Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: CƠN ỚN LẠNH KÉO DÀI

Lưu Sênh khẽ đẩy cửa phòng thẩm vấn bước ra. Trong ánh đèn từ phía bên trên rọi xuống khiến cô khẽ chau mày. Hành lang vắng lặng đến mức tiếng bước chân cô vang lên rõ ràng từng nhịp, dội vào bức tường bê tông cứng lạnh tạo thành chuỗi âm thanh khô khốc và nặng nề.

Vũ Hồng Diên trông chẳng khác gì một người đàn bà đã tự lột trần mình giữa tòa, phơi bày từng lớp dơ bẩn, từng bí mật đẫm máu không thể tha thứ mà vẫn ngang nhiên mở miệng hỏi về Lục Dư Thần. Trong ánh mắt cô ta không hề có chút hối hận hay xấu hổ, chỉ là thứ tò mò và ám ảnh bệnh hoạn.

Cô ta ngồi đó, giữa bầu không khí đặc quánh mùi tội lỗi, lại cứ xoáy vào một cái tên duy nhất như thể đó mới là điều quan trọng nhất. Cái tên ấy vang lên trong miệng cô ta không phải với nỗi sợ, mà là một thứ xúc cảm kỳ dị pha trộn giữa thù hận, khao khát và cả sự điên loạn.

"Anh ấy có bạn gái chưa?"

"Anh ấy có thích phụ nữ không?"

"Anh ấy có nhớ đến tôi không?"

Giọng Vũ Hồng Diên rời rạc, đứt quãng mỗi từ bật ra đều phải xuyên qua một cơn mê mụ mị dài đằng đẵng. Đôi mắt cô ta vằn đỏ, long lanh những tia sáng điên loạn, vừa lạc lối, vừa đắm chìm trong mộng tưởng quái đản không có lối về. Ánh nhìn ấy xoáy sâu vào không gian vô định mà ám ảnh.

Lưu Sênh nắm chặt tay các đốt ngón tay siết lại đến trắng bệch, từng đường gân nổi lên căng cứng. Đôi môi cô khẽ mím lại, cằm khẽ run, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy Vũ Hồng Diên. Mỗi một từ cô ta thốt ra đều lạnh lẽo, tàn nhẫn len lỏi vào trong tâm trí Lưu Sênh kéo theo hàng loạt hình ảnh ghê rợn ùa về như một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Lưu Sênh không thể xác định được chính xác điều gì khiến bản thân run rẩy là giọng nói rời rạc của cô ta, ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu hay sự cuồng loạn đang từ từ bộc phát trong từng cử động nhỏ. Kẻ trước mặt mình, dù mang hình hài con người nhưng sâu trong tâm trí đã chẳng còn lý trí. Vũ Hồng Diên giờ đây không khác gì một con thú hoang bị dồn đến đường cùng vừa khát máu vừa hoang tưởng, chỉ chực chờ cơ hội để lao vào cắn xé bất kỳ ai dám tiến lại gần.

Không khí trong phòng yên ắng đến đáng ngờ, chỉ còn lại âm thanh bất thường trong cổ họng Vũ Hồng Diên và tiếng hít thở ngày một dồn dập của Lưu Sênh. Đôi chân Lưu Sênh hơi lùi lại một chút, rất khẽ, gần như không tạo ra tiếng động, nhưng cả người cô đã vào tư thế phòng thủ. Cô không chắc chuyện gì sắp xảy ra, nhưng linh cảm mách bảo có thể một điều gì đó rất tồi tệ đang đến gần, rất gần.

Trong hành lang, Lục Dư Thần đang đứng tựa vào tường hút thuốc một cách hờ hững, ánh mắt anh tối đen như hố đen sâu hút không thấy đấy có thể lôi cuốn tất cả. Nhưng khi ánh mắt ấy nhìn thấy Lưu Sênh thì nhẹ nhàng lại rất nhiều.

Lưu Sênh tiến lại gần hạ giọng: "Cô ta liên tục hỏi thông tin của anh, ánh mắt rất kì lạ. Tuy nhiên không giống hối lỗi mà giống như ánh nhìn của sự ám ảnh."

Lục Dư Thần nheo mắt bàn tay cầm điếu thuốc khựng lại giữa không trung. Ánh lửa đỏ nơi đầu thuốc cháy dở hắt lên nửa khuôn mặt anh, ánh lên vẻ u tối mà khó đoán. Một luồng sát khí lạnh lẽo lặng lẽ lan ra từ người anh bao trùm cả hành lang yên ắng trước phòng thẩm vấn, rồi Lục Dư Thần dứt khoát dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn gần đó, đôi mắt đen sâu như vực xoáy chăm chăm nhìn cánh cửa vừa hé.

