Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Sau lần khủng hoảng tinh thần đó , mỗi ngày lên lớp Lan Ngọc đều mang trong mình một cảm giác bất an dù Thúy Ngân ở kè kè nàng 24/24

Nàng sợ khi mà Thúy Ngân có việc gì cần phải làm , chúng lại đến tìm nàng và kiếm chuyện...

Mà cái tên Hải Duy và đám bắt nạt ấy cả tuần nay chẳng thấy vác mặt đến trường , chỉ có Thái Bảo vẫn đi học như mọi ngày.

Hôm nay là cuối tuần , Lan Ngọc và Thái Bảo lại có lịch trực lớp chung nên nàng cảm thấy sợ dù cậu bạn ấy đã giải thích việc cậu làm chỉ là bị lôi kéo

Sau hôm đó cậu cũng hối hận đấy chứ

Lan Ngọc vào lớp sớm hơn Thái Bảo để hoàn thành công việc của mình sớm và đi ra tìm Thúy Ngân.

Chiếc bảng đen bụi bẩn vì bụi phấn vẫn còn sót lại quá nhiều. Việc của Lan Ngọc là lau bảng và sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn. Thái Bảo thì quét lớp mà đổ rác.

Do vết thương ở chân vẫn còn hằn lại , nên Lan Ngọc vẫn cảm thấy hơi khó chịu. Nàng đành ngồi lại lớp một lát rồi mới đi.

Thái Bảo từ bên ngoài đi vào nhẹ nhàng chẳng có một tiếng động. Đặt lên bàn của Lan Ngọc một hộp sữa.

Lan Ngọc hốt hoảng nhìn lên

"Đ..định làm gì tôi nữa?"

"Mình xin lỗi vì lần trước nghe theo lời dụ dỗ của Hải Duy mà đẩy cậu. Mình...hơi ấy nấy nếu không xin lỗi.."

"Cậu nhận hộp sữa này nhé , xem như quà mình tặng cậu để chuộc lỗi!"

"C..cám ơn" Lan Ngọc nhận lấy hộp sữa từ tay Thái Bảo

Nàng không dùng liền , nên bỏ vào cặp

Ban nãy , Thái Bảo vốn không tính mua cho Lan Ngọc hộp sữa này. Nhưng khi cậu đến lớp và nghĩ rằng vì chuyện hôm đó mà Lan Ngọc luôn tránh né mình nên cậu muốn làm gì đó để nàng tha thứ.

Không biết các bạn nữ thường thích gì , cậu chỉ biết họ thích đồ ngọt , bánh kẹo hoặc thức uống...

Liều một lần mua vậy , không uống cũng không sao nếu nhận coi như đã tha thứ.

"Ừm...cậu làm xong việc hết chưa Lan Ngọc?"

"Ờ mình làm hết rồi"

"Ùm mà...."

"Chị Ngọcccccccc" Tiếng của Thúy Ngân vọng lên sau cánh cửa lớp. Cô ló đầu vào , tay vẫy vẫy gọi Lan Ngọc ra.

Lan Ngọc đứng dậy vội đi ra chỗ Thúy Ngân. Để lại Thái Bảo ở lớp tiếp tục làm việc.

"Cho chị cái bánh mì nè"

"Sao em không ăn?"

"Em ăn rồi , còn một cái cho chị"

Lan Ngọc thừa biết con bé này nhịn ăn sáng để mua riêng một ổ bánh mì đầy ắp nhân thịt cho nàng. Lan Ngọc lắc đầu trề môi. Kéo Thúy Ngân qua băng ghế đá và ngồi ở đó

Lan ngọc bẻ đôi ổ bánh mì ra và đưa cho Thúy Ngân .

Nàng một nửa , em một nữa

"Ơ , em bảo em ăn rồi mà"

Lan Ngọc nhìn một cái , quay sang búng vào trán Thúy Ngân

"Em nói dối không chớt mắt kia kìa , ổ bánh vừa to vừa nhiều , em lấy đâu ra cả núi tiền mua tận 2 ổ?"

Bị phát hiện , Thúy Ngân nhìn sang chỗ khác , tay gãi đầu hơi bối rối.

"Ăn đi , lấy sức mà bảo vệ chị tiếp"

Nghe đến đó , Thúy Ngân lập tức nở nụ cười và ăn bánh mì cùng Lan Ngọc.

Vì đã hoàn thành nhiệm vụ trực lớp của mình , Lan Ngọc đã có thể thoải mái muốn đi đâu thì đi (đừng đi về là được) mà không ai có quyền bắt bẻ nàng.

Nhưng tự dưng nàng muốn về lớp ngồi. Nàng nhớ khi nãy Thái Bảo như muốn nói gì đó mà bị Thúy Ngân cướp mất cơ hội.

Ăn xong rồi , nàng nói với Thúy Ngân sẽ về lớp trước và cô cũng đồng ý.

Lan Ngọc quay về lớp , Thái Bảo đang ngồi đọc truyện tranh thế nên nàng không dám làm phiền .

"Cậu đi đâu vậy Lan Ngọc?"

"Tôi đi ăn sáng với bạn , sao vậy?"

"Ờm thì mình có chuyện này muốn nói cậu..."

???

