Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14: KẺ PHẢN CHIẾU TRONG GƯƠNG

Trong căn phòng thẩm vấn nặng nề Hứa Đạo Nham đã tỉnh ngồi im như tượng ánh mắt mông lung nhìn những vệt sáng loang trên mặt bàn kim loại. Hắn không còn cười nữa không còn giữ vẻ điềm nhiên giả tạo như những buổi đầu. Như thể sau khi lớp mặt nạ sụp đổ thứ còn lại chỉ là phần lõi trần trụi ghê tởm và đầy vết nứt.

Lưu Sênh nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lãnh đạm như đang xuyên thấu qua lớp mặt nạ giả tạo bấy lâu nay. Cô không run rẩy, cũng không giận dữ chỉ là một cái nhìn thản nhiên đến tàn nhẫn ánh mắt của một người đã thấy quá nhiều đau thương, mất mát và giờ đây đã dứt khoát cắt bỏ sự do dự.

Trong mắt cô không có sự hoảng loạn chỉ có sự tỉnh táo sắc bén, ánh nhìn đó lướt qua từng thớ thịt tội lỗi của hắn, khơi gợi nỗi sợ hãi tận sâu trong tiềm thức. Không một lời chửi rủa, không một cái chau mày sự im lặng của cô còn có sức nặng hơn cả ngàn tiếng gào thét.

Cô đứng đó bình thản mà lạnh giá như một bản án đã được tuyên từ lâu, chỉ đợi đến ngày thi hành. Giữa không gian tĩnh lặng đến ngạt thở, ánh mắt Lưu Sênh như nói rõ một điều không ai có thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng đặc biệt là kẻ đã chạm vào giới hạn cuối cùng của cô nhân tính và công lý.

Hứa Đạo Nham thấy thế bắt đầu cười khẽ âm thanh nhỏ mắt hắn mờ đục như thể đã chìm vào một ký ức xa xăm giọng nói cũng vì thế mà thấp hẳn xuống trầm lặng và méo mó như một bản thu băng cũ: "Em biết không lần đầu tiên tôi thấy em là trong sân huấn luyện đó là ngày em mới vào trường cảnh sát."

Lưu Sênh đứng bất động ánh mắt không rời khỏi hắn.

Hắn nghiêng đầu cười như thể đang hồi tưởng một điều đẹp đẽ: "Em ấy à, mặc bộ đồng phục còn hơi rộng, tóc buộc cao đứng dưới nắng da trắng đến chói mắt, đôi mắt lại tuyệt đẹp như thế. Lúc đó tôi đã nghĩ sao lại có người giống bông tuyết đầu mùa đến như vậy. Sạch sẽ và không thể chạm vào."

Hắn ngước mắt nhìn lên như đang tưởng tượng lại khung cảnh đó: "Tôi đã tự hỏi tại sao lại có một người như em tồn tại trong cái thế giới nhơ nhuốc này? Em như thứ ánh sáng chỉ dành cho những người tử tế. Mà tôi thì mẹ nó, chưa bao giờ là người tử tế."

Lưu Sênh nhíu mày không rõ là vì lời hắn nói lặng lẽ nhích lùi lại một chút khoảng cách giữa cô và hắn đủ để một lần nữa nếu hắn nổi điên cô có thể phản ứng kịp. Nhưng Hứa Đạo Nham lúc này không còn cố vùng vẫy. Hắn nhìn cô như thể đang nhìn một giấc mộng xa xưa, rồi chậm rãi nói tiếp: "Em khiến tôi muốn đến gần nhưng càng đến gần tôi càng nhận ra em và tôi vốn thuộc về hai thế giới. Tôi chỉ có thể đứng xa mà nhìn nhưng rồi tôi nhận ra chỉ cần tôi phá vỡ thế giới của em, làm nó nhơ nhuốc thì em sẽ không còn cao hơn tôi nữa. Em sẽ rơi xuống ngang bằng với tôi."

Hắn nhắm mắt hít sâu như thể đang cảm nhận lại mùi máu tanh nơi đầu lưỡi: "Đó là lần đầu tiên tôi muốn huỷ diệt một người vì người đó quá sạch sẽ."