Giọng anh vang lên: "Cô ta không còn cơ hội làm tổn thương bất kỳ ai nữa."

Từng chữ, từng âm như được rút ra từ tận đáy cơn phẫn nộ, khiến người đứng gần cũng phải rùng mình. Lục Dư Thần đã khiến cả không gian trở nên nghẹt thở. Một cảm giác như thể, nếu cần thiết anh sẽ đích thân kết liễu tất cả tàn độc trên thế gian này.

Ánh mắt anh lạnh vừa thâm trầm mà vừa kiên định, ẩn chứa trong đó là sự bình thản như thể đã trải qua quá nhiều tình cảnh như vậy. Trong đầu Lục Dư Thần lúc này, một câu hỏi đã lặng lẽ nảy mầm: "Phải chăng tất cả những tội ác này, chưa thực sự kết thúc?"

***

Đêm đó sau buổi thẩm vấn, Lục Dư Thần không rời khỏi Cục ngay. Anh ngồi trong phòng họp trống trải. Điếu thuốc trên tay cháy đỏ từng chút một, đầu lọc đã cháy đến phân nửa, anh chưa hề hút lấy một hơi, đầu lọc bị ấn nhẹ giữa hai ngón tay thon dài. Lục Dư Thần dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn kim loại, ánh lửa đỏ tắt ngấm như ánh mắt anh lúc này tĩnh lặng, vô cảm và đậm màu u tối.

Lục Dư Thần dựa người ra ghế ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Đôi mắt anh vẫn mở trĩu nặng bởi những suy tư. Anh không chỉ đang truy lùng một tên tội phạm. Anh đang vật lộn với một thứ ma quỷ khoác áo tri thức, giả danh đạo đức và ẩn mình giữa đời thường. Đó không phải loại kẻ thù có thể khống chế bằng vũ lực hay luật pháp đơn thuần.

Ánh sáng đèn vàng nhạt, phủ một lớp ánh sáng mỏng lên khuôn mặt anh sắc nét, trầm tĩnh, vương một nét mỏi mệt không thể che giấu. Trên bàn là tập hồ sơ đã được lật qua không dưới năm lần. Những hình ảnh nạn nhân, sơ đồ hiện trường, lời khai, biên bản giám định... tất cả như những mảnh ghép khó khăn và căng thẳng nhất nhưng trong đầu Lục Dư Thần, chúng đã bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau.

Anh chống khuỷu tay lên mặt bàn, hai ngón tay day nhẹ giữa chân mày. Mắt anh khẽ nhắm lại trong vài giây, như để đẩy lui một cơn nhức đầu đang âm ỉ. Không ai nhìn thấy vẻ mệt mỏi ấy vào ban ngày.

Ban ngày anh là một người đàn ông sắc bén, lý trí, từng câu đều rất dứt khoát và rõ ràng. Là người luôn giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, dù là đối đầu với súng đạn hay phải trực tiếp bước vào hiện trường máu lạnh.

Nhưng ban đêm khi căn phòng trở về tĩnh lặng, ánh đèn không đủ xua đi bóng tối quanh mình anh mới thật sự trở lại là một con người bằng xương bằng thịt một người đàn ông đã bước qua bao nhiêu lần sinh tử, mất mát, phản bội, và cả những nỗi ám ảnh chưa từng được gọi thành tên.

Tiếng gió rít nhẹ qua khe cửa sổ để hé mang theo cái lạnh của đêm khuya đầu mùa. Lục Dư Thần đưa tay nới lỏng cà vạt, áo sơ mi trắng đã hơi nhăn, cổ tay áo xắn lên cao, để lộ mạch máu nổi rõ nơi cổ tay gân guốc. Anh vẫn giữ dáng ngồi thẳng lưng, không buông bỏ dù chỉ một tấc. Không có vẻ u uất yếu đuối thường thấy nơi những kẻ đang gặm nhấm nỗi cô độc chỉ có một sự điềm nhiên thứ đẹp đẽ của người đã đi đủ sâu vào bóng tối mà vẫn giữ được đạo đức, phẩm chất của một chuyên gia pháp y.

