Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 32: Thay đổi 2

.
.
.
Nợ máu phải trả bằng máu, nhưng anh không muốn ông ta chết dễ dàng như vậy, chết thôi thì không đủ, nếu chỉ cần ông ta chết, anh đâu phải cam chịu ngần ấy năm bên cạnh bồi ông ta. Chỉ cần một nhát dao, hay một viên đạn xuyên tim là có thể khiến ông ta mãi mãi nằm sâu trong lòng đất.

Cái anh muốn là ông ta sống, sống để tận mắt nhìn từng người từng người trong gia đình ông, ngã xuống. Không phải ông ta máu lạnh vô tình sao. Không phải ông ta đã tự tay giết sạch nhà anh sao. Anh sẽ cho ông ta cảm giác nhìn người thân của mình chết thảm mà không làm gì được. Chỉ có thể đứng một bên trơ mắt nhìn, anh muốn cho ông ta biết chết không phải là tận cùng.

Trên gương mặt thanh thoát ấy, lại xuất hiện dáng vẻ của sự lạnh lùng tàn bạo. Đôi mắt trong veo không nhiễm chút bụi trần kia nay lại dần trở nên u ám, đen tối đến đáng sợ. Cố Trạch Vỹ lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của anh, không khỏi giật mình.

Thỏ con dù ngoan đến đâu cũng biết cắn người, huống hồ trước mặt hắn đây, nào phải thỏ con của ngày trước.

Rõ ràng đây là một con quỷ dữ, một con quỷ xinh đẹp đến mức khiến người ta cam tâm tình nguyện chết dưới tay anh.

Thì ra bao năm anh ngoan ngoãn ở bên cạnh ông ấy chỉ muốn tìm cơ hội trả thù, muốn giết ông ấy. Ba người thật đáng thương, một lòng lo cho người ta, bảo bọc cho người ta, cuối cùng lại bị cắn một phát.

Cũng không đúng, người vốn dĩ cũng chỉ lợi anh ta, hai người chỉ là âm thầm lợi dụng nhau để hãm hại đối phương mà thôi. Kẻ tám lạng, người nữa cân. Đến khi ván bài này lật ngữa, ai cũng đã đầy thương tích.

Cốc...cốc...cốc

"Lão đại, Tứ gia tìm ngài"

Tiểu Tứ bước vào, gương mặt vẫn lạnh nhạt thờ ơ như trước. Dường như không có thứ gì đáng để cho đôi mắt kia chú ý đến. Cho đến khi nhìn thấy anh.

Gần một năm không gặp, anh vẫn như vậy, đẹp đến mức chói mắt, vẫn là nụ cười ấm áp đó. Nhưng đôi mắt thanh thiết kia dường như đã nhiễm bẩn mất rồi.

"Anh...vẫn tốt chứ"

Sự ngập ngừng của cô anh biết. Nếu Cố Trạch Vỹ đã biết anh là Tiêu Tán, thì Tiểu Tứ biết là điều đương nhiên. Giữ anh và cô đã có rào cản vô hình. Sự hiểu lầm về việc năm đó Tiêu gia hại chết cha mẹ cô, chuyện này không thể trong một hai câu là có thể giải thích được.

Cô đã không muốn hỏi, anh cũng sẽ giả vờ không biết. Vẫn như trước, anh vẫn xem Tiểu Tứ là đứa em gái nhỏ mà cưng chiều.

"Vẫn ổn"

Còn về cái chết của cha mẹ cô, anh sẽ giúp cô điều tra cặn kẽ, để xem kẻ nào đám đẩy hết trách nhiệm lên đầu Tiêu gia.

Cố Trạch Vỹ đứng một bên tức tối mà quát lớn:

"Tiểu Tứ, cô vào đây làm gì?"

Dám trước mặt ông đây mà liết mắt đưa tình cùng người khác, đúng là không xem ông chủ như hắn ra gì mà, tức chết đi được.

