Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự thật 5

Rong chơi cả ngày, Vu Bân và Trịnh Phồn Tinh cũng lê tấm thân đầy mồ hôi quay về chỗ của anh Thỏ.

Phong cảnh nơi này quả thật rất xinh đẹp, anh vẽ tặng cậu một bức tranh, trời xanh mấy trắng. Mong rằng cuộc đời này của cậu luôn tươi sáng như tranh.

Mãi là vẽ mà không để ý, anh vô tình bị lá của một loại cây dại cứa vào tay, phiến lá khá sắt bén, chỉ cứa nhẹ một chút liền chảy máu. Thật không may, máu lại rơi lên bức tranh, bầu trời xanh mây trắng phút chốc bị phá hủy hoàn toàn.

Anh cười nhạt, dùng thêm chút bột màu đỏ và lên đó một vài cách hoa hồng đậu.

Mặt trời cũng đã sắp lặn, thu xếp mọi thứ, anh cũng hai đứa nhóc kia chuẩn bị quay về.

"Vài ngày nữa, chúng ta đến đây sớm ngắm bình minh có được không?"

"Lúc đó mang theo một ít tiểu lung bao nữa, anh Thở thấy thế nào."

"Được, nghe theo hai đứa."

Anh muốn quay lại đây vẽ thêm một bức tranh lúc bình minh. Anh muốn tặng cậu bình minh và hoàng hôn nơi cậu sống. Sau này dù ở đâu cũng có thể ngắm nhìn nơi bình yên này. Đặc biệt là cậu sẽ nhớ đến anh. Mang một chút tâm tư gửi vào bức tranh,  anh vô thức mỉm cười. Lại nhớ cậu rồi.

Gần vào trung tâm, bất ngờ họ bị tấn công bởi hai xe lạ mặt. Xe của họ được lắp đặt kín chống đạn, nhưng với tay lái ba mớ của ba người họ, thì tình hình khá là nguy hiểm, dù xe có tốt đến mấy cũng dần rơi vào thế hạ phong.

"A Tinh, dường như họ không muốn chúng ta vào trung tâm thành phố."

Trịnh Phồn Tinh tay cầm súng, liên tục bắn trả, hiện tại cách trung tâm gần 20 km, nếu tiếp tục như thế này thì sẽ không cầm cự được lâu. Vũ khí họ mang theo cũng chỉ có hai cây súng ngắn. Một của cậu, còn lại của Vu Bân.
"Bân Bân, mau chạy về trung tâm nhanh lên, chỉ cần vào trung tâm họ sẽ không làm gì được chúng ta. Nhanh lên."

Cố Nguỵ từ ngày theo đội trưởng Trần Vũ xong pha đến nay, quả thật lần nào cũng đầy kích thích. Một màn rượt đuổi tưởng chừng cái có trong phim vậy mà anh cũng được tự mình chiêm ngưỡng một cách đầy sóng động.

Kinh nghiệm thực chiến của hai người họ gần như không có, tính hình này chỉ có thể cầu chi viện.

"Giang Thần, chúng tôi đang ở cách trung tâm thành phố 20 km, bị hai xe lạ không mang biển sổ tấn công"

Giang Thần bên này cũng chẳng khá gì hơn là mấy, bọn họ lần theo dấu vết liền tìm được một số manh mối, ai ngờ đó lại là bẫy, hiện tại chỉ có thể trốn chờ cơ hội đánh úp.

"A Tinh, bình tĩnh, cố gắn lái xe thật nhanh vào trung tâm sao đó liên lạc với đội trưởng.

Nghe kỹ đây, ZX_1005 có thể là...."

Tiếng súng ống hoà cùng tiếng nổ, thật chói tai, Trịnh Phồn Tinh không nghe rõ được Giang Thần muốn nói. Chỉ biết la thét gọi tên đồng đội. Tiết là không có hồi âm.

"Alo, alo"

"..."

"GT, GT, Giang Thần..."

"Vu Bân, nhanh lên, mau vào trung tâm nhanh lên, bên Giang Thần xảy ra chuyện rồi."

Cách trung tâm 5 km hai xe kia cuối cùng tấn công nữa, Vu Bân tranh thủ thời gian, lái hết tốc độ cuối cùng cũng an toàn vào trung tâm thành phố.

Vưa vào trung tâm, A Tinh liên tục gửi tin hiệu, GT, DT cả Chu Tán Cẩm cũng không liên lạc được. Cả ba đều bị mất tính hiệu,  ngay cả tần số vệ tinh cũng không dò tìm được vị trí của họ.

.

.

.

Càng che đậy, Trần Vũ càng nghi ngờ, nơi đây không chỉ có bí mật của Tiểu Tán mà còn có cả bí mật của Tiêu gia. Tiêu quản gia đã ba đời phụ vụ nhà họ Tiêu, việc ông ấy hi sinh cả đời để bảo vệ bí mật nhà họ cũng là lẽ đương nhiên. Sự trung thành của ông khiến cậu thật sự nể phục, nhưng dù có dung cách gì đi nữa cậu cũng phải biết trong đó rốt cuộc chứa bí mật gì.

