CHƯƠNG 32: MẤT DẦN HI VỌNG
Ngày thứ ba trôi qua tại thành phố Thiên Dương, Lưu Sênh và đội chuyên án của mình đã tỉ mỉ kiểm tra từng thẩm mỹ viện, spa, và các trung tâm làm đẹp. Nhưng càng tiếp cận gần hơn họ càng cảm thấy bất lực khi không tìm ra bất kỳ manh mối nào liên quan đến những nữ sinh mất tích. Các chủ cơ sở luôn tỏ ra bình thản và từ chối cung cấp thông tin, trong khi các nhân viên trong các tiệm chỉ lắc đầu, bảo rằng không nhớ gì đặc biệt về các nạn nhân.
Lưu Sênh đứng ở ngoài một thẩm mỹ viện cao cấp, nhìn vào bên trong qua cửa kính. Bên trong ánh đèn vàng ấm áp và không khí dễ chịu của những buổi làm đẹp khiến không gian có vẻ bình yên trái lại trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác không thể giải thích được.
"Không có gì ở đây cả" Lưu Sênh lên tiếng, giọng có chút mệt mỏi: "Các nhân viên chẳng ai biết gì về các nạn nhân. Mọi thứ đều quá hoàn hảo đến mức đáng ngờ."
Lục Dư Thần đứng bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi tòa nhà nhưng vẻ mặt anh không lộ rõ sự thất vọng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát đôi mắt thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chúng ta đã kiểm tra tất cả các cơ sở làm đẹp trong khu vực này vẫn chưa có gì đáng chú ý." Lưu Sênh nhìn quanh một lượt, như muốn tìm ra một dấu vết nào đó giữa thành phố này: "Cứ như thể tất cả đều được sắp xếp rất cẩn thận."
Trương Ngọc Minh, đội trưởng cảnh sát Thiên Dương tiếp cận từ phía sau vẻ mặt cũng đầy lo lắng: "Chúng tôi đã làm hết sức rồi. Nếu không có gì ở các thẩm mỹ viện, liệu có phải chúng ta đang bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó không?"
Lưu Sênh im lặng, đôi mắt hướng xuống mặt đất như đang suy nghĩ lại toàn bộ quá trình điều tra. Không có dấu vết, không có lời khai từ nhân chứng, chỉ là những nữ sinh mất tích một cách bí ẩn, không lý do rõ ràng. Có phải họ đã bị lôi kéo vào một thứ gì đó nguy hiểm hơn, một âm mưu mà họ chưa thể thấy được?
"Chúng ta phải mở rộng phạm vi điều tra." Lưu Sênh quyết định, giọng nói chắc chắn: "Chỉ dựa vào những thẩm mỹ viện này không đủ. Có lẽ chúng ta cần tìm hiểu thêm về những mối quan hệ bạn bè, người thân của các nạn nhân. Họ có thể đã gặp ai đó mà chúng ta chưa biết."
Lục Dư Thần gật đầu:"Đừng bỏ qua những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt. Đôi khi chính những điều này mới là manh mối quan trọng nhất."
Cả đội lại bắt tay vào việc mọi thứ giờ đây vẫn dậm chân tại chỗ. Họ đã cố gắng tiếp cận các gia đình nạn nhân, kiểm tra tài khoản mạng xã hội của các cô gái mất tích nhưng những thông tin thu được lại không có gì nổi bật. Dường như các nạn nhân đã biến mất một cách vô hình không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Một tuần sau mọi nỗ lực của đội chuyên án dường như đều rơi vào ngõ cụt. Những cuộc kiểm tra đột xuất, những lần thẩm vấn nhân chứng, hàng trăm giờ xem lại video giám sát và phân tích dữ liệu đều không mang lại bước tiến nào đáng kể. Cứ mỗi manh mối tưởng chừng như sắp sửa mở ra cánh cửa sự thật thì lại nhanh chóng tan biến và không có kết quả.
Trong phòng họp tầng ba của cục cảnh sát không khí nặng nề bao trùm. Đèn tuýp trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng càng khiến những gương mặt mệt mỏi, căng thẳng của các điều tra viên hiện lên rõ hơn.
