Chương 1: Màn Gặp Gỡ Định Mệnh
Helo helo mik đã quay lại với 1 bộ chuyện mới rùi đây
Căn gác nhỏ của Khương Tiểu Soái nằm ở cuối một con hẻm yên tĩnh. Những bức tường trắng đã hơi ngả màu, nhưng căn phòng lúc nào cũng tràn ngập ánh nắng, tiếng cười và mùi cà phê rang từ quán nhỏ ngay dưới tầng trệt. Đó là thế giới mà cậu yêu thích – giản dị, ấm áp và đầy màu sắc, giống hệt những nét vẽ tươi sáng trong từng trang truyện tranh mà cậu miệt mài sáng tác.
Buổi sáng hôm ấy, như thường lệ, Tiểu Soái ngồi bên bàn vẽ, chiếc kính gọng tròn trượt xuống sống mũi, mái tóc hơi rối xõa xuống trán. Cậu đang cắm cúi hoàn thiện bản thảo cho kỳ đăng báo sắp tới. Ở phía sau, Ngô Sở Uý – bạn thân kiêm đồng nghiệp – vừa pha cà phê vừa lẩm bẩm:
“Cậu định biến mình thành cú mèo thật sao? Đêm qua thức trắng, sáng nay còn ngồi dán mắt vào giấy. Khéo mai mốt ngất xỉu đấy, tôi chẳng khiêng nổi đâu.”
Tiểu Soái bật cười, ngẩng lên:
“Có ông bạn thân tốt bụng thế này thì tôi yên tâm rồi. Dù có ngất, chắc cũng được đưa tới bệnh viện an toàn.”
Sở Uý trợn mắt, đặt cốc cà phê xuống bàn cái cạch:
“Đừng có mà đùa! Tôi lo cho cậu thật đấy.”
Họ vốn quen nhau từ thời đại học mỹ thuật. Một người sống nội tâm, nhẹ nhàng; một người hoạt bát, năng động. Sự trái ngược lại khiến họ trở thành đôi bạn thân thiết, có thể thẳng thắn góp ý và ở cạnh nhau trong mọi hoàn cảnh.
Ngày hôm đó, số phận vô tình mở ra một cánh cửa mới.
Buổi chiều, Sở Uý kéo Tiểu Soái đến buổi triển lãm nghệ thuật do một tập đoàn lớn tài trợ. Ban đầu Tiểu Soái không muốn đi – cậu vốn ngại chốn đông người – nhưng Sở Uý lôi kéo mãi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Không gian triển lãm sang trọng, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống những bức tranh treo ngay ngắn. Người tham dự đa phần ăn mặc chỉnh tề, vừa thưởng thức nghệ thuật vừa trao đổi làm ăn. Tiểu Soái cảm thấy mình lạc lõng giữa thế giới ấy, trong chiếc sơ mi trắng đơn giản và đôi giày cũ đã bạc màu.
Trong lúc Tiểu Soái đang ngẩn ngơ ngắm một bức tranh phong cảnh, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:
“Bức này thật sự đặc biệt, nhưng tôi nghĩ nét vẽ còn thiếu một chút sức sống.”
Tiểu Soái giật mình quay lại. Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn, gương mặt góc cạnh, ánh mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sự lạnh lùng khó đoán. Bộ vest cắt may tinh xảo càng tôn lên khí chất lạnh lùng, xa cách.
Cậu thoáng bối rối, rồi mỉm cười đáp:
“Có lẽ họa sĩ muốn giữ sự tĩnh lặng hơn là sự sống động. Nghệ thuật vốn không chỉ có một cách cảm nhận.”
Người đàn ông nhướng mày, đôi môi khẽ cong – nụ cười hiếm hoi nhưng lại mang theo khí thế mạnh mẽ:
“Cậu có góc nhìn thú vị.”
Sở Uý lúc này mới quay lại, lập tức cảnh giác. Anh kéo Tiểu Soái lùi về phía mình, nhìn đối phương với vẻ không mấy thiện cảm.
“Quách Thành Vũ – CEO tập đoàn Quách thị. Người này nổi tiếng lạnh lùng và nguy hiểm, cậu đừng nên bắt chuyện nhiều.” – Sở Uý thì thầm bên tai bạn, giọng nhỏ nhưng đủ để Thành Vũ bắt được.
Thành Vũ không để tâm, ngược lại ánh mắt anh dừng rất lâu trên gương mặt Tiểu Soái. Có điều gì đó nơi chàng trai này khiến anh không thể rời đi – sự trong sáng, mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sức hút khó cưỡng.
“Cậu tên gì?” – anh hỏi thẳng.
Tiểu Soái chần chừ giây lát, rồi lễ phép trả lời:
“Khương Tiểu Soái.”
Khoảnh khắc ấy, cái tên như in hằn trong trí nhớ Quách Thành Vũ. Anh đưa danh thiếp, giọng nói dứt khoát:
“Chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Nói xong, anh rời đi, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất trong đám đông. Nhưng trái tim Tiểu Soái lại đập nhanh lạ thường, dù bản thân không hiểu vì sao.
Khi hai người trở về, Sở Uý liên tục nhắc nhở:
“Tiểu Soái, cậu tuyệt đối không được dính vào người đó. Anh ta không giống chúng ta. Địa vị, hoàn cảnh, tất cả đều khác biệt một trời một vực. Người như thế, nếu thật sự muốn, sẽ coi chúng ta chỉ là trò tiêu khiển.”
Tiểu Soái cười gượng, khẽ nắm lấy bàn tay bạn thân để trấn an:
“Tôi hiểu mà. Cậu đừng lo.”
Thế nhưng, trong sâu thẳm, trái tim cậu lại như vừa in một vết hằn khó phai – ánh mắt của người đàn ông kia, lạnh lùng nhưng cũng sâu lắng đến mức khiến cậu day dứt.
Có lẽ, đó chính là màn gặp gỡ định mệnh, mở đầu cho một câu chuyện đầy ngọt ngào lẫn đau thương sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com