Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Hôm sau Tiêu Chiến quay lại với trường học, nỗi ám ảnh của các thầy cô lại bắt đầu. Nếu tâm trạng của hắn vui thì hắn sẽ ngủ từ đầu cho tới cuối tiết học, còn không vui chắc chắn tiết học đó sẽ không thể suôn sẻ diễn ra.

Buổi trưa Tiêu Chiến đã rủ đám bạn tới quán ăn của bà Minh Lan, khi nhìn thấy hắn, nỗi lo sợ và bất an hiện rõ trên khuôn mặt Nhất Bác, cậu sợ Tiêu Chiến tới đây để kiếm chuyện và gây sự với mình.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ của Nhất Bác đều sai cả, sau khi ăn xong hắn đã cùng đám bạn rời đi mà không cầm lại cả tiền thừa, ngay đến một ánh nhìn hay một câu nói cũng không dành cho cậu.

Một cỗ chua xót dâng lên trong lòng, cho dù đã tự nhủ hàng vạn lần rằng phải quên hắn đi nhưng Nhất Bác vẫn không làm được. Mỗi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vừa đau lòng vừa hận hắn nhưng lại không thể ngừng yêu.

Nhất Bác cầm tiền, chạy đuổi theo ra bên ngoài, "Xin lỗi, các anh quên không cầm lại tiền thừa"

Tiêu Chiến cùng đám bạn dừng lại, hắn quay người, lạnh giọng nói với Nhất Bác, "Chút tiền lẻ đó cậu cứ cấm lầy đi, coi như là tiền chúng tôi ủng hộ quán"

Nhất Bác đi tới gần dúi mấy tờ tiền vào trong tay Tiêu Chiến, cậu nói gia đình mở quán bán hàng chứ không phải mở ra để xin tiền ủng hộ. Trước khi quay trở vào bên trong quán, Nhất Bác nói với Tiêu Chiến

"Tôi mong sau này anh đừng đến đây nữa, quán ăn nhỏ này không phù hợp với thiếu gia như anh đâu"

Nhất Bác quay vào quầy tình tiền cho những người khách khác, ánh mắt vẫn dõi theo ra bên ngoài xem Tiêu Chiến đã đi chưa. Tự hỏi bản thân làm như vậy có quá đáng không? Có làm hắn bị tổn thương hay không? Nhất Bác cứ chìm trong những dằn vặt mà không phát hiện bà ngoại đứng ở bên cạnh, mãi cho tới khi bà vỗ lên bàn tay cậu mới giật mình.

"Ngoại, ngoại ngồi xuống đây nghỉ ngơi một chút, khách cũng thưa bớt rồi, để con dọn dẹp nốt cho"

"Điềm Điềm, con với những cậu học sinh đó quen biết nhau sao?"

Câu hỏi của bà ngoại làm Nhất Bác sửng sốt, cậu lập tức chối bỏ, "Không có, con không quen bọn họ"

"Điềm Điềm, dù con có quen mấy cậu ấy hay không thì mấy cậu ấy cũng là khách hàng, những lời con nói bà đều nghe thấy hết, cách hành xử như vậy không đúng với người mở cửa tiệm kinh doanh"

Ngày hôm sau Tiêu Chiến cùng đám bạn lại tiếp tục đến cửa tiệm. Hắn có lí do của hắn, còn đám bạn của hắn lại thực thích những món ăn của bà Minh Lan. Trước giờ bọn họ luôn nghĩ cửa tiệm nhỏ này đông khách vì giá thành rẻ, thêm một phần là ủng hộ chủ tiệm là một bà lão già cả nên mọi người mới tới ăn, giờ thì họ biết bản thân đã sai rồi.

Nhất Bác mang đồ ăn ra bàn cho Tiêu Chiến, lúc xoay người lại thấy bà Minh Lan mang ra một tô canh sủi cảo thì nhanh chóng lên tiếng

"Ngoại, bọn họ đâu có gọi canh"

Bà Minh Lan chỉ mỉm cười mà không đáp lại Nhất Bác, bà đặt tô canh xuống bàn của Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói

"Tôi thay mặt Điềm Điềm nhà tôi xin lỗi các cậu chuyện ngày hôm qua, thằng bé không có ác ý gì đâu nên các cậu đừng để bụng"

Hai mắt Nhất Bác đỏ hoe, chỉ vì cảm xúc nhất thời của mình mà bà ngoại phải cúi đầu xin lỗi người ta. Sợ bản thân sẽ khóc khi tiếp tục đứng ở đây, cậu quay người đi vào bên trong bếp.  