Lưu Sênh ngồi im lặng ở đầu bàn trước mặt cô là tập hồ sơ dày cộm đã được gạch chú thích chi chít. Đôi mắt cô thâm quầng sau nhiều đêm không ngủ, ánh nhìn sắc bén nhưng ẩn chứa sự bực bội âm ỉ. Bên cạnh cô Lục Dư Thần chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại cầm cây bút xoay chậm rãi. Gò má anh hơi hóp đi cho thấy anh cũng đã cạn sức với vụ án kéo dài không hồi kết này.
"Chúng ta đã kiểm tra toàn bộ các cơ sở thẩm mỹ từng bị đình chỉ, đối chiếu hồ sơ các nạn nhân mất tích, truy vết theo dữ liệu ngân hàng, camera giao thông và cả tín hiệu điện thoại." Hồ Tấn cất tiếng, giọng khàn đặc: "Nhưng vẫn không có gì đủ vững để lần ra đầu mối thật sự."
Ánh mắt họ chạm nhau mệt mỏi, áp lực và cả cảm giác bất lực. Những giờ làm việc nối tiếp nhau không ngừng nghỉ dường như đã bào mòn từng chút sức lực của cả đội.
Bỗng nhiên Lục Dư Thần cất giọng đầy dứt khoát: "Chúng ta đang mắc kẹt vì đang nhìn từ phía ngoài lớp vỏ. Hung thủ không để lại dấu vết bởi vì hắn không cần. Hắn không trốn hắn đang đứng ngay giữa chúng ta, giữa dòng người, giữa các cơ sở hợp pháp. Đó là lý do vì sao chúng ta không tìm được gì."
Anh đứng dậy bước đến bên tấm bảng trắng dán đầy sơ đồ và hình ảnh. Ngón tay anh chỉ vào một chuỗi các cơ sở y tế đã từng bị điều tra rồi bất ngờ chuyển chủ đổi tên: "Tôi muốn mở rộng phạm vi. Không chỉ các cơ sở làm đẹp mà cả các phòng khám tư nhân, trung tâm thử nghiệm y tế, thậm chí là nhà thuốc. Chúng ta cần đi sâu hơn, tìm mối liên hệ giữa các bác sĩ từng làm việc ở đó."
Lưu Sênh ánh mắt sáng lên như được thắp lại: "Truy dấu qua mạng lưới nội bộ. Có thể có dữ liệu không công khai chuyển viện nội bộ, phiếu khám không kê khai hoặc mã bệnh giả tạo."
Ánh mắt cả đội bắt đầu thay đổi. Sự thất vọng dần được thay thế bằng sự tập trung. Nhịp tim tăng dần theo từng câu chữ, từng ý tưởng lóe lên.
Đồ Giang búng tay một cái: "Tôi có quen một người trong phòng cấp phép hành nghề y. Có thể hỏi xin danh sách các bác sĩ từng bị khiếu nại nhưng chưa bị xử lý. Biết đâu tìm được ai đó liên quan."
Cuộc họp lại bắt đầu sôi động. Những bàn tay gõ bàn phím những cây bút ghi chú nhanh hơn, bản đồ được phóng to, các sơ đồ kết nối lại bắt đầu được dựng lại với nhiều lớp sâu hơn.
Trong mắt Lưu Sênh một tia hy vọng nhỏ nhoi dần được thắp sáng. Cô biết, đây không còn là lúc để buông xuôi. Hung thủ vẫn chưa dừng lại và họ cũng vậy.
"Chúng ta đang chạy vòng quanh mà không thu được gì." Đội trưởng Trương Ngọc Minh nói, giọng anh ta khô khan: "Chúng ta đã thử kiểm tra tất cả các cơ sở làm đẹp, hỏi thăm các nhân chứng, nhưng đều không có manh mối nào. Đây thực sự là một vụ án rất khó giải quyết."
Lưu Sênh cúi đầu, tay cầm bút ghi chép. Dù ngoài mặt cô tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng, sự căng thẳng đang dần gia tăng. Cô cảm thấy như thể mình đang bị cuốn vào một cái vòng luẩn quẩn, mỗi bước đi lại khiến cô xa hơn mục tiêu của mình.
Lục Dư Thần đứng bên cạnh, ánh mắt anh vẫn như thường lệ, nhưng một tia sáng nghiêm túc trong đôi mắt ấy khiến Lưu Sênh cảm nhận được sự đồng cảm.