Câu nói cuối cùng buông ra như một bản án nhưng Lưu Sênh chỉ nhìn hắn, ánh mắt không có sự giận dữ mà chỉ còn lại một tầng băng mỏng manh: "Tôi thà bị kéo xuống địa ngục còn hơn sống trong một thế giới như anh."

Giọng hắn nhỏ dần như đang kể cho chính mình nghe: "Tôi đã theo dõi em rất lâu, rất lâu rồi nhưng tôi lúc ấy mà nói không muốn để em biết sự tồn tại của tôi. Em chạy bộ, em bắn súng, em tập võ... Cứ mỗi lần em ngã rồi đứng dậy tôi lại nghĩ con bé này đúng là cố chấp."

Hắn cười một tiếng khàn khàn xen lẫn chút đau đớn kỳ quái: "Cố chấp đến mức khiến người khác phát điên."

Lưu Sênh vẫn không nói gì gương mặt bình thản nhưng lòng bàn tay cô giờ đây đã siết chặt lại.

Hắn tiếp tục như không nhận ra sự im lặng của cô hoặc như đang đắm chìm trong ảo giác của chính mình: "Tôi từng nghĩ nếu em sinh ra trong hoàn cảnh khác, có lẽ em đã không bước vào ngành này. Nếu cái gia đình đáng ghét ấy không đẩy em ra xa thì có lẽ em sẽ là một cô gái dịu dàng, học luật hoặc văn chương có đôi mắt vẫn khiến người ta si mê rồi sẽ mỉm cười. Nhưng em lại trở thành cảnh sát, mẹ nó lại còn là đội trưởng đội cảnh sát."

Hắn ngẩng đầu nhìn cô ánh mắt lúc rất mềm mại, đến mức mà khiến người ta có thể lầm tưởng hắn không phải một kẻ nhúng tay vào máu: "Em biết không? Em là người duy nhất mà tôi không muốn chạm vào nhưng cũng là người duy nhất tôi muốn giữ lại bên mình."

Ánh mắt hắn không còn lạnh lùng như mọi khi, thay vào đó là sự giằng xé mơ hồ giữa đau đớn và luyến tiếc. Một cảm xúc dị dạng, méo mó nhưng chân thành đến nghẹt thở.

Hắn cúi đầu bật cười khẽ như một kẻ vừa thất bại: "Em lúc nào cũng giữ khoảng cách, lúc nào cũng lạnh lùng và cảnh giác. Em không giống những người khác, em có vệt sáng của riêng mình. Vệt sáng khiến người như tôi không dám bước tới nhưng lại cứ muốn nhào đến để giữ lại, để chiếm lấy thậm chí là muốn hủy hoại nếu em không thuộc về tôi."

Lưu Sênh đứng lặng không biết nên đáp lại thế nào trước mặt cô là một con người từng tàn nhẫn giết hại biết bao nạn nhân nhưng lúc này lại như đứa trẻ lạc giữa những cảm xúc không thể kiểm soát. Có những tội lỗi không thể tha thứ và có những con người sẽ mãi mãi không thể cứu rỗi được. Nhưng cũng có khi chính sự đối diện này lại là trừng phạt lớn nhất.

"Em không hiểu được" hắn tiếp tục, giọng càng lúc càng khẽ như chỉ dành riêng cho cô: "Một người như tôi không có tư cách yêu nhưng lại đi yêu người không thể có được."

Lưu Sênh cuối cùng cũng mở lời giọng cô dứt khoát: "Anh chưa từng yêu ai cả kể cả tôi. Thứ anh muốn chỉ là chiếm hữu và kiểm soát đừng gọi tên nó là tình yêu để xoa dịu tội lỗi của mình."

Gương mặt Hứa Đạo Nham khẽ run lên, ánh mắt tối lại, nhưng rồi hắn chỉ mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi và hoang tàn: "Ừ có lẽ em nói đúng."

Không khí rơi vào yên lặng như tang lễ nhưng cuộc chiến tinh thần trong lòng mỗi người thì vẫn còn dai dẳng như vết thương chưa kịp lành đã bị xé ra thêm lần nữa.

