Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 41: TRUY ĐUỔI TRONG ĐÊM

Biệt thự của Nhật Sâm nằm ở ngoại ô thành phố Thiên Dương, lọt thỏm giữa những rặng cây rậm rạp. Đêm nay biệt thự chìm trong bóng tối chỉ còn vài ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra từ bên trong. Toàn bộ khuôn viên biệt thự chìm trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có vài ánh đèn vàng lờ mờ hắt ra từ những khung cửa kính sát đất, như những đốm lửa nhỏ chực tắt giữa rừng sâu.

Tuy tràn ngập trong bóng tối nơi này vẫn không thể che giấu được sự xa hoa vốn có. Bức tường bao quanh được xây bằng đá cẩm thạch trắng chạy dài rất kiên cố. Ngay cả cổng sắt lớn cũng được rèn thủ công với những hoa văn cầu kỳ mang phong cách châu Âu cổ điển. Dọc lối đi lát đá dẫn vào cửa chính là những dãy đèn cảm ứng âm sàn, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, phác họa từng đường nét của khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng nơi từng phiến lá, cành cây đều như được cắt tỉa theo quy chuẩn thẩm mỹ vô hình.

Căn biệt thự chính sừng sững hiện ra với thiết kế tân cổ điển, mái ngói xanh đen bóng loáng, cửa sổ cao vút vòm cong, ban công chạm khắc tinh xảo. Dù phần lớn đèn đều đã tắt tuy nhiên chỉ cần một chút ánh sáng le lói từ bên trong cũng đủ làm nổi bật chất liệu kính chống đạn và lớp rèm nhung đắt tiền. Trên bức tường trước sảnh một chiếc đèn chùm pha lê ngoại nhập vẫn âm thầm tỏa sáng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh lên nền đá hoa cương sáng bóng như gương.

Không cần ánh sáng rực rỡ nơi đây vẫn tự toát lên vẻ quyền lực và lạnh lẽo đến rợn người như một con mãnh thú ngủ yên, sẵn sàng vươn móng vuốt bất cứ lúc nào.

Trương Ngọc Minh ra hiệu bằng tay một động tác dứt khoát. Cả đội lập tức tản ra, vây kín các lối ra vào. Trong bộ đàm giọng Lục Dư Thần trầm thấp: "Cẩn thận. Người bên trong có thể đã phát hiện ra chúng ta."

Đội đột kích chuẩn bị xông vào biệt thự, không gian đột nhiên lặng đi chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng di chuyển vị trí bao vây. Bất chợt từ tầng hai vang lên một tiếng động khẽ đó là tiếng gỗ kẽo kẹt. Toàn bộ nhóm lập tức ngẩng lên, ánh đèn pin quét một vòng rọi đúng khoảnh khắc bóng một người đàn ông cao lớn vụt qua ô cửa sổ ở cuối hành lang.

Bóng người ấy nhanh như cắt, chỉ kịp để lại một mảng áo đen phất nhẹ trong không khí rồi biến mất vào màn đêm. Lục Dư Thần lập tức siết chặt tay ra hiệu, giọng trầm khẩn trương: "Tầng hai có người. Bao vây phía sau!"

Một nhóm cảnh sát tách ra nhanh chóng vòng ra phía sân sau trong khi đội chính lao vào cửa chính. Trong khoảnh khắc ấy nhịp tim của từng thành viên trong đội dường như cũng dồn dập theo tiếng động. Lưu Sênh liếc nhìn Lục Dư Thần, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ một giây nhưng đầy ngầm hiểu thời khắc mấu chốt đã đến. Ánh đèn pin lia lên bóng một người đàn ông đang chuẩn bị chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đội hình sự.

"HẮN ĐỊNH BỎ TRỐN!" Hồ Tấn quát lên.

Không cần suy nghĩ nhiều Lục Dư Thần lao tới. Bóng anh lướt đi đầy quyết đoán. Tiếng bước chân vang nhẹ trên nền đất ẩm, mỗi nhịp đều vững chãi như thể anh đang chạy trên mặt phẫu thuật nơi mọi chuyển động đều phải chính xác đến từng milimet. Đôi mắt anh tối lại, ánh nhìn sắc lẹm lướt qua màn đêm để bóc tách từng khoảng tối mờ mịt phía trước.