"Mình có thể làm bạn với cậu không? Suốt ba năm nay mình không thấy cậu chơi cùng ai trong lớp!"

Cách đây vài hôm đánh người ta tơi bời , hôm nay lại muốn làm bạn với nàng? Sợ nha

Lan Ngọc vốn có bản tính lạnh lùng và không muốn kết giao quá nhiều người. Để thân được với một người nào đó , có thể nàng phải mất thời gian khá lâu để có thể hiểu người đó như thế nào

Từ lớp 6 , Lan Ngọc cả năm chẳng nói đến ai , cứ như tự kỉ

Lớp 7 , vẫn như vậy ,nhưng ra chơi thì thấy nàng chạy sang một lối đi nào đó

Lớp 8 , vẫn vậy , nhưng giờ thì mọi người biết được người mà Lan Ngọc hay đi cùng là Thúy Ngân. Một cô nhóc đanh đá khối dưới.

Tuy Lan Ngọc lạnh lùng chỉ là vỏ bọc bên ngoài để che giấu đi con người mong mạnh thật sự của nàng. Thật sự Lan Ngọc là một cô bé giàu cảm xúc và biết cách khiến người khác cảm thấy ấm áp. Thêm cả phần mít ướt nữa. Một khi nàng đã muốn che giấu điều gì đó , đố ai tìm ra!

Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh nên khó có ai biết được nàng đang cảm thấy thế nào. Chỉ có Thúy Ngân mới nhận ra...

Nay bỗng chốc một người muốn làm bạn của Lan Ngọc. Nàng không muốn , nhưng không biết cách từ chối khéo. Ngập ngừng một lúc lâu mới trả lời.

"Cũng được..."

Thái Bảo nhận thấy câu phủ định trong đó liền hiểu được Lan Ngọc chưa sẵn sàng để làm bạn với một người mới. Cậu chỉ cười

"Không sao , nếu cậu không muốn thì mình cũng không ép"

"Ơ được , không sao "

                                 ****

Mấy tuần trôi qua , mỗi lần ra chơi thì Lan Ngọc vẫn đi tìm Thúy Ngân hoặc Thúy Ngân đi tìm nàng như mọi khi , chỉ khác là có thêm một người.

Cậu không biết nói gì hay tìm câu chuyện nào để mở đầu cho cuộc hội thoại. Chỉ nhìn Lan Ngọc và Thúy Ngân cười nói với nhau. Thi thoảng Thúy Ngân vẫn nói chuyện với cậu và đùa cùng cậu

Lan Ngọc cũng có , nhưng ít...

...

Bọn bắt nạt lần trước giờ chỉ còn ba người , thằng Hải Duy không phục

Nhìn cái thằng từng theo mình đi chơi với một đứa khác , lại là đứa khiến cho hắn bị ăn mấy trận đòn từ bố và mẹ.

Hắn càng ghét

Ghét cay ghét đắng Lan Ngọc

Hắn luôn cố gắn tìm trò xấu để trêu chọc Lan Ngọc nhưng đều bị Thái Bảo phát hiện và dọn dẹp hoặc vứt mấy thứ đồ linh tinh đó đi. Để nàng không bị vấy bẩn hay sợ hãi nữa..

                               ****

Đã một tháng trôi qua , kì thi cuối học kì một đang ở ngay trước mặt. Mọi người đều phải đẩy nhanh tiến độ học tập và ôn bài của mình.

Thúy Ngân vẫn đang rất lo lắng cho bản thân của mình lần này vì cô học kém

Điểm số năm nay mà như ngoái , chắc ra gầm cầu ngủ suốt quãng đời còn lại

May sao cạnh cô vẫn còn Lan Ngọc - học sinh giỏi top 1 của khối.

Nàng cẩn thận tìm và giảng lại những kiến thức cần thiết cho kì thi cho Thúy Ngân nên cô cũng bớt một phần căng thẳng và lo lắng.

Lan Ngọc chẳng cần ôn bài nhiều , đề thi như nào thì làm như thế , điểm bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Dù áp dụng cách học này đã 4 năm kể từ khi nàng còn lớp 4 , nhưng chưa lần nào nàng điểm thấp.

Cũng nhờ có Lan Ngọc kèm cập , Thái Bảo cũng tiến bôn hơn so với đầu năm. Vì thời gian đó cậu bỏ bê việc học đi theo đám tệ nạn kia mà.

Thúy Ngân và Thái Bảo đều có tiến bộ rõ rệt

----------------------------------------------------

"Chị ơi , nghỉ một lát được không , em mệt quá , học không được"

"Em sao đấy? Cảm thấy như nào?"

"Đầu óc em cứ nặng nặng , rồi cảm thấy lạnh"

Tình hình không ổn khi ngày mai là ngày thi môn đầu tiên của Thúy Ngân , đưa tay lên trán cô xem.

Thôi xong , cảm rồi

"Em bệnh rồi Ngân!"

"Gì chứ?? Mai em thi rồi đó , sao lại bệnh lúc này"

"Nghỉ ngơi đi , chị ôn giúp em gần như là hết tất cả rồi , nên chắc sẽ ổn mà!"

"Em mong là vậy"

"Ừm , ngủ sớm đi , chúc em thi tốt"

"Dạ , chị về cũng tranh thủ ngủ đi nhé"

...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com