"Lão đại, bên mật báo đưa tin, Trần Vũ bị nhóm người lạ mặt bắt đi. Mất dấu ở nhà cũ Tiêu Gia"

Hắn cười khinh bỉ nhìn anh:

"Người tình nhỏ bé của anh bị người xấu bắt đi rồi kìa. Hắn đẹp như vậy, liệu có gặp phải bọn biến thái không? Mà có tên nào biến thái hơn hắn sao? Thật muốn biết tên nào lại tài giỏi như vậy."

Anh đưa mắt nhìn Cố Trạch Vỹ lãm nhãm, không đáp lời hắn. Mặt dù từ ngữ không đúng lắm, nhưng trọng tâm đúng, cậu giỏi như thế sao lại bị bắt đi. Gương mặt thoáng cái trở nên lạnh lùng.

"Không phải cậu ta đang ở Lạc Dương sao?"

Không phải anh nghi ngờ Tiểu Tứ, nhưng việc cậu bị bắt đi dường như rất phi lý. Có thể đây là cái bẫy, muốn anh dụ đến, muốn bắt ba ba trong rọ. Muốn một lúc thủ tiêu cả anh và Cố Trạch Vỹ.

"Hai hôm trước, Trần Vũ đã đi đến nhà cũ Tiêu Gia ở Trong Khánh."

"Trạch Vỹ, chúng ta đi Trùng Khánh."

"Có giỏi thì một mình đi, tôi không rảnh bồi anh."

Trước mặt hắn mà dám liết mắt đưa tình với thuộc hạ của hắn, còn sai hắn này nọ, đừng có mơ nhé. Ở đây là địa bàn của hắn, hắn là chủ là lão đại, anh là cái thá gì mà muốn sai là sai.

Anh cố nén cười, hắn trẻ con thật. Điểm này khá giống với Nhất Bác, lúc nghiêm túc thì lạnh lùng khó ở, còn lúc ghen lên thì cứ như một tiểu điềm điềm đáng yêu hết phần thiên hạ.

Anh chợt thở dài: Lại nhớ Nhất Bác nhà mình rồi.

Xét cho cùng hai người họ cũng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ bị xã hội khắc nghiệt này ép buột trưởng thành sớm. Đằng sao sự lạnh lùng, ngạo mạn kia vẫn là một tiểu bảo bảo mới lớn, cần được dỗ dành.

"Được, cậu không thì thôi vậy. Có Tiểu Tứ đi cùng là được rồi."

Gì? Gì chứ?

"Người của tôi chứ có phải của anh đâu mà muốn sai là sai… "

Sau đó quay sang nhìn Tiểu Tứ, nãy giờ cô giữ im lặng đứng một bên, nhưng đôi mắt vẫn chưa rời khỏi anh một chút.

Ông đây bên ngoài đẹp trai bên trong có tiền thì cô thèm nhìn một cái, lại nhìn chăm chăm tên nghèo mạt đó làm gì?

Máu chiếm hữu nỗi lên, cô chưa bao giờ nhìn hắn như vậy, thật là tức mà, quá đáng lắm luôn á.

"Tiểu Tứ, cô mau đi làm việc đi"

Cuối cùng Tiểu Tứ cũng thu hồi lại ánh mắt cuồng si của mình, cuối đầu với hắn một cái, sau đó đi ra ngoài.

"Cố Nguỵ, lần này coi như anh giỏi. Trùng Khánh thì Trùng Khánh. Ai sợ ai"

Để Tiểu Tứ đi với tên biến thái, bệnh hoạn như anh, thà tôi tự mình đi thì hơn.

Hừ! căn nhà bỏ hoang gần mấy chục năm, tự dưng kéo nhau về đó thăm thú cái gì để bị quỷ nó bắt, rồi phải phiền ông đây đưa đi gặp người tình nhỏ bé của anh ta.

Cầu cho tên tình nhân nhỏ bẻ của anh bị yêu nữ mê hoặc, tẩy não quên mất anh là ai đi. Để xem lúc đó anh có thản nhiên như bây giờ không nha. Đồ bệnh hoạn yêu nghiệt nhà anh.