"Đừng từ bỏ." anh nói khẽ, nhưng đủ để tất cả mọi người nghe thấy: "Nếu chúng ta không tìm thấy manh mối ở những nơi này, thì có thể là chúng ta đang tìm ở sai nơi. Có những điều không thể nhìn thấy ngay lập tức. Hãy tin rằng, chỉ cần chúng ta kiên trì, một lúc nào đó sẽ có một chi tiết nhỏ bất ngờ xuất hiện."
Lưu Sênh ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau, một cảm giác như có một lời hứa thầm lặng giữa họ.
"Chúng ta sẽ tiếp tục. Không thể dừng lại được."
Lời nói ấy không phải là một khẩu hiệu. Nó là lời thề, là cột mốc neo giữ tất cả trong giông bão. Trong cái thế giới mà sự bất an và thách thức có thể ập đến bất cứ lúc nào, Lục Dư Thần, Lưu Sênh và cả đội hình sự vẫn đứng đó như những thân cây không gục trước gió.
Họ không phải là những con người siêu phàm. Họ cũng có lúc mỏi mệt, cũng từng muốn nghỉ ngơi. Nhưng mỗi khi đứng trước ranh giới giữa dễ dàng và đúng đắn, họ luôn chọn đúng đắn dẫu con đường đó lắm khi chẳng có lấy một ánh đèn.
Lục Dư Thần là người ít nói nhưng mỗi lần cất lời đều là những câu nói khiến người khác im bặt. Anh không cần hét lớn để được chú ý. Anh chỉ cần một ánh mắt, một cái gật đầu cũng đủ khiến cả đội biết rằng: "Chúng ta còn việc phải làm. Và ta sẽ làm đến cùng." Sự điềm tĩnh trong anh không phải là sự lạnh lùng vô cảm, mà là một ý chí thép được rèn giũa qua những tháng năm không khuất phục.
Lưu Sênh người con gái có đôi mắt phượng tuyệt đẹp nhưng ẩn chứa một sức mạnh vượt xa bề ngoài dịu dàng. Cô chưa từng lùi bước dù trước mắt là những ngày dài không ngủ, những giây phút đơn độc trước áp lực và những khoảnh khắc cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để đứng vững. Cô không cần ai phải gọi tên mình như một anh hùng. Bởi sự kiên cường lớn nhất là tiếp tục bước về phía trước trong thầm lặng.
Họ là hai con người và cả một tập thể không hô vang những khẩu hiệu hào nhoáng. Thứ họ có là đôi giày đã sờn gót, là tấm áo khoác đã ướt mưa, là những bữa ăn vội, là những giấc ngủ chập chờn giữa ca trực. Trên tất cả là trái tim không dễ gì ngã gục.
Bên trong phòng họp, những bản ghi chằng chịt, những sơ đồ phủ đầy nét bút dày đặc không phải minh chứng cho sự thông minh mà là chứng tích cho một cuộc chạy đua không ngơi nghỉ. Dẫu ai cũng hiểu không phải lúc nào mọi nỗ lực cũng mang về kết quả tức thì. Nhưng họ vẫn làm bởi đó là điều duy nhất họ tin là đúng.
Là khi trời chưa sáng, họ đã thức dậy, tay cầm ly cà phê đắng ngắt nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo. Là khi mọi người đã tan làm, họ vẫn cặm cụi bên bàn giấy, đèn phòng còn sáng giữa đêm. Là khi cơ thể muốn gục nhưng chỉ cần nhìn nhau một lần họ lại đứng dậy và tiếp tục.
Trong những ngày tháng ấy, không phải lúc nào cũng có lời khen. Không phải lúc nào cũng có cái ôm công nhận. Thậm chí có những lúc họ là người bị hiểu lầm, bị chỉ trích. Nhưng họ không cần ai phải hiểu điều họ làm không phải để được vỗ vai khen ngợi mà để tự mình có thể nhìn vào gương và thấy rằng mình đã không bỏ cuộc.
Sự quyết tâm không luôn đồng nghĩa với hào nhoáng. Đôi khi nó chỉ đơn giản là bước chân vẫn tiếp tục dù đã trầy xước. Là ánh mắt vẫn nhìn thẳng dù trong lòng đã rối bời. Là một câu "Không sao, tiếp tục." nói ra trong im lặng, không cần ai lắng nghe.
Với Lục Dư Thần, lý tưởng là điều không thể thương lượng. Anh không có thói quen phô trương những vết thương. Nếu có đau anh sẽ để nỗi đau lùi lại phía sau, nhường đường cho lý trí.