"Bà đừng nói vậy, chuyện hôm qua là lỗi của bọn con, đáng lẽ ra bọn con không nên cư xử như vậy"

Tiêu Chiến đáp lời bà Minh Lan, sau đó còn đứng lên cúi đầu xin lỗi, hành động này của hắn khiến đám bạn tròn mắt ngạc nhiên, giống như người đang ở trước mắt không phải Tiêu Chiến.

"Cậu thanh niên này... À, không biết trước đây cậu có từng tới tiệm của bà cháu tôi chưa?"

"Hôm qua là lần đầu tiên thưa bà, có chuyện gì không ạ?"

"À, không, tại tôi nhìn cậu thấy rất quen mắt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu rồi, chắc là tôi nhìn nhầm. Thôi, chúc các cậu ăn ngon miệng"

Nhìn thấy bà ngoại trở lại, Nhất Bác đi tới ôm bà rồi nhỏ giọng xin lỗi. Cậu hỏi bọn họ có làm khó bà hay không? Thì bà Minh Lan lắc đầu, còn khen người con trai tuấn tú nhất nhóm rất ngoan và lễ phép. Lời của bà ngoại làm Nhất Bác ngạc nhiên, cậu tự hỏi có chắc người bà đang nhắc đến là Tiêu Chiến hay không?

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở quán ăn cũng không làm Nghệ Hiên ngạc nhiên lắm, anh ta chẳng quản hắn mà chi lo xum xoe bên cạnh bà Minh Lan. Một tiếng bà ngoại, hai tiếng bà ngoại của Nghệ Hiên làm Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, hắn chẳng chịu kém cạnh cũng lên tiếng gọi bà Minh Lan một tiếng bà ngoại. Thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, Tiêu Chiến lúng túng giải thích

"À... Tại vì bà giống với bà ngoại của con nên con... nên con cũng xem bà như bà ngoại của mình"

Nói xong câu đó Tiêu Chiến lại tự cười chính mình, bà ngoại sao? Hắn trước giờ đâu có bà ngoại. Mẹ hắn là trẻ mồ côi thì lấy đâu ra bà ngoại cho hắn cơ chứ? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Tiêu Chiến, Nghệ Hiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu

"Ai chà, bà ngoại sắp trở thành bà ngoại của cả thiên hạ rồi. Sau này ngoại sẽ có nhiều cháu chắt phụng dưỡng lắm đây"

Toàn bộ người trong quán ăn đều cười ầm lên trước câu nói của Nghệ Hiên, Tiêu Chiến cũng vì thế mà thả lỏng tâm trạng, hắn không nói gì bỏ đi ra bên ngoài

"Sao thế? Vừa nhận bà ngoại xong lại muốn trốn tránh à?"

Tiêu Chiến không quay lại nhìn Nghệ Hiên, hắn lấy một điếu thuốc trong túi đưa lên miệng hút một hơi rồi trầm giọng nói

"Tao không cần sự thương hại của mày, nếu muốn chế nhạo thì cứ việc, không cần phải đóng kịch"

"Chế nhạo sao? Ý mày nói đến việc mày không có bà ngoại ấy hả? Mày thật ấu trĩ, nếu muốn chế nhạo tao sẽ lấy việc mày không dám thừa nhận tình cảm của mình ra để mà cười nhạo, người không dám đối diện với tình cảm của mình quả thật là một kẻ hèn nhát"

Tiêu Chiến không lên tiếng, hắn thừa hiểu ý của Nghệ Hiên là gì. Đúng vậy, hắn yêu Nhất Bác nhưng lại không có đủ dũng khí để chấp nhận tình cảm này. Tiêu Chiến sợ, sợ một ngày nào đó cậu cũng sẽ bỏ rơi hắn giống như mẹ ruột của hắn và người con gái đầu tiên khiến hắn rung động.

Lúc mẹ Tiêu bỏ đi Tiêu Chiến thực sự rất buồn, cũng may khi đó bên cạnh hắn còn có Nghệ Hiên bầu bạn, cho tới khi hắn nghe được cuộc đối thoại của anh ta với Châu Túc, hắn luôn nghĩ Nghệ Hiên đối tốt với hắn chỉ vì anh ta cảm thấy thương hại hắn. Mỗi lần nhìn Nghệ Hiên cười nói với mẹ Châu, Tiêu Chiến lại nghĩ là anh ta đang cố ý làm vậy để chọc tức hắn vì hắn không còn mẹ.

