1.
Tôi biết em vào một ngày mưa...
Hôm đó mây đen kéo đến xám kịt cả một bầu trời. Ban đầu chỉ vài giọt "tí tách, tí tách" nhưng chẳng mấy chốc lại xối xả rơi như hàng ngàn mũi tên trắng xóa đâm thẳng xuống mặt đất. Tôi ngồi trong xe nhìn ra ngoài thấy mặt đường đầy nước như một hồ bơi to bự đang muốn nuốt chửng tất cả những sinh vật nằm trong nó. Rồi đột nhiên tôi thấy em, một dáng người nhỏ bẻ, gầy gò trong chiếc áo phông ướt sũng. Dường như em không mang bất cứ thứ gì để che mưa. Tôi không biết em là ai và vì sao em lại đi giữa mưa như thế này? Tôi chỉ biết trên tay em cầm bó bông và tiến về khu nghĩa trang gần đó. Vẻ mặt em không chút thay đổi. Có lẻ em vừa trải qua một chuyện buồn hay một cú sốc về tinh thần. Tôi thấy lo cho em bị cảm lạnh và muốn chạy đến đưa cho em cây dù nhưng xe mình đã chạy quá xa.
***
Bố mẹ tôi có công việc bận nên tôi được chuyển đến thị trấn này sống cùng dì. Nhìn sơ qua đây có lẻ là một thị trấn đông người và nhộn nhịp, khắp mọi nơi đều là cây xanh um tùm khiến cho bầu không khí lúc nào cũng thoáng mát. Có lẻ tôi thích thị trấn này bởi không khí vui nhộn của nó. Nhà dì tôi nằm trong một con hẻm, nhà cũng không quá nhỏ, đủ cho 2 dì cháu sống. Đến sống cùng dì cũng có nghĩa là tôi bắt đầu một cuộc sống tự lập. Ban ngày tôi phải đi học và đến xế chiều tôi sẽ đi làm thêm.
***
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường mới. Lòng có chút hân hoan và nôn nao không biết học sinh ở thị trấn này có giống như trên thành phố nơi tôi ở không. Đúng như tôi nghĩ, không những thân thiện, họ còn rất nhiệt tình đến nỗi tổ chức cả một bữa tiệc chào mừng tôi đến lớp. Mọi người ai nấy đều rất vui khi tôi chuyển vào lớp này. Chợt nhìn xuống phía cuối lớp, một cô gái tóc xoã đến vai đang nhìn ra cửa sổ. Khác hẳn với mọi người, cậu ta chỉ ngồi đó và...ngắm chim (tôi nghĩ vậy). Không khỏi tò mò, tôi bước đến bên bàn cậu ấy. Mọi người hốt hoảng khi thấy tôi đi về phía cô gái ngồi bên cửa sổ.
- Chào cậu, mình là Trương Đại Phong, học sinh mới, cậu đang ngắm chim à?
- ...
Cậu ta không trả lời chỉ quay sang ném cho tôi một cái nhìn sắc lém rồi bỏ đi. Tôi chợt nhận ra đó là cô gái hôm trước tôi gặp trên đường đi, thì ra cô ấy cũng học chung với mình. Lòng tôi vui sướng biết mấy khi biết điều này. Một vài đứa bạn tôi dặn dò:
- Này cậu nên cẩn thận với cậu ta. Trước giờ cậu ta chưa từng nói chuyện với ai trong lớp hết. Suốt ngày chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thì đi đâu đó một mình trong sân trường.
Mặc cho đám bạn khuyên bảo toi vẫn muốn tìm hiểu về cô gái ấy. Tôi cảm thấy ở cậu ta có một cái gì đó rất đặc biệt không giống những người khác. Tôi chạy khắp sân trường kiếm nhưng kết quả vẫn là con số 0, cuối cùng tôi quyết định trở lại lớp. Vừa lúc chuông báo hiệu giờ học vang lên để bắt đầu tiết học đầu tiên. Tôi đảo mắt quanh lớp, thấy cậu ta đã về bàn nên thấy yên tâm. Suốt tiết học tôi cứ nhìn xuống chổ cậu ấy mà không chú ý nghe giảng. Tôi chợt nhận ra là cậu ấy cung đang nhìn tôi. Ánh mắt cậu ta thoáng nét buồn, mang nhiều tam sự. Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, thỉnh thoang lai chớp chớp, sống mui cao và đôi môi chúm chím làm cậu trong rất đáng yêu. Mỗi lần nắng sớm rọi vào khiến vẻ đẹp cậu lung linh hơn. Chợt nhận ra mình đã nhìn cậu ta quá lâu nên đỏ mặt đành phải quay lên.