Còn với Lưu Sênh, điều khiến cô khác biệt chính là trái tim dũng cảm. Không phải vì cô không sợ, mà vì cô biết nỗi sợ sẽ không giúp được gì cho ai. Cô chọn đối mặt, chọn bước tiếp, chọn trở thành người mà đồng đội có thể dựa vào.
Hồ Tấn, Đồ Giang, Thụy Điềm mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh nhưng cùng có chung một điều đó là một lòng không rời. Không ai buông tay khi người còn lại chưa bỏ cuộc. Và nhờ sự gắn kết ấy họ có thể vượt qua tất cả những điều tưởng chừng không thể.
Thỉnh thoảng, sẽ có người hỏi họ: "Sao phải khổ vậy? Vì sao mà làm nhiều thế?"
Họ chỉ cười không trả lời. Vì câu trả lời nằm trong chính ánh mắt họ mỗi lần nhìn về phía trước. Là vì niềm tin, là vì điều đúng đắn, là vì những con người chưa từng gặp nhưng vẫn muốn bảo vệ.
Có những đêm mưa trắng xóa, họ vẫn chạy xe xuyên qua thành phố. Có những ngày lễ, trong khi người khác sum họp, họ lại túc trực bên bàn làm việc không ai than trách, không ai muốn đổi nghề, không ai muốn từ bỏ. Bởi đơn giản, với họ sự dừng lại không bao giờ là một lựa chọn.
Đó là sức mạnh không cần hào quang, không cần tiếng vỗ tay. Chỉ cần một trái tim đủ vững vàng, một đôi mắt đủ kiên định và một đôi chân sẵn sàng bước tiếp là đủ để viết nên một bản lĩnh.
Và cứ như thế họ bước đi, đi giữa đêm lạnh, đi khi mọi thứ rối ren, đi ngay cả khi chẳng ai thấy. Nhưng họ vẫn đi, không ngoảnh lại. Không để bóng tối lấn át vệt sáng, ánh sáng không nằm ở cuối đường mà nằm trong chính cách họ bước qua bóng tối.
***
Mặc dù Lưu Sênh và đội chuyên án không hề từ bỏ tuy nhiên những ngày tiếp theo lại không có bất kỳ manh mối nào mới. Các thẩm mỹ viện, spa và các trung tâm làm đẹp vẫn không có gì để báo cáo. Các nhân chứng được phỏng vấn đều chỉ lắc đầu, không ai có thông tin gì hữu ích về những nữ sinh mất tích. Mọi chuyện trở nên tĩnh lặng, và không khí trong cục cảnh sát càng lúc càng trở nên nặng nề.
Một buổi sáng khi Lưu Sênh bước vào văn phòng cô cảm thấy tâm trạng mệt mỏi và bất lực. Những tấm ảnh của các nạn nhân, những ghi chú rải rác trên bàn làm việc, những báo cáo từ các cơ sở điều tra tất cả chúng như một mớ hỗn độn, không thể kết nối với nhau.
"Chắc chúng ta đang bỏ sót cái gì đó." cô nói với chính mình, mặc dù không hy vọng vào một câu trả lời nào. Lưu Sênh nhìn qua bảng phân tích nhưng mọi thứ dường như chẳng có gì mới mẻ.
Lục Dư Thần bước vào im lặng đứng bên cạnh bàn làm việc của cô. Anh không vội nói gì, mà chỉ nhìn vào màn hình máy tính nơi Lưu Sênh đang nghiên cứu.
"Có phải chúng ta đang bám vào những dấu vết quá cũ kỹ không?" anh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng mang đầy sự thấu hiểu.
Lưu Sênh không trả lời ngay lập tức. Cô nhìn vào bức ảnh của một nữ sinh mất tích, rồi lại nhìn xuống những ghi chép mà cô đã viết. Mỗi lần nghiên cứu lại, cô lại cảm thấy như mình đang chạy vòng quanh mà không thu được gì.
"Phải!" cô thở dài: "Có thể chúng ta đã quên đi một yếu tố quan trọng. Chúng ta đã quá tập trung vào các cơ sở làm đẹp và những người xung quanh các nạn nhân. Nhưng liệu có thể là một người ngoài cuộc? Hay có ai đó mà chúng ta chưa nghĩ đến?"
Lục Dư Thần không nói gì thêm, ánh mắt anh sáng lên một tia hy vọng: "Đôi khi câu trả lời không nằm ở nơi chúng ta tìm kiếm. Đôi khi câu trả lời lại nằm trong những mối liên kết mà ta chưa nghĩ đến."