Lúc tức giận, lúc lại hân hoang mong chờ, chưa đầy năm phút đồng hồ mà cơ mắt thay đổi liên lục, anh chỉ lắt đầu, mong hắn  không bị sái cơ mặt.
.
.
.
Giang Thần phụ trách quan sát từ xa, hỗ trợ đội trưởng thuận lợi vào nhà chính. Nhưng từ lúc vào nhà chính liền mất liên lạc, không có bất kỳ dữ liệu nào được gửi về nữa. Mọi tín hiệu đều bị gây nhiễu, không cách nào truyền đi được.

Lưu Khải Khoan đứng một bên nhìn thấy tín hiệu mất liên tục, không ngừng lo lắng. Chuyến đi Trần Vũ đi một mình quá mạo hiểm, nhưng tình hiện tại anh cũng chẳng cách nào đi hỗ trợ được cậu.

Trận chiến này chỉ mới bắt đầu nhưng thương vong đều có, tổn thất như vậy đây là lần đầu tiên. Có lẽ vì thế àm Trần Vũ muốn một mình hành động.

Anh hiểu cậu không muốn vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đồng đội, nhưng từ đầu họ đã dấn thân vào rồi, không cách nào phân biệt rạch rồi được.

“Tán Cẩm, em ở đây cùng Phồn Tinh và Vu Bân” Quay sang nhìn Giang Thần đang tích cức chống lại tín hiệu gây nhiều, tập trung đến mức trán cũng đầy mồ hôi. Có lẽ gặp được đối thủ rồi. “GT, được rồi, chúng đã có chuẩn bị từ trước, trong thời gian sẽ không phá được đâu. Nhanh, chúng ta lập tức đi Trùng Khánh.”

Cậu cuối mặt, tay cuộn chặt thành nắm, đấm mạnh xuống bàn, làm chiếc bàn nhanh chóng xuất hiện một vết nứt rõ rệt.

“Khoan ca, em…chưa bao giờ thấy mình vô dụng như bây giờ. Đội trưởng luôn mắng em không chịu tiến bộ là đúng mà, em chằng xứng với lòng tin mà đội trưởng dành cho em.”

Diệp Thần từ ngoài bước vào liền bắt gặp cảnh Giang Thần cuối mặt, tay không ngừng chảy máu, liền đi lấy hộp cứu thương đến, đẩy cậu ngồi xuống ghế, khử trùng vết thương rồi băng lại.

Cả quá trình không nói một lời nào. Đến khi vết thương đã được xử lý hoàn tất, Diệp Thần mới ngước lên nhìn cậu:

“Ngu Ngốc”

Giang Thần: “…”

Lưu Khải Khoan: “…”

Chu Tán Cẩm: “…”

“Không cần tay nữa à, không cần thì chặt bỏ đi, làm như thế chỉ tốn thuốc men của đội.”

Giang Thần: “…”

Lưu Khải Khoan: “…”

Chu Tán Cẩm: “…”

“Có phải chúng tôi chiều cậu riết rồi cậu không cần dùng não nữa rồi phải không?”

Giang Thần: “…”

Lưu Khải Khoan: “…”

Chu Tán Cẩm: “…”

“Nếu như lát nữa gặp phải kẻ thù thì làm sao? Đưa đầu cho chúng rồi bảo: Đầu nè bắn đi hay sao?”

Cả ba người nhìn nhau, đều âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Có phải hơi quá rồi không, chit bị trầy tay một chút thôi mà. Con gà mái mẹ này ở đâu chuôi ra vậy???

Cuối cùng vẫn để Khoan ca ra tay, lôi hai tên đồng đội mất não vức lên xe đã chuẩn bị trước, sau đó liền ôm anh người yêu của mình hôn mấy cái, mới lên xe, rời đi.

“Khoan ca, cẩu lương phát lung tung là bị phạt đấy”

“Đội trưởng mấy đứa rãi cẩu lương đâu có ít nhỉ.”

Thôi được rồi, các người có người thương có người nhớ, các người đúng. Chúng tôi sai.
.
.
.
………………………………………………………………………………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com