Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

một;
                   

Lee Min-hyung mấy ngày nay đang rất đau đầu và mệt mỏi mệt mỏi vì thành tích ở các giải đấu của T1. có lẽ vì thế mà dạo này tâm trạng lẫn phong độ của gã không được tốt, thành tích của cả đội ngày càng xuống dốc. ở trận đấu gặp đối thủ được cho là yếu hơn T1 rất nhiều nhưng cả đội phải mất rất nhiều thời gian để giành được chiến thắng, một chiến thắng với đầy rẫy vết xước.

vì thế Lee Min-hyung trở nên cáu gắt, đây không phải là lần đầu tiên gã nổi giận, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên gã nổi giận với Ryu Minseok - người được mọi người ngưỡng mộ vì được Lee Min-hyung yêu thương, cưng chiều nhất. có lẽ, dạo này gã đã áp lực rất nhiều, có thể gã không cố tình nhưng lại vô ý làm tổn thương Ryu Minseok. đối với đoá hồng đã được cưng nựng từ lâu, việc đột nhiên làm nó bị thương có thể khiến nó không kịp thích nghi, sinh ra uất ức. em đã buồn rất nhiều, Ryu Minseok tự hỏi liệu bản thân em đã làm sai điều gì khiến gã giận sao. em nhỏ ngây ngô nói với anh lớn rằng Lee Min-hyung, gã không thương em nữa, rằng em cảm thấy thật tệ khi phải nghe những lời vô tình đó.

Ryu Minseok đã không gặp Lee Min-hyung nhiều ngày liền. không phải vì em không muốn gặp gã, em nhớ gã lắm. nhớ chiếc hôn nhỏ vụn vặt gã vội trao trước khi đi làm, nhớ cái ôm ấm áp, nhớ cả những lời nói dịu dàng gã trao. và giờ em sợ, Lee Minhyung sẽ cảm thấy tệ hơn khi em ở cạnh. có lẽ vì vậy mà dạo gần đây, sức khỏe của em đột nhiên yếu hơn, Ryu Minseok đã chăm chỉ rất nhiều vì Lee Min-hyung. embỏ bữa liên tục, thức trắng cả đêm vì thiếu hơi ấm, Ryu Minseok bắt đầu dùng thuốc an thần để có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ. vì em biết, em cần phải tự lập, em phải tỏ ra mình ổn để không ảnh hưởng đến gã. vì Ryu Minseok, em muốn tất cả những thứ tốt đẹp ấy dành cho gã, dành cho Lee Min-hyung.

00:35

Ryu Minseok đã stream hơn vài giờ đồng hồ. người hâm mộ đã bắt đầu nhận thấy nhiều biểu hiện mệt mỏi vì làm việc quá sức của em nên liên tục donate để nhắc nhở em nên dừng lại và nghỉ ngơi. nhưng em nhỏ phất lờ hết tất cả những lời khuyên nhủ ấy. rõ ràng, nếu là vì Lee Min-hyung thì cho dù phải chăm chỉ, nỗ lực đến mức nào em cũng có thể chịu được. vì em yêu gã rất nhiều, Lee Min-hyung là cả một bầu trời của Ryu Minseok, là tình yêu, là yêu dấu, là tất cả những gì mà Ryu Minseok có thể yêu. em yêu gã rất nhiều, từ tâm can, sinh mạng Ryu Minseok đều có thể trao gã hết. nếu gã ngỏ lời.

Ryu Minseok chào tạm biệt mọi người và bắt đầu dừng lại. em thoát khỏi màn hình LOL và nhìn vào khoảng không trống. đầu em đau nhức vô cùng, mắt em thì mỏi mệt, em đã phải nhắm mắt liên tục nhưng điều đó không khiến em thấy ổn hơn. rồi Ryu Minseok nhìn vào những lọ nhỏ trên bàn làm việc, em nghĩ, không thể vì em mà trận đấu ngày mai gặp khó khăn, như thế sẽ khiến cho Lee Min-hyung càng thêm mệt mỏi. Ryu Minseok bắt đầu cầm từng lọ thuốc lên, lấy ra 1 viên seduxen. từ từ bỏ vào miệng, nhắm chặt mắt, ép mình phải chìm vào giấc ngủ. Ryu Minseom cũng ước gì, bản thân em có thể ngủ luôn thì tốt biết mấy, sẽ không làm phiền Lee Min-hyung, không là gánh nặng của gã, và gã sẽ cảm thấy nhẹ nhỏm mà tiếp tục bước thật rộng, thật nhanh đến với thành công.

