C1
Yêu một người, đôi khi giống như việc dành cả thanh xuân để khắc họa những gam màu tươi sáng lên một bức tranh.
Ngày đầu tiên Y/n và Park Sunghoon gặp nhau, trời cũng mưa. Một cơn mưa mùa hạ bất chợt trút xuống khi cô đang loay hoay tìm chỗ trú. Anh bước tới từ phía bên kia đường, che ô cho cô mà không nói một lời. Đó là lần đầu tiên họ nhìn vào mắt nhau – cái nhìn vừa ngại ngùng, vừa thân quen đến lạ.
Họ bắt đầu hẹn hò vào một ngày nắng nhạt. Park Sunghoon là kiểu người ít nói, có phần lạnh lùng, nhưng lại dành cho Y/n một sự dịu dàng mà anh không bộc lộ với bất kỳ ai khác. Anh đưa cô đến những quán cà phê nhỏ xinh, cùng cô ngắm hoàng hôn trên cây cầu cổ kính, hay đôi khi chỉ đơn giản là ngồi yên lặng bên nhau dưới ánh đèn mờ của thành phố.
"Anh nghĩ, nếu có một ngôi nhà, anh sẽ thiết kế nó thật đơn giản," Sunghoon nói một lần khi cả hai ngồi trên sân thượng của quán trà.
"Vậy còn em?" Y/n nghiêng đầu hỏi, giọng cô nhẹ như gió.
"Em sẽ là trung tâm của nó," anh trả lời, đôi mắt không rời khỏi cô.
Y/n bật cười, lòng cô lúc ấy tràn đầy hạnh phúc. Park Sunghoon không phải người giỏi nói lời hoa mỹ, nhưng mỗi câu anh nói đều khiến cô cảm thấy bình yên .
Thời gian cứ thế trôi qua, vô số kỷ niệm được tạo ra. Mỗi ngày bên anh là một ngày Y/n cảm thấy mình sống trọn vẹn. Nhưng giống như cơn mưa mùa hạ . Mưa mùa hạ không dai dẳng. Nó thường đến và đi trong một khoảng khắc ngắn ngủi, để lại bầu không khí mát lành, thoảng chút hương đất ẩm sau khi tưới mát mặt đất đang khô cằn vì nắng. Nhưng đằng sau vẻ đẹp ấy là sự bấp bênh và thoáng qua, chẳng ai biết khi nào mưa sẽ đến hay khi nào nó sẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com