Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

                 

hai;
         

"em" của gã đã từng vui vẻ và hoạt bát như thế nào nhỉ?

Ryu Minseok của Lee Min-hyung, em của gã đã từng rất hạnh phúc. mỗi ngày của em, hạnh phúc đến không tả được. tuy không phải là em út, nhưng em là người được mọi người yêu thương nhất. vì em nhỏ đáng yêu, bé xíu và rất ngoan nữa.

vậy,

tại sao em như thế nhỉ?

sự ân hận xuất phát từ Lee Min-hyung mà có lẽ ai cũng có thể thấy. gã đưa đôi mắt đó, đôi mắt đã từng nhìn em một cách ngọt ngào, và bây giờ cũng vậy. nhưng em nhỏ của gã có vẻ, không nhìn thấy được rồi.

5:36 am

Lee Min-hyung vẫn ngồi ở đó, có vẻ sự hối hận đã ở nơi tận cùng. cầm bàn tay mà trước đây đã từng rất mũm mĩm và đáng yêu, bây giờ chỉ còn trơ xương. nhẹ đặt chiếc hôn lên đôi bàn tay ấy, gã nói với em, xin em hãy tỉnh lại, rồi hãy la mắng gã. nhưng em vẫn nằm đó, như đây là cách của ông trời trừng phạt Lee Min-hyung. vì gã, không nhận ra lỗi lầm của mình sớm hơn.

6:17 am

Ryu Minseok tỉnh lại, mí mắt nhẹ lay động, nhìn lên trần nhà trắng một hồi lâu. em không có ý mở lời. Lee Min-hyung nhìn em, nhìn em xót xa mà chạnh lòng.

em không nói gì hết, cũng không nở nụ cười hồn nhiên của trước đây. Ryu Minseok bây giờ chỉ như một cái xác, không có cảm xúc của riêng mình. một khoảng im lặng dài đằng đẵng, em nhẹ nhàng đưa tay mình lên. nhìn vào những vết thương còn đó, những vết thương mà Ryu Minseok xem như thuốc. nước mắt của em cứ thế lăn, em khóc, rồi lại khóc to hơn, khóc như thể em khóc cho cuộc đời của em hiện giờ, cho cái nghịch cảnh mà em phải chịu.

Lee Min-hyung nhìn em. nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp đó - đó từng là đôi mắt biết cười, long lanh ngập nước, đôi mắt đẹp đẽ nhất mà gã từng thấy. nhưng giờ, đôi mắt đó chất chứa những nỗi niềm đau khổ của riêng em.

Lee Min-hyung chạy đi tìm bác sĩ, khi người bác sĩ ấy bước ra. bác sĩ nói rằng, Ryu Minseok mất khả năng giao tiếp tạm thời và có lẽ em sẽ không thể biễu diễn cảm xúc như trước đây. và em, người từng nghĩ sẽ không bao giờ trầm cảm như em, bây giờ, lại bị trầm cảm nặng. có lẽ như, Lee Min-hyung cũng chưa từng nghũ ra hậu quả của những lời nói đó. chúng đã khiến biến Ryu Minseok thành như vậy.

vì Lee Min-hyung chưa từng nghĩ, nên gã cũng không biết sẽ đối mặt với nó ra sao. gã để em ở lại bệnh viện - cái nơi mà em ghét nhất. Lee Min-hyung quay về kí túc xá, trên đường, gã đi ngang qua công viên - nơi mà gã và em thường xuyên tới chơi. giờ đây chỉ còn lại một mình Lee Min-hyung đến nơi này.

về đến kí túc xá, Lee Min-hyung nhìn thấy Choi Wooje và cả đội đang ngồi bàn về cách giải quyết vấn đề khi hỗ trợ của đội không thể tham gia thi đấu trong tình trạng này được. Lee Min-hyung nhìn thấy người anh Lee Sang-hyeok vò đầu, người đàn ông vốn điềm tĩnh bấy lâu giờ đã bối rối. sau khi suy nghĩ thật kĩ, gã đi tới nói với cả đội, rằng gã sẽ mang chức vô địch về cho T1 và dành cho người hỗ trợ nhỏ bên cạnh gã.

những gương mặt ngơ ngác của cả anh Sang-hyeok, Hyeon-jun hay em Wooje và ban lãnh đạo đều đang hướng về Lee Min-hyung. họ không thể tin điều đó, nên đã hỏi lại gã rất nhiều lần. nhưng Lee Min-hyung, gã khẳng định điều đó, vì việc gã đang làm, là để đền lại những vết thương mà chính gã tạo ra cho em.

vì, tất cả là vì Ryu Minseok.

kết thúc

hai;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com