Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0


Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện luôn khiến Jihoon cảm thấy khó chịu. Jihoon nằm trên giường bệnh, đôi mắt lờ đờ nhìn lên trần nhà. Cánh tay trái của cậu  quấn một lớp băng gạc dày cộm.
​Bên cạnh giường, Siwoo đang cặm cụi gọt táo. Tiếng dao chạm nhẹ vào vỏ sột soạt, đều đặn.
Jihoon à, xem này, anh gọt mà không bị đứt đoạn nào.

​Siwoo giơ dải vỏ táo dài ngoằng lên khoe, gương mặt anh rạng rỡ như một đứa trẻ vừa làm được việc tốt. Anh không nhắc gì đến vết thương trên tay cậu, cũng không hỏi tại sao cậu lại làm thế.

​Jihoon không đáp, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn anh. Trong ánh nắng của buổi chiều tà hắt qua cửa sổ, Siwoo trông thật rạng rỡ. Cậu có thể thấy cả những sợi tóc con lòa xòa trên trán anh, thấy cả vết chai nhỏ trên ngón tay anh.

Em đừng có nhìn anh mãi thế ăn một chút đi. Siwoo cắt một miếng táo nhỏ, đưa đến tận môi Jihoon.

​Jihoon miễn cưỡng há miệng đón lấy. Vị ngọt thanh của táo lan tỏa, át đi vị đắng của thuốc trong miệng. Cậu nuốt xuống, giọng khàn đặc:
Sao anh không mắng em?

​Động tác của Siwoo khựng lại một nhịp. Anh đặt đĩa táo xuống, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường bệnh. Anh không nắm tay cậu chỉ đặt tay mình ngay cạnh tay cậu, khoảng cách chỉ chừng một milimet.

Mắng em thì em sẽ thấy khá hơn sao?  Siwoo dịu dàng hỏi, ánh mắt anh mềm mại.  Anh chỉ thấy giận chính mình thôi. Lẽ ra anh nên cùng em đi dạo lâu hơn một chút. Nếu em thấy vui, hẳn là em đã không muốn ngủ lâu đến thế.

​Jihoon quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ nơi có mấy tán cây xanh rì đang rung rinh. Cậu cảm thấy lồng ngực mình hơi thắt lại. Siwoo khiến cậu cảm thấy ít nhất vẫn còn một người thấy hối tiếc nếu cậu biến mất.

Anh Siwoo này…Jihoon thì thầm.

Ơi, anh nghe

​Sau này đừng mua táo nữa. Gọt vỏ mệt lắm.

​Siwoo phì cười, tiếng cười trong trẻo khiến không khí bớt đi vài phần u ám. Anh vò nhẹ mái tóc rối bù của Jihoon:
Được rồi. Lần sau anh mua dâu tây cho em được không?

​Jihoon khẽ gật đầu, cơn buồn ngủ lại kéo đến vì tác dụng của thuốc an thần. Trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, cậu vẫn nghe thấy tiếng Siwoo lẩm bẩm bên tai, anh đang đọc cho cậu nghe mấy mẩu tin vặt trên báo, giọng anh cứ đều đều, ấm áp. ​Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon đột nhiên ước gì thời gian cứ dừng lại mãi ở đây thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com