Lưu Sênh ngẩng lên, đôi mắt chợt sáng lên. Đúng vậy, trong quá trình điều tra, họ quá chú trọng vào những cơ sở làm đẹp, mà quên mất rằng có thể có một yếu tố khác, một kết nối khác mà họ chưa nhận ra.
"Chúng ta phải quay lại với các nạn nhân." Lưu Sênh nói, giọng cô đã đầy quyết tâm: "Không phải họ đã mất tích chỉ vì làm đẹp. Cần phải hiểu rõ hơn về đời sống cá nhân của họ. Mối quan hệ bạn bè, thậm chí là những bí mật gia đình, có thể là chìa khóa."
Trương Ngọc Minh đi vào văn phòng ngay lúc đó, nghe được câu nói của Lưu Sênh. Anh ấy nhìn cô có vẻ cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
"Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với gia đình và bạn bè của các nạn nhân, nhưng không thu được nhiều thông tin." Trương Ngọc Minh nói: "Dường như họ không muốn chia sẻ."
Lưu Sênh nhìn Trương Ngọc Minh rồi quay sang Lục Dư Thần: "Vậy hãy tiếp cận họ từ một hướng khác. Nếu họ không muốn nói ra, chúng ta sẽ phải khai thác những thứ họ đang che giấu. Dù là một tin nhỏ nhất cũng có thể là chìa khóa."
Sau buổi họp đội chuyên án tiếp tục công việc. Lưu Sênh quyết định theo dõi thêm các hồ sơ của các nạn nhân, tìm ra những điểm khác biệt trong mối quan hệ của họ. Đặc biệt, cô chú ý đến những người bạn thân, những người gần gũi nhất với họ, có thể là những người biết những bí mật chưa được hé lộ.
Và khi đội chuyên án tiếp cận lại các gia đình một câu chuyện bất ngờ bắt đầu hé lộ từ một người bạn cũ của một trong những nữ sinh mất tích. Cô gái này kể lại rằng một trong những nạn nhân đã nói về việc nhận được một lời mời làm việc tại một nơi rất "đặc biệt". Ban đầu cô gái không để ý lắm, nhưng một ngày nạn nhân nói rằng đã gặp một người từ một nơi xa xôi và cảm thấy có gì đó không ổn.
Điều này khiến Lưu Sênh chấn động. Lời mời này có thể là manh mối quan trọng: "Chúng ta phải tìm ra người đã mời các nạn nhân" Lưu Sênh nói với đội: "Đây có thể là chìa khóa để hiểu rõ hơn về những gì đang xảy ra."
Nhưng khi tiếp tục điều tra về người này, mọi thứ lại trở nên khó khăn hơn. Các mối quan hệ, thông tin liên quan đến đối tượng này dường như đều bị xóa sạch, như thể người này đã biến mất khỏi thế giới này.
Vậy là đội chuyên án lại tiếp tục vấp phải những bức tường vô hình một khi đã bước vào được thế giới này, họ không thể dừng lại. Cô sẽ không từ bỏ, dù có phải mất thêm bao nhiêu thời gian.
Tình hình vẫn chưa có thay đổi gì lớn, trong lòng Lưu Sênh một tia sáng nhỏ dần lóe lên. Một dấu hiệu, một hi vọng, dù là mờ nhạt vẫn có thể dẫn lối cho họ đi đúng hướng. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mới chỉ là một bước nhỏ nhưng không ai trong đội nghĩ rằng họ có thể dừng lại bây giờ.
***
Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng Lưu Sênh ngồi sau bàn làm việc, hai tay nhẹ nhàng mở túi giấy cũ kỹ, bên trong là một chiếc hộp cơm bằng inox đã hơi trầy xước. Mùi thức ăn nguội lạnh thoang thoảng, chẳng có gì hấp dẫn với Lưu Sênh đó đã là một bữa trưa "xa xỉ" giữa những ngày bận bịu đến nghẹt thở.
Cô tự cười với chính mình, từ sáng đến giờ chưa hề có thời gian chạm môi vào giọt nước nào càng đừng nói đến ăn uống. Hôm nay lịch dày đặc các bản báo cáo các buổi họp liên ngành, thậm chí còn phải hỗ trợ phân tích kết quả pháp y. Cô cứ thế chạy qua chạy lại giữa các bộ phận, đầu óc quay mòng mòng. Giờ đây khi mọi thứ vừa lắng xuống một chút bụng Lưu Sênh mới bắt đầu kêu lên phản đối, buộc cô phải dừng công việc mà nghĩ đến bản thân.
