Ác Mộng
Fictional Characters | M | 543 words | May 9th, 2013
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Bóng tối. Tất cả đều bị nhấn chìm trong bóng tối và âm thanh duy nhất mà tôi nghe thấy là tiếng bước chân mình vội vã chạy trong đêm. Đây đã là lần thứ bao nhiêu tôi thấy mình trong tình trạng này rồi? Tìm kiếm và tìm kiếm, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?
Ánh trăng rọi qua cửa sổ cùng những ánh nến lờ mờ giúp tôi nhận ra mình đang ở trong một tòa lâu đài cổ. Những bậc cầu thang rộng lớn cùng hành lang dài hun hút, những bức chân dung trên tường và những tấm rèm đỏ thẫm như máu khiến trái tim tôi đập mạnh. Tôi ghét cái không khí u ám đầy ám ảnh này, có cảm giác như nó đang gặm nhấm tâm hồn tôi vậy.
Thế rồi bất chợt những ánh nến vụt tắt, bỏ lại tôi cho bóng đêm vây bắt. Mồ hôi rịn ra và chảy dài trên má, tôi bất giác nhìn quanh khi luồng khó lạnh ấy trêu ngươi lướt qua người tôi. Tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi từ đằng xa, trong đầu luôn hiện ra hình ảnh của đôi mắt ma quỷ đáng sợ đó. Nó khiến tôi thở gấp như thể trái tim đang bị bóp nghẹt lại vậy.
Giật mình quay phắt lại, tôi nhận ra tiếng hét quen thuộc xé tan bóng đêm tĩnh lặng cùng tiếng gương vỡ loảng xoảng vang lên ở đâu đó. Trái tim tôi thắt lại vì hoảng sợ và điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới là chạy, chạy thật nhanh về phía ấy mà không cần biết điều gì đang chờ tôi ở phía trước. Liệu đây có phải là điều mà tôi đang tìm kiếm?
Tôi dừng chân dưới sảnh, ánh mắt hướng về phía con người duy nhất dưới ánh trăng trong căn phòng rộng lớn. Là em. Người con gái mà tôi yêu biết chừng nào đang nằm sõng soài trên nền đá hoa trong bộ váy trắng đẫm máu. Hoảng sợ, tôi lao tới nhưng chưa kịp lại gần thì em đã biến mất. Cố gắng tìm lại hình bóng ấy, tôi nhìn quanh gào thét tên em trong vô vọng nhưng trả lời tôi chỉ có chính tiếng vang của mình và sự im lặng. Làm ơn đấy, em đang ở đâu?
Thế rồi cô gái với bộ váy trắng ấy lại xuất hiện, không chỉ trông hoàn toàn bình thường mà còn lộng lẫy hơn rất nhiều là đằng khác. Nhưng tôi biết đó không phải là em. Em sẽ không bao giờ mang lại cho tôi cái cảm giác hoang mang đến tột độ như thế này. Với đôi chân dường như không còn đứng vững, tôi loạng choạng lùi về phía sau khi cô ấy tiến lại gần. Nhìn về phía tôi với đôi mắt đỏ rực, cô ta nở một nụ cười ma quái trước khi lao tới như một cơn gió, nhấn chìm tôi vào hố đen không lối thoát. Và một lần nữa trước khi tỉnh dậy, tôi lại thấy câu nói đó vang lên bên tai.
...
"Đây là ác mộng của ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com