thứ lúc nãy là gì?
Hắn dù không phải tới nỗi sợ đến ngất xỉu, nhưng mà cái thứ đó quá kinh tởm đi mà. Cứ cảm thấy chỉ cần bước chân đặt lên mặt đất thì nó sẽ gặm nát cổ chân vậy.
_ Nó chỉ là vài thứ nhỏ nhặt bám theo thiếu chủ, xác chết hay mấy thứ tương tự khác thôi
_ Nghe tâm linh phết...
_ Ngươi mà ở bên thiếu chủ lâu dài sẽ còn gặp được nhiều thứ kinh khủng hơn như vậy nữa.
_ Vậy tại sao...
_ Vào trong trước đi, ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi sau.
Anh ta cười cười liếc hắn một cái, bước gần tới cánh cửa, đẩy nhẹ một cái. Khi nó mở ra là một căn phòng đơn giản, ấm áp và có phần giống với nhà hắn, khác hẳn với vẻ ngoài.
Hàn Thanh biểu cảm khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng khôi phục lại. Lúc trước Ý Nguyệt chắc chắn là biết rằng nới đây không phù hợp với thể chất của mình, sửa sang lại bên trong nhà.
Hắn nhìn quanh thì cũng cảm thấy không có gì bất thường. 3 người đi vào trong phòng bếp nhỏ, nhưng khá đầy đủ đồ ăn trong tủ lạnh. Hắn nhìn đồng hồ một chút.
Đã 11h30.
Tới giờ ăn rồi.
Hắn đề nghị rằng nếu không có ai biết nấu ăn thì sẽ đặt đồ ở ngoài ăn trưa. Lam Ý Nguyệt rung lẩy bẩy, xanh mặt nói với hắn:
_ Để... em nấu cho...ca ca với Thố Thố... cứ trò chuyện...
_ Thiếu chủ à...ta là Ngọc Thố.
Cái tên vi diệu ra, mi là thỏ chắc. Mà còn giã thuốc trường sinh.
_ Giống nhau mà.
_ Tùy ngài...
Thố...Ngọc Thố lấy ra 2 cái ly với 1 bình trà được Ý Nguyệt đưa, cả hai ngồi trên bàn ăn và anh móc trong tây trang vài quyển sách nói" mẹ ngươi viết đấy, câu trả lời ở đây"
Điều này giải thích cho các câu hỏi.
Lí do còn trẻ tuổi chưa thành đồ cổ đã bắt vào công ty quẩy gà bay chó sủa.
Không phải tại con tác giả nó thích, mà là do mẹ hắn thích.
Nào là "tổng tài bá đạo cùng người vợ mĩ miều" " mối tình chớm nở lúc trẻ thơ" "AOB đánh dấu H++++"
Tên rất mất não và tình tiết rất cẩu huyết, thiếu logic như phim Ấn Độ. Này viết về Hàn Thanh cùng với Ý Nguyệt do chính MẸ hắn viết. Bán chạy 1 vạn quyển khi xuất bản.
_ Vào vấn đề đi, cái này thì liên quan gì- Hắn sắp hộc máu tới nơi rồi, ngồi rót ly nước uống ra dáng và làm màu.
_ Nói chung... ngươi còn quá trẻ để chịu trách nhiệm với đống hỗn độn của cô ấy, và cổ bắt ngươi dọn dẹp để làm hình mẫu trong truyện, làm 1 bá đạo tổng tài vạn vạn thiếu nữ mê đắm. Còn mấy con lúc nãy là do bộ mới của cô ấy là truyện kinh dị.
Th...Ngọc Thố cầm lấy 1 quyển đưa đến trước mặt hắn
" cái xác cổ xưa"
Cái vẹo gì vậy, tên thật não tàn.
_ Nhưng dựng nên hình ảnh thật từ truyện để làm gì
_ Có máy quay đó
_ Máy quay....?!!
Chuông điện thoại hắn reo lên. Mẹ hắn gọi. Vừa bắt máy lên nghe thì nhận được lời khen ngợi.
-' Tốt lắm đúng là con giai ta hahaha' rít rít
Âm thanh gì vậy
_ Mẹ....
-' Nếu như bé Thố Thố không làm lộ thì đã có cái để xem rồi' xẹt
Một âm thanh khác, cứ như tiếng xé thịt
_ Nguy hiểm đó mẹ, xém chút nữa con đau tim mà ngất rồi!
-' Đừng lo lắng mẹ đã sắp đặt cả rồi'
_ Mấy cái đó là giả à...và...âm t...
-' Giả sao haha' kẹt
-' Cứ cho là vậy cho đến đêm nay thôi con' rắc
Âm cuối cứ như tiếng bẻ vật cứng như xương vậy
Là ý gì đây, hắn khó hiểu hỏi cô. Chưa kịp hỏi thì điện thoại đã cúp. Âm thanh đó là gì?
Mẹ hắn lúc nào cũng làm việc theo cảm tính, nên chả thể nào hiểu được cô đang nghĩ gì. Đầu óc Trọng Hàn Thanh đang rất hỗn loạn.
Không còn tiếp thu được thông tin nào nữa.
Hắn nhìn vào phòng bếp, ánh mắt đặt trên bóng lưng của Lam Ý Nguyệt đang thái rau. Tự hỏi trong đầu những câu chẳng có đáp án.
Mẹ hắn thật kì lạ, và âm thanh cũng thật kì lạ. Nhưng điều này là vì sao lain đến?
Những cái xác đen ngòm đó là thật hay chỉ là robot hoặc có người điều khiển?
Câu nói cuối là gì, đêm nay có gì xảy ra?
Và âm thanh đó, rốt cuộc mẹ hắn đang làm gì?
Nó cứ vờn qua vờn lại trong trí nào của Hàn Thanh làm anh rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một thứ gì đó hắn vẫn chưa tìm được. Là cái gì?
Hàng lông mi cong khép lại một cách mệt mỏi.
Ơ, bên ngoài đổ mưa rồi. Yên bình trước khi có bão tố.
Khi ngủ say là lúc
để các thứ khác ra tay
Mất cảnh giác
và mất tính phòng bị
Chống cự và giãy dụa trong vô vọng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com