Anh không cần biết người kia là ai chỉ biết hắn vừa thoát khỏi nơi hiện trường điều đó đồng nghĩa với nguy hiểm, mọi thứ trong đầu Lục Dư Thần đã được sắp xếp như một phản xạ có điều kiện phân tích đường chạy, hướng di chuyển, khả năng ẩn nấp, vị trí tấn công tối ưu.

Khẩu súng ngắn đã nằm gọn trong tay anh từ trước. Những ngón tay dài và mạnh mẽ giữ chặt báng súng. Mắt Lục Dư Thần không rời khỏi mục tiêu, hơi thở được điều chỉnh đều đặn, tiết kiệm từng nhịp để tăng cường độ tập trung. Gió khuya luồn qua tóc anh, lùa qua lớp áo khoác, dẫu vậy vẫn không thể làm chùn bước chân đang lao đi như vũ bão của anh.

Anh băng qua lối đi hẹp dẫn ra sau biệt thự nơi tiếng bước chân nghi phạm vừa vang lên. Trong đầu anh lúc này là hàng loạt khả năng liệu hắn có mang vũ khí? Có đồng phạm? Có sẵn kế hoạch bỏ trốn từ trước? Tuy nhiên bất kể câu trả lời là gì Lục Dư Thần cũng không lùi bước.

Bóng dáng anh hòa lẫn vào màn đêm như một mãnh thú rình con mồi, không phát ra bất kỳ tiếng động nào ngoài hơi thở trầm ổn và nhịp tim kiên định. Trong tay anh, khẩu súng là công cụ bảo vệ cũng là lời cảnh báo. Hắn chỉ có lựa chọn là đầu hàng mà thôi.

Một khi đã lọt vào tầm ngắm của Lục Dư Thần thì đồng nghĩa với việc đã bước chân lên một bàn cờ mà mọi nước đi đều bị kiểm soát. Dù có giảo hoạt đến đâu, dù có từng qua mặt bao nhiêu người, thì trước ánh mắt lạnh lùng và đầu óc phân tích sắc bén của anh, tất cả những lớp ngụy trang cũng vô ích.

Lục Dư Thần không phải kiểu người tung đòn dồn dập, cũng chẳng cần phải bày binh bố trận quá phức tạp anh chỉ cần một ánh nhìn, một câu hỏi, một chi tiết mờ ám đã đủ khiến đối phương chênh vênh trên bờ vực sụp đổ. Đối mặt với anh sự im lặng cũng có thể trở thành một cái bẫy từng phút giây trôi qua đều như bị bóc trần, từng biểu cảm nhỏ nhất cũng không thoát khỏi cặp mắt như soi thấu cả tâm can người khác.

Thật đáng buồn cho Nhật Sâm một kẻ vốn dĩ luôn tự tin rằng mọi đường đi nước bước đều nằm trong lòng bàn tay hắn, rằng mọi quân cờ trên bàn cờ đều do chính hắn sắp đặt. Thế nhưng ngay khoảnh khắc cái tên Lục Dư Thần hiện lên trong hồ sơ vụ án, xuất hiện trong đội chuyên án với tư cách cố vấn pháp y thì cục diện đã hoàn toàn thay đổi.

Từ giây phút ấy cuộc chơi đã không còn là của Nhật Sâm nữa. Những kế hoạch được tính toán tỉ mỉ, những chứng cứ được che giấu khéo léo, những mánh lới tâm lý từng khiến không ít người điều tra phải vò đầu bứt tai tất cả lần lượt bị tháo gỡ dưới bàn tay của Lục Dư Thần không một chút thương tiếc nào.

Lục Dư Thần sẽ trở thành cơn ác mộng khắc cốt ghi tâm. Một cái tên khiến hắn phải nhớ, phải ám ảnh, phải nghiến răng mỗi khi nhắm mắt lại. Đó không chỉ là một người đàn ông có lý trí sắc lạnh và ánh nhìn xuyên thấu mọi sự ngụy tạo mà còn là sự trừng phạt khiến mọi mánh khóe đều trở nên vô nghĩa khiến Nhật Sâm chỉ còn cách vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Dù sau này hắn có đứng giữa ánh đèn sân khấu hay chìm sâu dưới tầng địa ngục thì cái tên đó cũng sẽ mãi là nỗi ám ảnh của Nhật Sâm. Cuộc chơi trí tuệ mà Nhật Sâm từng tự tin mình là người dẫn dắt, cuối cùng lại trở thành ván cờ mà hắn bị buộc phải tham gia với tư cách một con tốt và kẻ nắm bàn cờ lại chính là người mà hắn chưa từng muốn đối đầu nhất Lục Dư Thần.