Gương mặt hắn run nhẹ rồi bật cười tiếng cười chua chát và tuyệt vọng môi run nhè nhẹ: "Tôi cứ nghĩ mình sẽ quên được em. Nhưng rồi hai năm trước Hồng Mai bước vào phòng khám. Gương mặt cô ta giống em đến kỳ lạ tôi tưởng chừng như định mệnh đã ném em vào thế giới của tôi thêm lần nữa."

Ánh mắt hắn lóe lên thứ gì đó lệch lạc: "Hồng Mai có một người bạn trai. Một thằng vô dụng không biết trân trọng. Nhưng cô ta lại chẳng buồn nhìn tôi một bác sĩ tử tế lặng lẽ dành thời gian khám miễn phí hỏi han từng điều nhỏ nhất. Tôi nghĩ nếu tôi đủ tốt cô ta sẽ quay lại nhìn tôi. Coi như ông trời có mắt khiến cho Lưu Sênh thứ hai xuất hiện để cứu rỗi tôi."

Lưu Sênh siết chặt ngón tay.

"Nhưng không đáng ghét là cô ta cười nhạt, ánh mắt giống em năm đó tuy không đẹp bằng em nhưng cũng miễn cưỡng có thể nói là được. Đôi mắt đó của cô ta xem tôi như không khí." Giọng hắn trầm xuống giằng xé: "Vậy là tôi xuống tay đầu tiên là khống chế rồi tra tấn. Nhưng tôi vẫn cố giữ gương mặt bình thản, tử tế tôi muốn cô ta sợ. Tôi muốn ánh mắt ấy ánh mắt giống em phải nhìn tôi bằng sự hoảng loạn, phải cầu xin tôi"

"Còn những cái xác trước của Lâm Tư An hay người khác... tôi không nhớ rõ nữa. Có những lúc tôi không kiểm soát được suy nghĩ muốn hại người của mình. Trong đầu chỉ là tiếng khóc, tiếng kêu và khoái cảm khi thấy họ van xin. Có thể tôi sinh ra đã vậy. Lúc đó lòng tôi dâng lên một khoái cảm đó là được làm đàn ông." Hắn vừa nói vừa cười một cách điên cuồng.

Lưu Sênh nhìn hắn ánh mắt không còn là ánh nhìn của một cảnh sát nữa mà mà tay vào đó là một con người đang chứng kiến vực sâu trần trụi nhất: "Anh gọi đó là làm đàn ông sao?"

Hắn ngẩng đầu ánh mắt điên dại đan xen cả kiêu hãnh lẫn tuyệt vọng: "Lưu Sênh tôi thua rồi, thua dưới tay em hoàn toàn. Tôi đã xử lí thi thể cô ta và để lại một chút dấu vết để thách thức em nhưng cũng không nghĩ em lại nhanh như vậy khiến tôi phải bất ngờ."

Hắn đấm mạnh tay xuống bàn máu từ những khớp ngón tay rịn ra nhưng hắn không màng đến chút đau đớn nhỏ nhặt ấy: "Tôi nghĩ mình có thể làm chủ cuộc chơi nhưng cuối cùng hóa ra tôi chỉ có thể qua mặt được người khác mà không thể qua mặt em. Quả thực cô gái nhỏ không thuộc về tôi lại xuất sắc đến vậy và tôi tự nguyện để em kết liễu sự điên loạn này."

Lưu Sênh khẽ nhắm mắt lại một giây, phía sau sự biến thái và tàn ác là một tâm hồn đã bị hủy hoại từ lâu bởi cô đơn, bởi đố kỵ, bởi cả sự lãng quên. Nhưng không ai có quyền lấy lý do đó để ra tay đoạt lấy sinh mệnh của người khác

Lưu Sênh nhìn thẳng vào hắn và giọng đầy kiên định: "Anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn chưa bao giờ dám đối diện với chính mình, chính là một con quái vật trốn trong lớp vỏ con người, chưa bao giờ dám đối diện với sự thối rữa trong chính tâm hồn mình. Anh không thắng được tôi không phải vì tôi xuất sắc mà vì anh chưa bao giờ đủ dũng khí để đấu với công lý bằng cách đường hoàng."