Điện thoại trên bàn khẽ sáng lên một tin nhắn báo kết quả giám định pháp y cuối cùng đã về. Anh cầm lên, lướt mắt đọc qua, không một biểu cảm thay đổi. Một ánh nhìn không chao đảo, không mờ đục, nhưng mang theo bóng dáng của người đã học cách đứng một mình giữa sa mạc.

Lục Dư Thần thu dọn giấy tờ kẹp lại tất cả hồ sơ vào cặp. Anh đứng dậy, kéo lại vạt áo khoác quay lưng rời khỏi căn phòng. Bước chân không vội vã, không chần chừ.

Trưởng thành không phải là không biết mệt, mà là vẫn chọn đứng lên trong khi bản thân vẫn đang mỏi mệt. Lục Dư Thần chính là bóng dáng của sự trưởng thành ấy trầm mặc, kiên định, không bao giờ khuất phục.

Cùng lúc ấy cánh cửa phòng họp khẽ mở ra. Lưu Sênh bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, tay cầm chặt một phong bì hồ sơ dày cộp, ánh mắt ánh lên vẻ căng thẳng và lo lắng.

Cô đi thẳng về phía Lục Dư Thần giọng gấp gáp nhưng rõ ràng: "Tôi đã rà lại lịch sử giao dịch từ tài khoản cá nhân của Vũ Hồng Diên. Trong ba tháng gần nhất, cô ta đã bí mật chuyển một khoản tiền lớn đến một địa chỉ hoàn toàn không khớp với bất kỳ thông tin nào trong hồ sơ chính thức."

Cô đặt chiếc phong bì xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mép bìa: "Tôi nghi ngờ địa chỉ đó không phải là một tài khoản ngân hàng hợp pháp, mà là một nơi nhận tiền trung gian. Có thể liên quan đến việc rửa tiền hoặc trả công cho ai đó."

Lục Dư Thần nhíu mày tay đón lấy phong bì vừa lật mở vừa nhìn Lưu Sênh: "Cô kiểm tra được tên người nhận chưa?"

Chưa đợi Lưu Sênh kịp trả lời Lục Dư Thần nhìn thấy hồ sơ ghi rõ:

Người nhận: Không rõ tên thật, chỉ có biệt danh.

Nơi nhận: Một căn hộ bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Nội dung giao dịch: "Giữ bí mật", "Không để lọt tin", "Bảo vệ chứng cứ".

Lục Dư Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt lanh. Giọng nói vang lên trầm thấp, không nhanh không chậm nhưng đầy áp lực: "Vũ Hồng Diên còn giấu thứ gì nữa sao?"

***

Hai tiếng sau. Một chiếc xe màu đen rẽ vào con đường đất hoang vắng ngoài thành phố, đầy bụi và ổ gà dẫn tới vùng ngoại ô hoang vu ngoài thành phố. Bên trong xe Lục Dư Thần ngồi ở ghế lái, ánh mắt tập trung quan sát từng ngóc ngách hai bên đường. Phía sau Lưu Sênh cúi thấp người tay siết chặt, thần sắc bình tĩnh. Trương Ngọc Minh kiểm tra lại bộ đàm và bản đồ vệ tinh lần cuối, giọng thì thào: "Địa điểm khớp. Tín hiệu định vị của thiết bị đã dừng ở khu nhà bỏ hoang kia."

Chiếc xe dừng lại cách căn nhà mục nát khoảng trăm mét. Ba người không nói một lời, cùng mở cửa xe thật khẽ. Gió lạnh rít qua mái tôn gỉ sét, thổi tung vài mảnh giấy báo cũ từ trong sân ra ngoài. Căn nhà hiện ra trước mắt như một bóng ma tường loang lổ, cửa sổ bị đóng đinh kín mít.

Họ áp sát từng bước một, lợi dụng bóng tối và địa hình để che giấu bản thân. Lục Dư Thần ra hiệu dừng lại khi phát hiện có ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở tấm rèm bên trong. Anh ghé sát vào Lưu Sênh một phần cũng là che chắn cho cô. Trương Ngọc Minh lặng lẽ tản sang bên trái tay giữ chặt khẩu súng ngắn.

Lục Dư Thần ra hiệu. Ba người chia ra rồi ập vào căn nhà hoang đã được định vị ấy.

Cánh cửa cũ kỹ bật mở. Một mùi hôi thối nồng nặc tràn ra. Trong căn phòng tối om, có những hộp gỗ lớn, được khóa kín. Lục Dư Thần đạp tung nắp hộp. Một tiếng rầm vang lên, bụi bặm bay mù mịt. Nắp hộp gỗ văng ra, lăn lóc dưới nền xi măng.