Cùng lúc đó Trương Ngọc Minh và Đồ Giang cũng không hề chậm trễ. Cả hai nhanh chóng vòng ra cửa sau theo đúng kế hoạch đã bàn bạc từ trước. Đồ Giang ra hiệu bằng một cái gật đầu nhẹ Trương Ngọc Minh lập tức hiểu ý cả hai phân tách nhịp nhàng như thể đã diễn tập trăm lần. Một người vòng trái, người kia vòng phải, vừa bao vây vừa chặn đường lui. Bất kỳ hành động manh động nào từ nghi phạm cũng sẽ lập tức bị khống chế trong vòng vài giây. Mỗi thành viên trong đội đều như những quân cờ được bày binh, bố trận chính xác sẵn sàng chốt hạ bất cứ lúc nào.

Nhật Sâm không kịp nghĩ nhiều. Hắn phóng mình từ ban công tầng hai xuống trong một cú nhảy liều lĩnh. Tiếng kính vỡ, tiếng gió rít qua tai, tiếng gào hoảng loạn phía sau tất cả hòa thành một âm thanh hỗn độn. Cú tiếp đất nặng nề khiến chân hắn khuỵu xuống, đầu gối trầy xước toạc cả da, máu rỉ ra đỏ thẫm một mảng quần. Hắn loạng choạng suýt ngã, bản năng sinh tồn và sự sợ hãi đang siết lấy tâm trí khiến hắn nghiến răng bật dậy, cắm đầu chạy về phía rừng cây rậm rạp sát cạnh biệt thự như một con thú hoang bị săn đuổi.

Những nhánh cây quất vào mặt, gai cào rách da thịt, đất đá lồi lõm khiến mỗi bước chạy đều đau đớn, hắn không dừng lại. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải thoát. Phải thoát khỏi ánh đèn ấy, phải thoát khỏi những bóng người đuổi sát phía sau, phải thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Lục Dư Thần.

"ĐỨNG LẠI!" tiếng quát vang dội trong đêm nhưng Nhật Sâm chỉ cắm đầu chạy về phía trước.

Cành cây cào rách mặt hắn áo quần bẩn thỉu, hơi thở hổn hển. Phía sau tiếng bước chân truy đuổi. Nhật Sâm cả người run lên bần bật. Hắn hoảng loạn nhìn quanh cố tìm lối thoát. Nhưng rừng đêm mịt mùng chỉ có tiếng côn trùng râm ran cùng với đó là tiếng gió rít qua kẽ lá.

Nhật Sâm lảo đảo đứng dậy hai chân mềm nhũn nhưng tâm trí hắn tự thúc ép bản thân hắn phải chạy tiếp. Nhật Sâm lao về phía trước xuyên qua bụi gai, mặc cho gai nhọn rạch vào da thịt bỏ lại phía sau vệt máu loang lổ trên cỏ. Một loạt đèn pin loang loáng quét qua ánh sáng lạnh lẽo như những con mắt đang theo dõi từng bước chân hắn.

Pằng! Một phát súng chỉ thiên vang lên. Nhật Sâm sợ hãi trượt chân ngã dúi dụi xuống con dốc nhỏ. Nhật Sâm cố bò dậy máu từ đầu gối chảy ra không ngớt. Mỗi bước chạy giờ là một cực hình, hắn không thể dừng lại. Không được để bị bắt, bị bắt thì mọi tội ác hắn gây ra đều phải trả giá. Hắn còn chưa kịp xóa hết dấu vết. Còn những thứ kinh khủng khác còn cái xác đó.