Lưu Sênh vừa mới mở nắp hộp cơm định lấy đũa ra thì cửa phòng bỗng "cạch" một tiếng. Cô giật bắn theo phản xạ lập tức đặt hộp cơm xuống quay đầu lại nhìn. Người bước vào không ai khác chính là Lục Dư Thần. Ánh sáng từ hành lang sau lưng anh hắt vào khiến bóng dáng cao lớn ấy càng thêm nổi bật. Áo khoác hờ hững, cổ áo sơ mi hơi mở ngón tay còn vương mùi thuốc sát trùng đặc trưng. Mắt anh liếc qua một vòng căn phòng rồi dừng lại ở hộp cơm trước mặt cô.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau Lưu Sênh cảm thấy một làn hơi nóng kỳ lạ len lỏi qua da mặt. Cô vội quay đi, tỏ ra bình tĩnh.
"Cô ăn uống kiểu này à?" Giọng anh vang lên nhưng mang theo ý vị giễu cợt rất rõ ràng.
Lưu Sênh nhíu mày, đáp: "Có vấn đề gì không?"
"Có." Anh nhếch môi, điềm nhiên bước tới ánh mắt dừng trên hộp cơm đơn giản và thiếu dinh dưỡng kia: "Ăn uống tạm bợ thế này, tôi hỏi cô làm việc kiểu gì?"
Lưu Sênh bực mình cầm lại chiếc đũa định ăn tiếp thì bất ngờ tay cô bị kéo mạnh.
"Này!" Cô bật ra một tiếng kêu nhỏ.
Lục Dư Thần đã nhanh tay giật lấy hộp cơm trong tay cô, hành động dứt khoát đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng.
"Anh làm cái gì vậy?" Cô trừng mắt nhìn anh, đôi mày chau lại đầy phẫn nộ.
"Tôi làm gì cô còn không rõ sao?" Anh nói rồi tay cầm hộp cơm giơ lên cao khiến Lưu Sênh không thể nào với tới hộp cơm được.
"Lục Dư Thần!" Lưu Sênh đứng bật dậy cố gắng giành lại nhưng anh đã đưa tay lên cao hơn, nét mặt cực kỳ vô lại thậm chí còn có chút đắc ý.
"Trả đây!" Lưu Sênh mặt đỏ lên vì tức giận lẫn xấu hổ.
Lưu Sênh trừng mắt nhìn Lục Dư Thần giọng đanh lại: "Lục Dư Thần, anh đừng giở cái thói vô lại của anh ở đây. Trời đánh còn tránh miếng ăn."
Lục Dư Thần khóe môi khẽ nhếch lên đầy trêu chọc: "Tôi vô lại lúc nào? Cô nói rõ xem."
"..."
"Hay là cô thích sự vô lại này? Hửm."
"Anh!" Lưu Sênh tức đến đỏ mặt chỉ tay vào Lục Dư Thần: "Anh vừa mới giành đồ ăn đồ ăn của tôi còn không gọi là vô lại?"
"Đồ ăn?" Anh thản nhiên đánh giá hộp cơm một lượt rồi quay sang nhìn Lưu Sênh ánh mắt vừa sắc vừa trêu chọc: "Cô ăn thế này, tôi nghĩ làm việc không năng suất."
"Hay là..." Lục Dư Thần cố ý kéo dài câu nói: "Cô muốn ăn thứ khác từ tôi? Đảm bảo vừa ý quý cô đây, cảm giác tuyệt hơn cả lên chín tầng mây."
Lưu Sênh vừa giận vừa bất lực, bỗng cảm thấy mặt mình nóng ran. Cô ngẩng đầu, nhìn anh với ánh mắt muốn đốt cháy người đối diện. Cái con người này không thể nói chuyện nghiêm túc nữa rồi. Vô lại. Không, phải lại cực kì vô lại mới đúng.
"Anh đừng quá đáng!" Giọng Lưu Sênh lạc đi vì tức.
Lục Dư Thần vẫn thong thả dựa người vào bàn tay khoanh trước ngực, ánh mắt cong cong như cười như không. Còn hộp cơm lúc này thì đã nằm vẹn nguyên trong thùng rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com