Lưu Sênh che miệng gương mặt trắng bệch. Ngay góc tường, họ tìm thấy một cái rương khóa sắt. Bên trong, không phải tiền cũng không phải tài sản. Mà là hàng chục video clip ghê rợn. Màn hình nhấp nháy, rồi hiện lên khung cảnh mờ mịt của một căn hầm đá ẩm thấp.

Từng đoạn clip lần lượt hiện lên trên màn hình. Mỗi cảnh tượng là một cơn ác mộng hiện thực những căn phòng tối, tiếng kêu khóc vang vọng trong không gian kín mít và những gương mặt bị bịt kín, thân thể các cô gái bị tra tấn, run rẩy trước sự tra tấn tàn nhẫn. Có người bị tạt nước, có người bị cưỡng ép uống thuốc lạ rồi rơi vào trạng thái hoảng loạn mất kiểm soát. Gương mặt họ đầy máu, nước mắt và sự tuyệt vọng. Một vài đoạn còn cho thấy tiếng nói cười méo mó của những kẻ đứng sau ống kính, như đang hả hê trước nỗi đau mà họ gây ra.

Trong lòng Lưu Sênh bỗng dấy lên một cơn giận dữ và ghê tởm đến cực độ. Tay cô nắm chặt lấy mép bàn, móng tay bấu vào da thịt mà không hề hay biết.

Lục Dư Thần vẫn dõi mắt theo màn hình đôi mắt anh sẫm lại. Đôi môi mím chặt quai hàm căng lên rõ rệt. Cảnh tượng tàn bạo ấy không chỉ là bằng chứng cho tội ác, mà còn là một đòn giáng mạnh vào lòng tin của anh.

Lưu Sênh: "Những clip này được lưu trữ dưới dạng mã hóa phải mất gần ba tiếng mới giải được. Có vẻ cô ta gửi toàn bộ cho một địa chỉ mail ẩn danh qua một máy chủ đặt ở nơi khác."

Lục Dư Thần: "Cắt từng khung hình, phóng lớn gương mặt của những nạn nhân lên. Xác minh xem có ai trùng khớp với danh sách mất tích mấy năm gần đây không. Ngoài ra truy ngược địa chỉ IP đó bằng mọi cách. Nếu cần chúng ta có thể nhờ tới đơn vị phòng chống tội phạm mạng."

Trong mắt anh lúc này Vũ Hồng Diên không còn đơn thuần là nghi phạm nữa mà cô ta là một mắt xích quan trọng trong đường dây tội ác phi nhân tính.

Mở một đoạn bất kì đều thấy Vũ Hồng Diên, Nhật Sâm, Hứa Đạo Nham và các nạn nhân nữ. Những cảnh quay bệnh hoạn, cưỡng hiếp, tra tấn, cướp bào thai ghi lại bằng tất cả sự bệnh hoạn nhất của con người. Lục Dư Thần nắm chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch.

Anh trầm giọng: "Đây mới là bí mật cuối cùng mà Vũ Hồng Diên giấu giếm. Cô ta không chỉ tham gia mà còn chủ động đạo diễn những thảm kịch kinh hoàng này."

***

Trở lại Cục, Lục Dư Thần chậm rãi đẩy cánh cửa phòng thẩm vấn. Bên trong là Vũ Hồng Diên đang ngồi, hai tay bị còng ra sau đầu hơi cúi ánh mắt thì vẫn ngẩng lên nhìn. Khi bóng anh xuất hiện sau cánh cửa mở, cô ta lập tức bật dậy như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Ánh mắt Vũ Hồng Diên sáng rựcckhông phải vì niềm vui mà là sự điên cuồng của kẻ chết đuối vừa chạm được tay vào một cọng rơm giữa biển sóng. Môi cô ta cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo: "Anh cuối cùng cũng đến rồi."

Lục Dư Thần đứng im trước cửa vài giây ánh mắt không gợn sóng. Khói thuốc vẫn còn vương trên áo anh, làn khói lạnh lẽo len lỏi trong từng thớ vải. Anh chậm rãi tiến tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ta.

Vũ Hồng Diên nghiêng đầu đôi mắt long lanh vằn tia máu nhìn Lục Dư Thần chằm chằm. Rồi cô ta cười khẽ tiếng cười lạc lõng giữa căn phòng tĩnh mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com