Nụ cười điên dại trên môi hắn khựng lại như bị bóp nghẹt bởi chính lời nói của cô. Trong khoảnh khắc ấy ánh mắt hắn thay đổi thành sự cảnh giác. Hắn nghiêm mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xoáy vào cô như muốn nói điều gì đó nhưng lại cố kiềm chế. Cuối cùng hắn hạ thấp giọng rõ ràng đến từng chữ:

"Lưu Sênh, em hãy tránh xa người đàn ông đó gia đình hắn không hề đơn giản. Tôi hy vọng em có thể hiểu và tin những lời tôi nói dù nó đến từ một kẻ như tôi. Em phải hiểu rằng tôi yêu em nên không muốn bất kì người đàn ông nào làm tổn thương em. Người đó là ai chắc chắn lòng em rõ hơn ai hết."

Lưu Sênh hơi sững người trong chốc lát. Cô vẫn nhìn hắn không rõ hắn đang nói đến ai hay cố tình gieo vào cô một nỗi hoài nghi trước khi bị trói buộc vĩnh viễn bởi công lý: "Anh nghĩ sau những gì anh làm tôi sẽ phân tâm bởi vài câu cảnh báo mơ hồ đó sao? Trong từ điển của tôi không cần đến lòng tốt từ một kẻ sát nhân, đặc biệt là anh."

Hắn bật cười là nụ cười của sự tự giễu, ánh mắt khẽ nheo lại: "Rồi em sẽ rõ."

Có những tội lỗi đã vượt xa giới hạn của luật pháp không thể dùng bất cứ lời biện minh nào để che giấu. Những tội lỗi như thế không thể tha thứ, không thể lãng quên, không thể xem như chưa từng tồn tại. Mỗi vết máu hắn từng để lại đều là một sinh mệnh bị tước đoạt, một gia đình tan nát, một mảnh ký ức mãi mãi đọng lại nơi u tối nhất trong lòng những người ở lại kẻ khoác lên mình bộ mặt của một con người tử tế lại giấu sau đó là bóng ma của một con thú đội lốt người vĩnh viễn sẽ không bao giờ được gọi là "con người" theo đúng nghĩa.

Nhưng có lẽ với một kẻ như hắn cái kết tàn bạo nhất không nằm ở bản án của toà cũng không nằm ở song sắt nhà giam mà chính là giây phút phải đối diện với những gì mình đã gây ra. Không còn lời nói dối nào để che chắn, không còn lớp vỏ nào để giả trang chỉ còn lại sự trần trụi đến rợn người của sự thật và ánh mắt kiên định của người phụ nữ đang đứng trước mặt hắn. Lưu Sênh khiến cho hắn không thể trốn chạy và hông còn đường lui, không còn danh vọng, không còn cái tôi từng khiến hắn kiêu ngạo. Sự im lặng cuối cùng ấy không phải là tha thứ mà là một vết dao khắc sâu vào lòng hắn.

Đối diện với người duy nhất nhìn thấu mình và vẫn còn dám đứng trước mặt chính là sự trừng phạt. Đó là sự trừng phạt cay nghiệt nhất dành cho một kẻ từng tin rằng mình có thể thao túng mọi thứ kể cả là lương tri của người khác. Hứa Đạo Nham biết hắn sẽ sống phần đời còn lại trong bóng tối của ký ức và ánh nhìn ấy niềm tin vĩnh viễn bị dập tắt.

***

Phía sau tấm kính hai chiều Lục Dư Thần đứng lặng. Đôi mắt anh tối lại không cần thêm bất cứ biểu hiện lộ liễu nào anh đã hiểu. Giọng nói trầm của anh vang lên trong không gian giám sát: "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội antisocial personality disorder."

Tấn Thụy Điềm quay sang: "Ý anh là?"

Lục Dư Thần nói: "Hắn không có khả năng cảm thông, không biết hối hận. Hành vi cực kỳ bạo lực và tính toán. Đáng sợ là hắn không giết vì cơn giận bộc phát mà giết như một hình thức kiểm soát. Khi nạn nhân phản kháng, không phục tùng hắn, hắn nổi thú tính."

Cảnh Lâm Vĩ trầm giọng: "Hắn cực kỳ nguy hiểm."

