Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Tối hôm đó tôi trằn trọc mãi. Tôi lo cho Quỳnh Ngân. Tôi lo cậu ấy làm chuyện dại dột. Ngủ không được, tôi ra ban công ngồi ngắm sao. Trời hôm nay rất nhiều sao. Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần . Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt , thăm thẳm cao. Ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối , ao hồ. Chợt nhìn qua ban công nhà bên cạnh, cũng có người đứng ngắm bầu trời đêm như tôi. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn trong chiếc đầm ngủ màu xanh nhạt. Tôi liền nhận ra không ai khác đó là Quỳnh Ngân. Tôi vẫy tay gọi lớn:

- Quỳnh Ngân, là tớ đây, Đại Phong!

Quỳnh Ngân quay sang nhìn tôi, vẻ mặt cậu ấy ngạc nhiên.

- C..cậu chưa chết sao?-giọng cậu ta run run

- Chưa. Nếu mình chết thì sao có thể gặp lại cậu được nữa!- tôi vui vẻ nói. Dường như Quỳnh Ngân đang rất vui mừng. Ban công nhà tôi cách nhà cậu ta chỉ vài xăng ti mét vì khu dân cư dì tôi ở rất đông nên các hộ gia đình phải xây nhà sát nhau, điều đó làm ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của mọi người. Nhưng đối với tôi thì đó là cơ hội tốt để tôi có thể hiểu về Quỳnh Ngân hơn. Trong lúc tôi suy nghĩ thì Quỳnh Ngân đã nhảy sang ban công tôi từ lúc nào. Cậu ta nhào tới ôm lấy tôi rồi nức nở:

- Tớ vui quá. Tớ vui vì cậu không chết. Tớ không thấy cậu ở đó nên đã nghĩ rằng cậu đã nhảy xuống.

- Cậu ngốc quá. Tớ làm sao mà có thể nhảy xuống dưới chứ? Nếu nhảy xuống thì tớ đâu còn có thể được nhìn thấy cậu hằng ngày!- tôi vui vẻ nói, trong lòng rất vui sướng vì cậu ấy không ghét mình thậm chí còn nhảy qua đây và ôm mình. Hí hí :v

- Tớ xin lỗi-Quỳnh Ngân buông tôi ra rồi cúi đầu xuống sàn.

- Không sao đâu mà-tôi nói rồi lấy tay mình xoa đầu Quỳnh Ngân. Nhìn dáng vẻ cậu ta khi được tôi xoa đầu trông rất đáng yêu. Đôi mắt to tròn, trong như mặt hồ thi thoảng lại chớp chớp như chú cún con được chủ tán thưởng.

- Nào kể mình nghe chuyện gì đã xảy ra nào!-tôi tỏ ra ân cần. Không khí bỗng chốc yên lặng. Quỳnh Ngân hít một hơi thật sâu rồi bảo:

- Không có gì hết. Tôi vẫn ổn. Cậu không bị gì là tôi yên tâm rồi. Từ giờ chúng ta đừng nói chuyện nữa.

Quỳnh Ngân nói xong rồi trèo trở lại ban công nhà mình, không quên ném ánh mắt lạnh lùng về phía tôi.

Tôi thở dài tiếc nuối. Mới đây cậu ấy còn vui vẻ bay đến ôm tôi cơ mà? Sao giờ lại trở mặt bảo đừng nói chuyện nữa? Con gái mệt thật. Cảm xúc thay đổi nhanh như chong chóng. Tôi còn tưởng mình sẽ hiểu hơn về cậu ấy được chút ít. Ai dè... haizzz

***

7h30 trường trung học XXX

- Ê nghe đồn hôm nay lớp mình lại có học sinh mới nữa đấy- một cô gái chạy từ ngoài lớp vào báo tin cho "đồng bọn"- hình như cậu ấy là con của diễn viên nổi tiếng Lâm Ngọc Hân đó!
- Thật hả? Chắc hẳn cậu ta đẹp lắm ha!- cậu con trai trong nhóm mắt sáng rực. Bị các cô gái ném một cú nhìn sắc lẻm nên cậu co rúm người lại tỏ ra sợ hãi.

"Reengggg"

"Học sinh nghiêm!"

"Các em ngồi xuống"-cô giáo bảo-"lớp chúng ta sẽ có thêm 1 học sinh mới"

Từ cửa lớp một cô gái bước vào. Dáng người cô mảnh khảnh, cao kều. Nước da cô trắng ngần, không tì vết. Mái tóc xoăn dài, ánh nâu hạt dẻ. Và đặc biệt là đôi mắt, to và trong vắt như mặt hồ đóng băng. Người cô toát ra một khí chất thanh nhã và cao sang.

"Tớ là Lâm Mỹ Nhàn"- cô gái vui vẻ nói. Giọng nói cô thanh thanh, nhẹ nhàng nhưng không quá nhỏ.

"Em ngồi cạnh Đại Phong nhé!"-cô giáo chỉ tay xuống phía cuối lớp. Mỹ Nhàn bước đi 1 cách kiêu hãnh đến chỗ tôi. Người cậu ta phảng phất mùi hương của hoa anh đào rất dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com