“Dù các người có giết tôi, thì tôi cũng không để các người vào đâu. Tiểu thiếu gia chỉ còn lại nơi này thôi, các người đừng hủy diệt nó nữa, nếu ngay cả nơi này cũng bị vấy bẩn, tiểu thiếu gia cậu sẽ điên mất. Coi như tôi xin các người, đi về đi.”

Mạnh Tử Nghĩa đứng bên ngoài quan sát, nơi này quả thật nếu không có người dẫn đường, rất khó có thể tìm ra vị trí chính xác mà Trần Vũ muốn tìm, nếu ông ta đã không cho vào thì chỉ còn cách âm thầm theo dõi.

Cùng lúc đó Lưu Khải Khoan cũng nhận được mail của thám tử gửi đến. Cả ba thống nhất rút lui trước. Trước khi họ rời đi, Tiêu quản gia nhìn Trần Vũ một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Cậu đừng nhúng tay vào chuyện của Tiêu gia nữa, cũng đừng tìm Tiểu Tán, Bởi nếu cậu tìm được, cũng chỉ làm tổn thương tiểu thiếu gia mà thôi”

Họ vừa rời đi không lâu, trong căn nhà tranh liền xuất hiện một bóng người, hắn ta đặc trên bàn một tập hồ sơ rồi cười ranh mãnh:

“Tiêu quản gia quả nhiên giữ lời, thứ ông cần đều ở đây, tốt nhất đừng để cho tôi biết được ông giở trò sau lưng tôi, nếu không con trai ông khó lòng mà sống xót.”

Nhìn hắn ta rời đi, ông run rẩy cầm tài liệu trên tay sau đó nở một nụ cười thỏa mãn, đưa mắt nhìn mặt trời dần lặng xuống.

“Chúc mai mắn”

Rời đi không xa, Trần Vũ liền kéo Mạnh Tử Nghĩa và Lưu Khải khoan nấp vào một ruộng cải. Đợi không bao lâu liền có một người đi ra.

“Lão đại, anh yên tâm, mọi chuyện đều suông sẽ,….đúng vậy…được…tôi biết rồi.”

Mạnh Tử Nghĩa liền lôi ra một ống trúc nhỏ, bỏ một chút thuốc bột vào, dung bật lữa đốt nóng lên, ra hiệu cho hai người còn lại che mũi đừng ngửi, sau đó liền thổi khí đó ra ngoài.

Thứ đó thực ra chỉ là một loại thuốc mê thông qua khí quản làm người ngửi được trong phút chốc sẽ bị tê liệt thần kinh, tác dụng của thuốc khá nhanh, không bao lâu liền ngất đi.

Trói hắn ta lại, Mạnh Tử Nghĩa ở lại canh chừng, cậu cùng Khải Khoan quay lại nhà gỗ âm thầm theo dõi Tiêu quản gia. 

Cứ như thường lệ, lúc hoàng hôn xuống, ông sẽ đi vào khu vườn nhỏ sau cánh đồng hoa cải mà quét dọn. Mỗi ngày hai lần lúc bình minh lên và khi hoàng hơn xuống. Hôm nay cũng thế, ông mang theo một chút hoa quả đi vào vườn. Nơi đó chỉ có một ngôi mộ nhỏ, bên cạnh có cây hồng đậu. Nhìn vào không có gì đắc sắc nếu như họ không nhìn thấy bức ảnh trên đó.

YiBo_0508

Ngoài ra chẳng còn thông tin gì khác.

“Tiểu thiếu gia sắp về rồi, cậu ở trên đó phải phù hộ cho thiếu gia được an toàn đấy.”

Ở đó không bao lâu, Tiêu quản gia liền men theo con đường cũ quay về. Lúc này cậu mới rung rẫy bước đến bên mộ, Gương mặt đó giống cậu như đút, nói đúng hơn đó là cậu của thời thiếu niên. Tại sao? Tại sao nó lại ở đây? Rốt cuộc cậu là?

“Vũ”

“Khoan ca, em…”

“Được rồi, chúng ta quay về điều tra kỹ hơn, nơi này không tiện ở lâu, đi thôi."

Về đến nơi, chỉ thấy Mạnh Tử Nghĩa đã bị đánh ngất, còn tên kia thì đã biết mất. Mạnh Tử Nghĩa mặc dù là con gái, nhưng chỉ số vũ lực chỉ đứng sau cậu và Khải Khoan, lại cực giỏi y học, trên người lúc nào cũng có những thứ có thể giết người mà chẳng hề đổ máu. Vậy mà có thể xử lý cô ấy một cách dễ dàng như thế, người đó Phải manh đến mức nào cơ chứ.

“Mau đưa người lên xe đi đã, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Chuyện này càng lúc càng phức tạp. Chúng ta vẫn nên cẩn trọng hơn”

Vừa lên xe, cậu liền nhận được được tín hiệu của Trịnh Phồn Tinh. Dùng tiền hiệu để liên lạc chỉ có một khi năng, bên đó lâm vào nguy hiểm rồi. Không chần chừ cậu liền bắt tín hiệu.

“Đội trưởng, bên GT xảy ra chuyện rồi,….”
………………………………………………..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com