ngày mai cả đội sẽ có trận đấu với JDG, em đã thức rất từ sớm để ổn định tinh thần của chính mình. Choi Wooje bước chậm rãi đến chỗ em, trên đôi tay nhỏ cầm theo một khay những món ăn mà em yêu thích vì em nhỏ biết, anh lớn của em đã không ăn liên tục trong nhiều ngày mà chỉ vùi đầu vào luyện tập. Ryu Minseok trông đã nhỏ con, nhưng bây giờ, nhìn lại càng thêm gầy gò ốm yếu. đôi mắt đầy rẫy sự mệt mỏi, thân thể mệt đến không thể đứng vững,  liên tục vấp ngã khiến cho cả đội phải lo lắng. nhưng em chỉ cười bảo: "không cần phải lo cho em đâu ạ, mọi người hãy đến bên Minhyung đi".

những lời nói trong veo ấy cứ văng vẳng bên tai Lee Sanghyeok. vì nhìn Ryu Minseok hiện giờ, tệ, tệ hơn rất nhiều với Ryu Minseok mà anh từng biết. đưa mắt đến em, bản thân là anh lớn như anh lại càng xót cho đứa em trai nhỏ. anh thương Minseok của anh lắm, em ngoan ngoãn, đáng yêu, rất nghe lời của anh. trừ những thứ liên quan đến gã to con kia thôi.

sau chiến thắng trước JDG, Lee Min-hyung gần như được giải toả hết mọi áp lực mấy ngày. trong vô thức, gã quay sang hỗ trợ của mình - Ryu Minseok. nhưng, hình như, em không ổn tí nào. mồ hôi lạnh túa ra, ướt đấm cả trán, gương mặt trắng bệt, xanh xao, em ho khan liên tục, rồi bỗng dưng ngất xĩu ngay tại sân khấu.

gã nhìn em, gã nhìn thấy Ryu Minseok nhỏ của gã nằm trên sàn lạnh. hai tay em ôm ngực, nằm im lặng giữa ồn ào xung quanh. tất thảy mọi người chạy lại, cố gắng lay động em, và gã cũng vậy. gã chạy lại, mở rộng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, em nằm ngoan trên tay gã, không cựa quậy, không nói nhiều như trước nữa. Lee Min-hyung muốn Ryu Minseok hãy hoạt bát như trước, luyên thuyên nói về đủ thứ trên đời thay vì em nằm ngoan, im ắng, cả tiếng thở cũng trở nên yếu ớt đến mức gã sợ, sợ Ryu Minseok sẽ không còn bên cạnh gã, bên cạnh Lee Min-hyung.

gã chẳng bao giờ ngờ tới mình sẽ thấy em trong bộ dạng thế này, vì gã chưa bao giờ nghĩ, rằng Ryu Minseok sẽ nằm trên tay hắn, không một câu trả lời, hay việc, em sẽ đột nhiên muốn rời bỏ gã như vậy.

khi vừa tới bệnh viện, Ryu Minseok được đưa vào phòng cấp cứu. Lee Min-hyung nhớ rất rõ, rằng em đã từng nói với gã rằng em không thích mùi thuốc sát trùng tí nào hết, rằng em rất sợ khi ở bệnh viện. em sợ màu trắng nhạt nhẽo ở đây, sợ tiếng kim loại va chạm, sợ những mũi tiêm, và giờ chính Ryu Minseok sẽ phải trải qua tất cả nỗi sợ ấy, vì em chẳng còn sự lựa chọn nào cả. chính Lee Min-hyung đã dồn em đến mức ngay cả nỗi sợ cũng trở thành bạn của em.

gã ôm đầu, gục hẳn trên ghế chờ, chờ đợi tin của Ryu Minseok bé nhỏ. sau một khoảng không dài đằng đẵng, đèn phẫu thuật được tắt, bác sĩ nhẹ nhàng kéo cánh cửa đi ra. đem theo Ryu Minseok nằm ngoan trên giường với đủ loại máy móc. bác sĩ bảo với gã rằng em đã ổn, nhưng vì sức khỏe của em vốn đã rất yếu. nên với môi trường khắc nghiệt mấy ngày qua làm cho em bị suy nhược nghiêm trọng và, có biểu hiện của việc tự làm hại bản thân.

ngồi cạnh giường bệnh của em, Lee Min-hyung đã nhìn vào bàn tay bé nhỏ đó, có đầy những vết thương dài quanh cổ tay. gã đã không tưởng tượng được rằng, Ryu Minseok vui vẻ hoạt bát của gã, lại có ngày tự làm đau chính bản thân em. một người luôn luôn sợ đau như em, lại có ngày tự làm bản thân mình đau đớn như vậy.

Lee Sang-hyeok, Moon Hyeon-jun và Choi Wooje bước vào phòng sau khi hoàn thành một vài thủ tục ở bệnh viện và làm việc với truyền thông. nhìn thấy Lee Min-hyung trước mắt, cả ba không thể tưởng rằng, người luôn luôn mạnh mẽ ấy đã khóc. Moon Hyeon-jun cũng chẳng hiểu nổi, gã là người đã đẩy em một chân đến mức này, bây giờ lại ôm đầu khóc vì em.