Ngay lúc hắn cố bò dậy định lết người vào vùng tối để tìm đường thoát thân thì một bóng đen nhanh như chớp đã ập tới đó là Lục Dư Thần. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, bóng anh hòa vào đêm tối thân hình cao lớn lao vun vút về phía Nhật Sâm. Trông thời khắc này đây Lục Dư Thần chính là hiện thân của công lý trong hình hài là cơn cuồng phong cuốn phăng những tàn tích của tội ác.

Nhật Sâm cố gượng bò dậy, bàn tay dính đầy máu và bùn đất cố bám lấy thân cây gần đó để nâng người đứng lên. Trong tích tắc Lục Dư Thần dùng đà nhảy từ sườn dốc trên xoay người trên không và tung cú đá quét ngang vào lưng Nhật Sâm. Hắn chưa kịp phản ứng cả thân thể đã bị hất mạnh đập xuống đất miệng bật ra tiếng kêu đau đớn.

Không cho đối phương kịp hoàn hồn Lục Dư Thần đã lao xoay người, nhanh như chớp giữ chặt lấy cổ áo Nhật Sâm lôi hắn quay ngược trở lại, ghì chặt không cho hắn kịp phản kháng. Tay còn lại của anh siết thành nắm đấm rồi ngay lập tức tung một cú đánh cực mạnh vào cạnh sườn tên tội phạm.

"Muốn chạy?" Giọng Lục Dư Thần vang lên trầm thấp: "Muộn rồi Nhật Sâm, chạy cũng không thoát được."

Bóng tối phủ xuống chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng bước chân đội chuyên án áp sát vang vọng khắp khu vực. Trong khoảnh khắc ấy Nhật Sâm biết rằng mọi đường lui của hắn đều đã bị cắt đứt. Người đàn ông trước mặt không phải là người bình thường mà là thứ bóng đêm được sinh ra để truy sát, trừng trị.

Rồi âm thanh khô khốc vang lên như tiếng xương gãy răng rắc giữa không gian tĩnh mịch. Nhật Sâm gập người miệng há ra thở dốc, đôi mắt trợn lên vì đau đớn. Nhưng Lục Dư Thần vẫn không dừng lại ở đó liền sau đó là một loạt những đòn đánh nối tiếp, mạnh mẽ và dứt khoát, không cho đối phương có lấy một khe hở để phản kích.

Trong bóng đêm những tiếng răng va vào nhau lập cập, tiếng thịt va vào xương nặng nề, máu tứa ra từ khóe môi Nhật Sâm nhỏ xuống mặt đất nhuộm đỏ thành từng khoảng tối dưới tán cây. Khuôn mặt hắn co rúm lại vì đau tay chân giãy giụa yếu ớt còn Lục Dư Thần vẫn giữ gương mặt bình tĩnh từng cú ra tay đều như thể muốn khắc ghi tội lỗi của hắn lên từng thớ thịt.

Nhật Sâm giãy giụa ánh mắt đỏ vằn lên như dã thú bị dồn vào đường cùng. Hắn cắn răng vùng lên bằng tất cả sức lực còn lại, hất mạnh vai để thoát ra khỏi lực ghì. Cơ thể hắn lăn một vòng tay quờ trúng một khúc gỗ to bằng cánh tay người lớn. Không chần chừ hắn gào lên và vụt thẳng về phía Lục Dư Thần.

Tiếng gỗ va vào cánh tay Lục Dư Thần khiến anh chao người trán toát mồ hôi lạnh vì đau tuy nhiên ánh mắt vẫn sắc lạnh, không hề dao động. Anh lùi một bước rồi đột ngột xoay người tránh đòn thứ hai dùng chân quét thấp khiến Nhật Sâm ngã bổ nhào về phía trước. Nhật Sâm không dễ bị khuất phục. Hắn lồm cồm bò dậy cầm khúc gỗ vụt tới lần nữa với lực tàn bạo của kẻ tuyệt vọng. Lục Dư Thần ngả người ra sau tránh đòn rồi vươn tay chụp lấy cổ tay hắn xoay một vòng và bẻ quặt cánh tay hắn ra sau lưng. Nhật Sâm gầm lên và vùng vẫy như kẻ phát điên.

Lục Dư Thần nghiến răng dồn lực ghì xuống. "Rắc!" Một tiếng động nhỏ phát ra từ vai Nhật Sâm không đến mức gãy xương nhưng chắc chắn là trật khớp. Hắn thét lên một tiếng đầy đau đớn rồi ngã khuỵ xuống đất.

