Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ở một vùng biển nghèo xa xôi. Mỗi ngày là một sắc màu , mỗi ngày là một giọt lệ , mỗi ngày là một nụ cười.

Chẳng có ngày nào là vùng biển ấy không khỏi náo nhiệt và ồn ào. Nào là tiếng trẻ con nô đùa , tiếng rao bán ở phiên chợ , tiếng xe kéo cọt kẹt và tiếng sóng biển ào ạt.

Nơi đây , trẻ em thường có ít điều kiện để có thể cắp sách đến trường như mọi nơi. Chỉ khi gia đình có khá giả một tý , đứa trẻ trong ngôi nhà đó sẽ được mở rộng tầm hiểu biết dưới mái che của một ngôi trường.

"A... Đau quá"

"Ôi cô bé , con có sao không?"

Lan Ngọc đang giúp mẹ mang đồ ra chợ cho bố thì bị một chiếc xe đạp chạy trúng khiến cô bé ngã lăn ra đường , số đồ trên tay đều bị rớt cả

"Này , chú đi đứng kiểu gì thế hả?"

"Chị Ngọc , chị có làm sao không?"

Còn cô bé láo toét này là Thúy Ngân , ngày nào cô cũng lẽo đẽo theo Lan Ngọc chỉ để chơi cùng chị.

"Chị không sao đâu , em đừng ăn nói vậy với người lớn"

Lan Ngọc vội can ngăn Thúy Ngân lại , không là Thúy Ngân sẽ tiếp tục mắng người ta mất.

Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Huỳnh Thúy Ngân là hai cô bé duy nhất trong làng được đi học. Năm nay Lan Ngọc đã 13 tuổi , còn Thúy Ngân chỉ mới 12. Hai cô bé đã luôn rất thân thiết từ lúc mới chập chững bước những bước chân đầu tiên cho đến nay.

Nhà của hai cô bé cách nhau một con hẻm nên hôm nào có điều gì mới , bánh kẹo , Lan Ngọc và Thúy Ngân đều mang qua chia sẽ cho nhau nên cả hai gia đình đều thương hai cô bé ấy...

"Chị đứng lên đi , em nhặt giúp chị đồ"

"Um , được rồi lẹ lên , bố chị chờ"

Cả hai cùng nắm tay chạy một mạch thật nhanh ra chợ đưa cho bố.

Thấy con gái quần áo lấm lem , tay chân trầy xước , ông Ninh có chút lo lắng hỏi Lan Ngọc xem đã xảy ra chuyện gì. Chưa nói được chữ nào , Thúy Ngân tài lanh đã nói trước:

"Lúc nãy khi đang sang đường , ông chú nào chạy xe đạp mà con mắt để ở đỉnh đầu nên đã trúng chị Ngọc ấy bác"

"Nàyy Ngân , nói kì vậy?"

"Dạ lúc nãy con không chú ý xe nên té thôi bố ạ , không phải do người ta đâu"

Ông Ninh chỉ lắc đầu và cười , sau đó lấy cái vòi nước rửa sạch tay chân cho Lan Ngọc để không bị nhiễm trùng.

Hai cô bé lại đi về xóm của mình chơi. Gần nhà Thúy Ngân có một khu đất trống mà hai cô bé hay lui đến đó để chơi đùa cùng nhau. Nơi đó có nhiều cây xanh , và gần biển nên không khí vô cùng mát mẻ.

Thúy Ngân bảo Lan Ngọc hãy ngồi ở đó và đợi cô , cô sẽ quay về nhà và lấy một thứ gì đó.

Khoảng năm phút sau , Thúy Ngân quay trở lại. Tay trái ôm hai bọc bim bim , tay phải là một lon nước ngọt. Cô bước đến ngồi cạnh Lan Ngọc.

"Chị đưa tay bị thương cho em"

"Làm gì?"

Dù hỏi vậy nhưng Lan Ngọc vẫn đưa tay cho Thúy Ngân.

Từ trong túi quần , Thúy Ngân lấy ra một miếng băng keo cá nhân và một chai thuốc nhỏ

Cô tỉ mỉ , nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương để không khiến chị đau , rồi dán lên đó miếng băng keo.

"Hì hì , chị để như vậy mà không bôi thuốc thì không mau lành đâu"

Lan Ngọc nhìn từng động tác của Thúy Ngân. Đôi tay của cô nhẹ nhàng nâng niu cánh tay của Lan Ngọc như một thứ đồ quý.

Đúng mà , không phải đồ quý thì cô lấy ai mà chơi cùng?

"Chu đáo vậy , sau này ai lấy được em chắc sướng lắm"

"Vậy em không để ai lấy em , sau này em lấy chị"

"Xàm , còn nhỏ lo học đi nhé"

Đối với người khác , họ sẽ nghĩ câu nói của Thúy Ngân như một lời hẹn ước. Còn đối với Lan Ngọc , nàng nghe như cơm bữa nên quá quen với mấy câu thả thính của Thúy Ngân rồi.