Lee Min-hyung nhìn vào mắt anh lớn như muốn hỏi một vài điều. Lee Sang-hyeok không chần chừ mà bước tới ngồi bên cạnh gã. anh lớn nhẹ nhàng nói:

- anh không định nói với mày đâu. nhưng mà Minhyung này, dạo này em có hay cáu gắt hay vô tình nói một vài lời không hay không? vì sau khi gặp em cách đây 1 tháng, thằng nhóc Minseok đã nhốt mình trong phòng 1 tuần liền. rồi khi em ấy bước ra, hừm, anh nghĩ em ấy nhìn như một cái xác vậy. một tuần liền không ăn mà chỉ stream và luyện tập thôi ấy.

Lee Min-hyung cố gắng sắp xếp lại chuyện của cách đây 1 tháng. phải rồi, em và gã, gặp nhau lần cuối cùng vào 1 tháng trước. lúc đó, tâm lí của gã bị đè nặng vì thành tích xuống dốc của T1 nên đã trở nên khó chịu và cáu gắt hơn. lúc đó Ryu Minseok đi vào, theo thói quen làm vài trò vui vẻ để được gã hùa theo. nhưng mà, điều đó khiến gã cảm thấy tệ và, gã quát em, nói với em những lời không hay. có lẽ vì vậy mà Ryu Minseok bị bóng ma tâm lí, khiến em trở nên thiếu tự tin khi đứng trước Lee Min-hyung.

- cậu suốt ngày không làm mà chỉ có thể làm trò hề thôi hả Minseok.
- cậu thiệt tình, thật sự là cậu thôi đi. mình đang rất mệt đó cậu biết không? sao cậu không lo mà đi tập luyện hay stream gì đi. cậu không thấy thành tích của cả đội thảm hại đến mức nào hả. trở về phòng và ngồi im đi, đừng có mà làm phiền mình.

lúc đó, bản thân Ryu Minseok đã không ngờ Lee Min-hyung sẽ nói những lời như thế. vì gã luôn cười ôn nhu mà hùa theo chút trò hề này của em mà, gã cũng không biểu hiện gì là mệt mỏi nữa. thật sự, em không hề biết gì hết. Ryu Minseok không phải là không muốn quan tâm gã, chỉ là, em không tưởng tượng đến cảnh đó thôi.

chạy thật nhanh về phòng, em đóng sầm cửa lại, ngồi vào một góc của kí túc xá, trên tay ôm con gấu bông mà Lee Min-hyung đã tặng, ngồi ôm rồi thủ thỉ với gấu bông rằng em không biết chuyện gì đang xảy ra, rằng em tổn thương rất nhiều, có lẽ em không đủ tốt, có lẽ vậy, có lẽ vì thế nên gã mới cáu. đúng rồi! chắc là vậy đấy. vậy thì em phải cố gắng nhiều hơn, phải cho Lee Min-hyung thấy em thật sự có chăm chỉ mà.

Ryu Minseok đã khóc rất nhiều, em đã suy nghĩ rất nhiều sau 1 tuần tự nhốt mình trong phòng. không đèn, chỉ ngồi ngoan mà ôm gấu bông, lau đi nước mắt. rồi tự nói chuyện với nó, em sẽ kể cho nó nghe Lee Min-hyung đã từng rất vui khi em tới, sẽ ôm em thật chặt, hôn nhẹ lên tóc em, xoa đầu rồi khen em thật nhiều. Ryu Minseok ước Lee Min-hyung sẽ đến tìm, nghe em giải thích đôi chút. nhưng chờ mãi, thiếp đi rồi lại tỉnh cũng chẳng thấy gã đâu.

sau mấy ngày đó, Ryu Minseok trở lên dè dặt, thường xuyên nghĩ sâu xa, mọi chuyện em điều sẽ nghĩ thật lâu rồi mới làm, thận trọng với mọi thứ, kể cả việc ăn và gặp Lee Min-hyung. Ryu Minseok nghĩ, sẽ tốt hơn nếu gã không gặp em, vì em nghe được, gã đã rất tức giận mỗi khi ai đó hỏi gã về em. nên Ryu Minseok bắt đầu sống với những suy nghĩ tiêu cực đó, và chúng, từng ngày hành hạ em.

khi những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu lớn hơn, kể cả những câu nói thường ngày, Ryu Minseok vẫn suy nghĩ rất lâu mời dám mở lời. dù chỉ một lời nói vui đùa của Choi Wooje như thường lệ, cũng khiến em buồn và rồi lại khóc. Ryu Minseok tự đối xử tệ với bản thân, vì những suy nghĩ đó, chúng đã làm em mệt mỏi, nhưng khi cơ thể em bị thương, khi những mảng màu đỏ thẫm ấy chảy ra thì những suy nghĩ đó lại biến mất. Ryu Minseok biến cơn đau thể xác thành liều thuốc chữa lành tâm hồn mình.

kết thúc

một;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com