Lục Dư Thần tiếp tục siết mạnh chân kẹp lấy thân hắn dùng đầu gối đè lên lưng, khuỷu tay ghì chặt cổ trong khi một tay anh rút còng số tám từ thắt lưng, gập mạnh cổ tay tên tội phạm rồi khóa chặt.

Hơi thở của Lục Dư Thần hổn hển vì vừa rượt đuổi vừa đánh nhau mồ hôi túa ra trên trán. Nhật Sâm nằm sóng soài dưới đất miệng rên rỉ, máu me be bét. Hắn thở dốc, nước mắt, mồ hôi, máu trộn lại thành một thứ hỗn hợp tanh nồng. Cả người hắn run lên không biết là vì đau hay vì sợ.

"Kết thúc rồi Nhật Sâm." Giọng Lục Dư Thần lạnh như thép vang lên trong không gian đem tối.

Trong khi đó bên trong biệt thự Lưu Sênh và Trương Ngọc Minh tiến vào. Tầng trệt trống trải nhưng nếu nghe kĩ thì có âm thanh rất khẽ. Họ lần theo tiếng động từ phòng trong cùng. Lưu Sênh không hề do dự mà ngay lập tức dùng chân đạp tung cánh cửa. Cửa bi bật tung ra, va vào tường kêu rầm một tiếng.

Bên trong Vũ Hồng Diên đang thu dọn túi xách sắc mặt trắng bệch. Cô ta ngẩng lên nhìn họ, ánh mắt đầy hoảng loạn.

"Vũ Hồng Diên cô bị tình nghi che giấu tội phạm và tiêu hủy chứng cứ." Trương Ngọc Minh lạnh lùng tuyên bố còng tay cô ta ngay tại chỗ.

Vũ Hồng Diên vùng vẫy hét lên trong tuyệt vọng: "Tôi không biết gì cả. Tôi chỉ làm theo lời cha tôi!"

Tuy nhiên mọi lời bào chữa đều trở nên vô nghĩa lúc này. Lưu Sênh lạnh lùng bước đến, giật phăng chiếc túi xách từ tay người phụ nữ đó đang run lẩy bẩy. Những tập hồ sơ dày cộp rơi loạt xoạt xuống đất, giấy tờ bay tán loạn, phủ kín mặt sàn.

Giữa đống giấy hỗn độn ấy nổi bật là những bản chuyển nhượng tài sản đứng tên người khác, hợp đồng tài trợ cho các quỹ "từ thiện" mờ ám, và loạt sao kê ngân hàng chứng minh hàng tỷ đồng đã âm thầm chảy vào tài khoản riêng của cô ta suốt năm năm qua. Tất cả đều có dấu đỏ, chữ ký và thậm chí cả bản scan chứng minh nhân dân.

Ngoài những tài liệu in ấn gọn gàng còn có cả những bản ghi chú viết tay đầy nguệch ngoạc chi chít nội dung. Những dòng chữ ngoằn ngoèo đó lộ ra sơ đồ luân chuyển tiền giữa các công ty sân sau, có ghi rõ tên viết tắt của các cá nhân liên quan kèm theo mốc thời gian và số tiền cụ thể. Không còn nghi ngờ gì nữa đây là những bằng chứng không thể chối cãi, xác thực đến từng con số, từng con dấu.

"Niêm phong lại tất cả." Trương Ngọc Minh lên tiếng.

Ngoài sân Nhật Sâm bị đẩy đến nỗi hắn ngồi phệt xuống đất, không còn sức chống cự. Bên cạnh Vũ Hồng Diên cũng bị áp giải ra ngoài khuôn mặt trang điểm xinh đẹp giờ đây nhòe nhoẹt nước mắt, trông thật thảm hại.

Gió đêm thổi qua những tán cây, lạnh buốt và rùng rợn như báo hiệu một trận bão lớn đang tới bão tố của công lý. Lục Dư Thần đứng thẳng, ánh mắt thâm trầm nhìn hai kẻ tội phạm: "Các người biết không? Tội ác không thể mãi mãi che giấu dưới lớp mặt nạ hào nhoáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com