Lục Dư Thần khẽ lắc đầu: "Không chỉ là nguy hiểm mà hắn còn biết cách thao túng. Ánh mắt, lời nói, cách hắn xây dựng vỏ bọc... là kiểu rối loạn nhân cách có xu hướng tâm lý giết người hàng loạt điển hình. Nhưng sâu bên trong mọi hành vi đều nhằm để thỏa mãn cảm giác quyền lực tuyệt đối. Hắn cần chứng minh hắn kiểm soát được nỗi sợ hãi của người khác. Nhất là người khiến hắn bị ám ảnh."

Lưu Sênh lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi phòng không ngoảnh đầu. Dưới bước chân cô quá khứ kinh hoàng ấy giờ phút này đã chính thức khép lại. Nhưng sâu trong đáy mắt cô hiểu không phải ai cũng được sinh ra là quỷ dữ. Có người là vì trái tim quá tối nên chẳng bao giờ được chạm tới ánh sáng.

Khi Lưu Sênh rời khỏi phòng thẩm vấn ánh mắt cô không hề lộ vẻ mệt mỏi dù trong lòng đang dâng lên những cảm xúc hỗn loạn. Hứa Đạo Nham đã khai nhận toàn bộ nhưng cô không thể chỉ dừng lại ở đó. Mỗi lần giải quyết một vụ án cô đều phải tìm ra mọi góc khuất, mọi dấu vết mà kẻ thủ ác để lại. Và vụ này cũng vậy với những dấu vết của một tâm lý tội phạm đã được ẩn giấu quá lâu càng khiến cô không thể rời mắt.

Khi Lưu Sênh đi qua phòng giám sát ánh mắt của Lục Dư Thần vẫn lặng lẽ quan sát từ phía sau tấm kính. Anh đã đứng đó lâu rồi, tĩnh lặng, ánh mắt sắc bén như một thanh kiếm không hề rời khỏi từng chi tiết trong cuộc thẩm vấn. Đối với anh không có gì là ngẫu nhiên không có gì là vô nghĩa. Mọi hành động lời nói của Hứa Đạo Nham đều được anh phân tích tỉ mỉ.

Lúc này anh thầm nghĩ cô ấy không dễ dàng buông bỏ vụ này. Lưu Sênh luôn làm việc với lý trí nhưng đôi khi chính lý trí lại làm cô ấy đắm chìm vào những góc tối mà cô ấy không thể kiểm soát. Anh biết với cô công lý không chỉ là một nguyên tắc nghề nghiệp mà là một niềm tin sâu sắc là thứ duy nhất có thể khiến cô cảm thấy bản thân mình nỗ lực không uổng phí trong thế giới đầy những bất công này.

Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Những mắt lưới tưởng chừng mỏng manh, nhẹ nhàng như sương khói nhưng lại giăng khắp cõi nhân gian không để sót một kẻ nào từng gieo tội ác. Có thể hôm nay hắn thoát, ngày mai hắn che giấu thậm chí qua năm tháng dấu vết đã hoen mờ đi nhưng trời không lãng quên nhưng công lý chắc chắn sẽ đến chỉ là đến sớm hay muộn.

Có những kẻ tưởng mình đã thắng, đã sống an nhiên trên sự sụp đổ của người khác. Nhưng họ không biết thời gian không bao giờ đứng về phía kẻ có tội. Nó âm thầm bào mòn lớp mặt nạ bóc trần dối trá và kéo tất cả trở về đúng vị trí của mình kẻ gây tội phải chịu tội.

Và khi chiếc lưới vô hình đó siết chặt không còn đường lui, không còn nơi ẩn náu, để rồi kẻ ác sẽ nhận ra sự trừng phạt khủng khiếp nhất không đến từ đao kiếm hay nhà tù mà đến từ chính cái nhìn lạnh lùng của công lý, từ việc bị lột trần sự thật và phải sống từng ngày trong nỗi sợ hãi bị phơi bày.

Dù bóng tối có dày đến đâu vẫn sẽ có một "vệt sáng" len lỏi từ trong tận cùng tăm tối và ánh sáng ấy mang tên công lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com