"Reng reng reng"- Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên.
Tôi vội chạy đến chổ cậu ta rồi bảo:
- Này, cậu tên gì vậy?
- Quỳnh Ngân- cậu ta liếc tôi rồi lạnh lùng đáp
- Mình là Đại Phong, rất vui được làm quen với cậu. Mình có thể cùng cậu đi về không?
- ...
- Cậu im nghĩa là đồng ý phải hông?
- ...
Tôi vui vẻ đi sau Quỳnh Ngân. Mọi người xung quanh đều dán mắt vào tôi và cậu ấy. Có người đến khuyên nhủ, có người thở dài nhưng tôi cũng mặc kệ họ và tiếp tục đi theo Ngân. Lát sau, tôi và Quỳnh Ngân đã ra cổng. Tuy đã xế chiều mà trời nắng chói chang như muốn thiêu đốt chúng tôi thành những con ngổng quay. Tôi lục trong cặp đưa Quỳnh Ngân áo khoác:
- Cậu cầm lấy và mặc vào đi, nắng lắm. Kẻo đen da đó.
- Tôi không cần, cảm ơn!- vẫn là cái giọng nói lạnh lùng đó
- Cậu không sợ đen da à?
- ...
Đến một ngõ đường, cậu ta dừng lại rồi bảo tôi:
- Đại Phong!
- Hả hả
- Cậu đừng đi theo tôi nữa- Quỳnh Ngân nói rồi đi theo con đường hẹp dọc theo các hàng cây. Tôi vội chạy theo cậu ta. Quỳnh Ngân thấy tôi cố gắng đuổi theo mình liền quát mắng:
- Tôi bảo cậu đừng đi theo tôi mà, có hiểu tôi nói gì không?
- Mình hiểu chứ, mình biết là cậu không thích mình, không muốn mình đi theo nhưng mình quan tâm đến cậu- tôi giải thích
- Quan tâm gì chứ? Tất cả chỉ là giả dối. Cậu cũng giống như mấy bọn kia thôi. Lúc đầu bảo thích chơi với tôi, muốn tôi làm bạn của họ rồi sau cùng lại bỏ tôi một mình, cố gắng cô lập tôi. Tôi xin cậu hãy để tôi yên!- Quỳnh Ngân tỏ ra khó chịu rồi lấy tay mình bịt 2 tai lại, cố gắng không nghe những gì tôi nói.
- Quỳnh Ngân, cậu hãy nghe mình nói. Mình không giống như bọn họ. Ngay từ lần đầu thấy cậu, mình đã thích cậu. Mình cũng không biết vì sao nữa. Cho dù cậu bị bọn họ bỏ rơi hay nói xấu, mình vẫn không quan tâm, mình cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Cho nên có chuyện gì thì hãy nói với mình, đừng chịu một mình nữa!-Tôi lấy hết can đảm nói ra tình cảm của mình cho dù cậu ta có từ chối hay không.
Quỳnh Ngân đáp lại tôi bằng một khoảng lặng. Cậu ta cúi gầm mặt xuống. Có lẻ tôi đã làm cậu ta hơi sợ. Lát sau, Quỳnh Ngân kéo tay tôi đến một nơi nào đó. Được cậu ta nắm tay, lòng toi có chút vui sướng và tò mò không biết cậu dắt toi đến nơi nào. Bây giờ, cách tôi 1m là một khe núi, bên dưới nước chảy róc rách. Quỳnh Ngân nhìn tôi cười đắc chí rồi chỉ vào khe núi đó:
- Cậu nhảy xuống dưới tôi sẽ tin những lời cậu nói.
Cậu ta nghĩ gì thế này? Có cần làm chuyện kinh khủng thế này không? Nhảy xuống dưới là tan xương nát thịt luôn đấy. Cậu ấy đang đùa hay thật vậy? Nhưng nếu tôi nhảy xuống thì cậu ta có khá hơn? Trong lúc những ý nghĩ đó vẫn vơ trong đầu thì Quỳnh Ngân đã đi từ lúc nào. Tôi vội chạy đi tìm cậu. Một lần nữa chính tôi lại tìm kiếm cậu trong vô vọng. Tôi với cậu chỉ nói chuyện với nhau vài lần và hầu hết là tôi là người chủ động còn cậu ấy thì không nói gì. Chẳng lẻ bây giờ tôi bỏ cuộc? Cơ mà chắc hẳn giờ này Quỳnh Ngân cũng về rồi. Và tôi quyết định không tìm cậu ta nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com