Chương 2: Những Giao Điểm Tình Cờ
Những ngày tháng sau đó của Vy trôi qua bình lặng, như dòng chảy êm đềm của một con sông. Cô vẫn đến lớp, vẫn miệt mài với những trang sách, và vẫn không ngừng dõi theo bóng hình Hoàng từ xa. Cuộc sống của anh vẫn rộn rã và đầy màu sắc, còn thế giới của Vy vẫn gói gọn trong những trang sách và những suy tư thầm kín.
Tuy nhiên, đôi khi, cuộc sống lại khéo léo sắp đặt những "giao điểm" tình cờ, những khoảnh khắc thoáng qua đủ để làm xao động trái tim Vy.
Một buổi chiều mưa tầm tã, Vy quên mang ô. Cô đứng dưới mái hiên của thư viện, nhìn những hạt mưa nặng hạt trút xuống như trút nước, lòng không khỏi sốt ruột. Bất ngờ, một chiếc ô màu xanh dương dừng lại trước mặt cô. Vy ngẩng lên, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoàng đang đứng đó, khẽ mỉm cười.
"Cậu chưa có ô à? Đi chung với mình nhé, tớ tiện đường về ký túc xá." Giọng nói ấm áp của Hoàng vang lên, xua tan đi sự lo lắng trong lòng Vy.
Tim cô khẽ loạn nhịp. Đây là lần đầu tiên cô đứng gần Hoàng đến vậy, đối diện với nụ cười dịu dàng của anh. Một cảm giác bối rối và ngượng ngùng trào dâng, khiến Vy lắp bắp: "À... vâng, cảm ơn cậu."
Dưới chiếc ô xanh dương, không gian dường như thu hẹp lại. Mùi mưa hòa quyện với mùi hương nam tính nhè nhẹ từ người Hoàng khiến Vy cảm thấy lạ lẫm và xao xuyến. Họ đi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi đều đặn trên mái ô. Vy cố gắng giữ khoảng cách, nhưng cánh tay cô vẫn vô tình chạm nhẹ vào tay Hoàng vài lần, mỗi lần như một dòng điện nhỏ chạy qua.
Khi đến cổng ký túc xá nữ, Hoàng dừng lại, khẽ gật đầu chào Vy: "Tớ đến đây thôi. Cậu vào đi kẻo lạnh."
"Cảm ơn cậu nhiều," Vy lí nhí đáp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh.
Hoàng mỉm cười, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đang vội vã trở về sau cơn mưa. Vy đứng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần, lòng vẫn còn lâng lâng một cảm xúc khó tả. Chiếc ô màu xanh dương, khoảnh khắc đi chung dưới mưa, tất cả dường như một giấc mơ thoáng qua.
Một lần khác, Vy tham gia buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn học. Cô ngồi ở một góc phòng, lặng lẽ ghi chép những ý kiến thảo luận. Bất ngờ, trưởng câu lạc bộ thông báo về việc thiếu người cho một tiết mục văn nghệ sắp tới. Mọi người nhìn nhau, có vẻ e dè.
"Hay là chúng ta thử dựng một trích đoạn kịch ngắn đi?" Một giọng nói vang lên, và Vy ngạc nhiên nhận ra đó là Hoàng. Anh cũng là thành viên của câu lạc bộ, một điều mà Vy chưa từng để ý.
Hoàng nhiệt tình đề xuất một trích đoạn từ một tác phẩm văn học mà Vy vô cùng yêu thích. Anh còn xung phong đảm nhận một vai diễn. Khi phân vai, ánh mắt của trưởng câu lạc bộ vô tình dừng lại ở Vy: "Vy này, cậu có muốn thử sức một vai không? Tớ thấy cậu có vẻ rất am hiểu về tác phẩm này."
Vy sững người, cảm thấy gò má nóng bừng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng chung sân khấu với Hoàng. Sự hồi hộp và lo lắng đan xen khiến cô gần như không thể thốt nên lời.
Hoàng khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vy: "Nếu cậu đồng ý, chúng ta có thể cùng nhau tập luyện."
Lời đề nghị của Hoàng như một lời động viên nhẹ nhàng, xua tan đi sự e dè trong lòng Vy. Cô hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu: "Vâng, tớ sẽ thử."
Những buổi tập kịch sau đó trở thành những khoảnh khắc đặc biệt trong chuỗi ngày đơn phương của Vy. Cô có cơ hội được nói chuyện với Hoàng nhiều hơn, trao đổi về nhân vật, tập luyện cùng nhau. Vy nhận ra, Hoàng không chỉ là một chàng trai năng động mà còn rất nhiệt tình và chu đáo. Anh kiên nhẫn hướng dẫn Vy từng chút một, giúp cô vượt qua sự ngại ngùng và hòa mình vào vai diễn.
Trong những giờ phút tập luyện ấy, Vy không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng quá lâu. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, tim cô lại hẫng một nhịp. Cô cố gắng tập trung vào kịch bản, nhưng giọng nói trầm ấm và nụ cười dịu dàng của anh cứ vương vấn mãi trong tâm trí.
Những giao điểm tình cờ ấy, dù nhỏ bé, nhưng lại như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng trong lòng Vy. Chúng khơi dậy những hy vọng mong manh, nhưng cũng đồng thời nhắc nhở cô về khoảng cách vô hình giữa hai người. Hoàng vẫn là vệt nắng cuối hành lang, ấm áp nhưng dường như vẫn còn quá xa vời để cô có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com