Nếu như là trước kia , nàng sẽ ngượng ngùng mà không nói gì...

Đối với Thúy Ngân cũng vậy , cô chỉ xem mấy lời đó như lời chọc ghẹo Lan Ngọc thôi...

Sử lý xong vết thương , Thúy Ngân mở bọc bim bim ra và đưa cho Lan Ngọc , và mở cả lon nước ngọt cho Lan Ngọc luôn.

Lan Ngọc đôi khi cũng thầm nghĩ "nếu Thúy Ngân mà là con trai , chắc nàng đã đỗ gục từ lâu rồi" bởi sự tinh tế và mạnh mẽ của Thúy Ngân , Lan Ngọc luôn luôn tin tưởng em , và bố mẹ Lan Ngọc cũng vậy...

Nàng xem Thúy Ngân như mẫu người mà sau này nàng muốn kết đôi.

"Chiều rồi , về thôi Ngân , chị còn phải làm bài tập , mai chị có bài kiểm tra đấy"

"Thôi chết , em cũng có bài kiểm tra , vậy về đi chị , em mà điểm thấp nữa là mẹ cạo đầu em luôn"

"Ừm , về thôi , chị tin em , cố gắng làm bài tốt nhé"

"Chị cũng vậy nha!"

Rồi cả hai cùng nhau đi về

Về đến đầu ngõ nhà Thúy Ngân , Lan Ngọc bảo cô vào đi không cần đưa nàng về. Chờ Thúy Ngân đi , Lan Ngọc mới về nhà mình

Nhưng đi chỉ mới được vài bước , Thúy Ngân đã chạy ra lại

"Chị Ngọc , sáng mai em sang đón chị , đi ăn sáng với em nhé"

Lan Ngọc chỉ gật đầu và cười.

Tính tình của hai cô bé này khác nhau một trời một vực.

Một người thì năng động và luôn truyền sự tích cực cho mọi người

Một người thì hiền lành và ít nói , có khi cả ngày còn không nghe được tiếng nói của Lan Ngọc.

Chỉ khi Thúy Ngân xuất hiện , nàng mới chịu vui vẻ cười đùa với em. Còn với mấy đứa trẻ khác?

Mơ đi , nàng không có bao giờ nói chuyện với con nít nhỏ hơn mình 4-5 tuổi.

-----------------------------------------

Sáng thứ hai đầu tuần , Thúy Ngân đã sang nhà Lan Ngọc chờ nàng từ sớm.

Ngày nào đi học Thúy Ngân cũng đón Lan Ngọc đi cùng và chờ đón chị về cùng cô

Nhưng hôm nay đã hẹn sẽ cùng đi ăn sáng , nên Thúy Ngân đến sớm hơn mọi ngày.

Bà Ninh và ông Ninh bước ra , thấy Thúy Ngân đang ở trước cửa cũng hoảng hốt

"Sao nay đến sớm vậy Ngân?"

"Dạ con muốn đi ăn sáng với chị Ngọc , chị xuống chưa bác?"

"Chị đây chị đây"

Lan Ngọc từ trong nhà chạy ra.

Lan Ngọc lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Đi học thì quần áo thơm tho không có nếp nhăn.

Thúy Ngân thì ngược lại một chút , tóc cô vẫn luôn chải chuốt kỹ càng , mà cô không thích buộc tóc , nên cô xõa như thế , dù trời nóng đến cỡ nào thì vẫn như vậy

"Thưa bố mẹ con đi học"

"Chào hai bác tụi con đi"

Hai cô bé ghé vào một quán hủ tiếu gần trường để ăn sáng. Lúc này vẫn còn rất sớm , nên ăn lâu cỡ nào cũng không lo trễ học.

Mà muốn trễ thì cũng khó. Nếu khi đi một mình thì Thúy Ngân vẫn có hôm đi học trễ.

Đi với Lan Ngọc thì khỏi lo trễ. Nếu nhận ra trễ học thì Lan Ngọc sẽ bảo Thúy Ngân khỏi ăn nữa

Do đây là một vùng biển nghèo , nên đồ ăn mọi người cũng chẳng dám bán mắc. Hai phần của Thúy Ngân và Lan Ngọc chỉ mất 40 nghìn. Một phần cũng không quá ít mà cũng không quá nhiều. Đủ để no là được

Thúy Ngân lại dành trả tiền bữa ăn này rồi. Lần nào rủ nàng đi ăn cũng vậy , nàng dù có muốn bỏ tiền ra bao em mà cũng không được nên gần đây nàng từ chối đi ăn với em hơi nhiều.

Từ chối nhiều quá , nàng sợ em buồn nên hôm nay mới chịu đi ăn sáng với em.

                         *Còn tiếp...

________________________________

Trước kia tui có một fic Ngọc Ngân rùi , nhma lỡ tay xóa app cái mất luôn truyện , chỉ còn cái tài khoản thui nên cày lại nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com