Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tình Yêu Chớm Nở Trong Sự Đối Lập

Sau buổi triển lãm hôm ấy, Khương Tiểu Soái nghĩ rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như một kỷ niệm nhỏ. Một CEO lạnh lùng, quyền lực như Quách Thành Vũ chắc chắn sẽ chẳng nhớ đến một họa sĩ vô danh như cậu. Nhưng chỉ vài ngày sau, điều bất ngờ đã xảy ra.

Buổi sáng, khi Tiểu Soái vừa tỉnh dậy, một email từ một công ty xuất bản lớn gửi đến hộp thư cá nhân. Nội dung mời cậu cộng tác để phát hành bộ truyện tranh đang sáng tác. Điều khiến Tiểu Soái bàng hoàng chính là phần chữ ký điện tử cuối thư: “Quách Thành Vũ – Chủ tịch Tập đoàn Quách Thị”.

Cậu đọc đi đọc lại nhiều lần, vẫn không tin nổi. Sở Uý đứng bên cạnh liếc qua, ngay lập tức cau mày:
“Cậu xem chưa? Tôi đã nói rồi, người này không đơn giản. Tự nhiên một CEO khổng lồ lại để mắt đến truyện của cậu, chẳng phải quá kỳ lạ sao?”

Tiểu Soái cười gượng:
“Có lẽ anh ta chỉ… tình cờ thích thôi.”

“Không có chuyện tình cờ!” – Sở Uý gõ tay lên bàn – “Cậu đừng quên, địa vị của anh ta cao đến mức nào. Một người như thế nếu thật sự muốn, thì chẳng ai biết anh ta đang tính toán gì.”

Nhưng sự lo lắng của Sở Uý chẳng thể ngăn lại bước chân của số phận.

Ngày hôm đó, Tiểu Soái được mời đến trụ sở Quách Thị để ký hợp đồng. Tòa nhà chọc trời, kính sáng loáng phản chiếu ánh nắng gay gắt, khiến cậu cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt bụi.

Khi bước vào phòng họp, hình ảnh Quách Thành Vũ đang ngồi ở đầu bàn khiến tim Tiểu Soái chợt đập nhanh. Người đàn ông ấy vẫn khoác bộ vest chỉnh tề, khí chất lạnh lùng như thể mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm kiểm soát.

“Ngồi đi.” – Thành Vũ ra hiệu.

Trong suốt buổi thương lượng, Thành Vũ gần như không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát Tiểu Soái. Ánh mắt anh thỉnh thoảng dừng lại rất lâu trên những ngón tay dính chút mực màu, hay mái tóc rối rối chưa kịp chải gọn.

Đến cuối cùng, anh nói một câu ngắn gọn:
“Tôi muốn chính cậu là người trực tiếp làm việc với tôi.”

Cả phòng im lặng, các trợ lý nhìn nhau khó hiểu. Nhưng không ai dám thắc mắc.

Tiểu Soái bối rối, chỉ gật đầu. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy một thứ lực hút vô hình, vừa khiến tim cậu rung động, vừa khiến cậu sợ hãi.

Những ngày sau đó, Quách Thành Vũ bắt đầu xuất hiện thường xuyên trong cuộc sống của Tiểu Soái. Đôi khi chỉ là một tin nhắn hỏi han ngắn ngủi, đôi khi lại là sự xuất hiện đột ngột trước cửa quán cà phê nơi cậu hay vẽ.

Có lần, trời đổ mưa lớn. Tiểu Soái quên mang ô, đành co ro dưới mái hiên chờ. Bất ngờ, một chiếc xe đen dừng lại trước mặt. Cửa kính hạ xuống, giọng nói trầm thấp vang lên:
“Lên xe.”

Tiểu Soái lúng túng:
“Không cần đâu, tôi có thể đợi tạnh…”

Nhưng Thành Vũ không để cậu kịp từ chối, đẩy cửa ra, đưa cho cậu một chiếc ô:
“Cậu có thể chọn đi bộ dưới mưa với cái ô này, hoặc ngồi cùng tôi. Tùy cậu.”

Cậu đành lên xe. Mùi da thuộc cao cấp, mùi nước hoa thoang thoảng khiến không khí trở nên ngột ngạt. Thành Vũ lái xe, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang, lạnh lùng nhưng lại mang sự dịu dàng khó hiểu.

Khoảnh khắc ấy, Tiểu Soái nhận ra, trái tim mình đang run rẩy.

Trong khi đó, Ngô Sở Uý ngày càng khó chịu. Anh nhiều lần nhắc nhở bạn:
“Cậu phải tỉnh táo. Người này quá nguy hiểm, tôi có linh cảm cậu sẽ bị tổn thương.”

Nhưng Tiểu Soái chỉ cười:
“Tôi biết chứ. Nhưng… tôi không ngăn được mình rung động.”

Sở Uý nhìn gương mặt bạn thân ánh lên vẻ bối rối ấy, trong lòng dấy lên một nỗi bất an sâu sắc.

Cũng trong khoảng thời gian này, Trì Sính xuất hiện. Anh là bạn thân lâu năm của Quách Thành Vũ, cũng thường đi cùng trong các buổi gặp gỡ. Trái ngược với sự sắc bén và quyền lực của Thành Vũ, Trì Sính lại mang vẻ trầm tĩnh, ít nói, ánh mắt dường như luôn giấu kín tâm tư.

Trong một buổi tiệc, khi Sở Uý loay hoay tìm nước uống, Trì Sính đưa cho anh một ly, giọng thản nhiên:
“Lo lắng cho bạn cậu nhiều quá thì quên cả bản thân rồi.”

Sở Uý sững lại, ngẩng nhìn người đàn ông lạnh lùng ấy. Ban đầu anh định cãi lại, nhưng đôi mắt trầm lắng của Trì Sính khiến anh bỗng thấy hụt hơi. Không hiểu vì sao, lời nói đơn giản ấy lại chạm đến nơi sâu kín nhất trong lòng anh.

Từ đó, những lần chạm mặt, họ bắt đầu có những cuộc đấu khẩu ngắn ngủi – Sở Uý hoạt bát, hay trêu chọc; Trì Sính ít nói, nhưng mỗi câu nói ra đều sắc bén, khiến không khí giữa hai người lúc nào cũng vừa căng thẳng vừa… lạ kỳ.

Và như thế, trong khi tình cảm giữa Quách Thành Vũ và Khương Tiểu Soái ngày một sâu đậm, thì ở một góc khác, giữa Ngô Sở Uý và Trì Sính cũng lặng lẽ hình thành một sự kết nối kỳ lạ – hai mối quan hệ, hai con đường song song, rồi sẽ cùng dẫn đến những cơn bão của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com