Sau khi cắt đứt tình bạn với Nghệ Hiên, Tiêu Chiến chỉ còn lại một mình. Khi lên lớp chín, vì muốn hắn thi đạt điểm tốt nên ba Tiêu đã thuê người về dạy học cho hắn. Giáo viên dạy thêm của Tiêu Chiến là một cô gái dễ thương với giọng nói dịu ngọt, mặc dù chỉ là giáo viên dạy thêm nhưng cô ấy quan tâm, chăm sóc cho hắn từng li từng tí. Mới đầu Tiêu Chiến thấy cô ấy thật phiền, nhưng sau này hắn lại có tình cảm với cô giáo của mình, thậm chí hắn còn mua quà tặng và tỏ tình với cô ấy.

Tiêu Chiến đã rất vui khi cô gái ấy nhận lấy món quà của hắn, cô ấy còn hôn lên má hắn một cái rồi nói đợi hắn lớn lên sẽ chính thức trở thành bạn gái của hắn. Tiêu Chiến không ngại việc cô gái ấy lớn hơn mình năm, sáu tuổi. Hắn chồm người dậy hôn lên môi của cô ấy một cái rồi nói đó là lời hẹn ước của hai người, nói sau khi học xong cấp ba sẽ xin phép ba Tiêu hỏi cưới cô ấy.

Từ lúc có được lời hẹn ước thì Tiêu Chiến đã chuyên tâm vào học hành, hắn muốn sau này kiếm được thật nhiều tiền để cho người hắn yêu có một cuộc sống sung sướng, vô lo, vô nghĩ.

Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hôm đó Tiêu Chiến nhận được điện thoại của ba Tiêu, ông nói trưa nay muốn hắn về nhà ăn cơm. Chỉ nghĩ đơn giản vì ba Tiêu thường xuyên đi công tác nên hai ba con rất ít khi được ngồi ăn cơm chung, Tiêu Chiến không do dự lập tức nhận lời.

Về đến nhà không thấy ba Tiêu đâu, hỏi người làm thì họ nói ông cùng với cô giáo trẻ đang ở trên phòng. Tiêu Chiến không nghĩ gì chạy vội lên đó, hắn đoán ba Tiêu đã biết chuyện của hai người nên muốn gây khó dễ cho cô ấy.

Thấy cánh cửa phòng sách đang hé mở, Tiêu Chiến bước thật nhẹ tới gần và chết lặng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ từ bên trong đó phát ra. Ở độ tuổi của Tiêu Chiến lúc này nói bé không bé, mà lớn cũng chưa hẳn, nhưng hắn đang ở độ tuổi dậy thì nên những vấn đề về sinh lý vô cùng nhạy cảm. Bên trong phòng đang diễn ra chuyện gì có lẽ hắn cũng đã đoán ra, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn thấy.

Quan sát qua khe cửa nhìn vào trong phòng, đập vào mắt hắn là hình ảnh của cô giáo trẻ đang nhún nhảy trên người của ba hắn. Lúc này ba Tiêu đang ngồi trên chiếc ghế xoay, còn cô giáo trẻ đang ôm lấy cổ của ông, hôn điên cuồng lên môi ông và không ngừng nhấp nhô lên xuống.

"A...hah...ư...Tiêu Thần, hôn em đi, em muốn anh ôm em, ôm chặt lấy em rồi đâm sâu hơn nữa. Em yêu anh, em muốn làm vợ anh..a...sướng quá...đâm mạnh nữa..."

Cô giáo trẻ không ngừng rên rỉ nói ra những lời dâm đãng. Ở phía trên tự mình động tự mình thoả mãn, còn Tiêu Thần từ đầu tới cuối hoàn toàn không chủ động một lần nào.

Tiêu Chiến quay người đi về phòng của mình, khuôn mặt hắn lạnh tanh không chút biểu cảm gì. Vào đến phòng hắn mang toàn bộ sách vở ra xé nát sau đó ngồi thất thần ở mép giường.

Một lúc sau người làm gọi Tiêu Chiến xuống ăn cơm, hắn bước xuống nhà thì nhìn thấy ba Tiêu đang ngồi ở bàn ăn, bên cạnh chính là cô gái đã cùng hắn ước hẹn. Một trận nôn nao đang dâng lên, Tiêu Chiến lấy tay bụp miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó nôn khan, hắn nhìn thấy người con gái đó lại nghĩ tới hình ảnh ban nãy trong phòng sách khiến hắn buồn nôn.

"Tiểu Chiến, em bị làm sao vậy?"

Tiêu Chiến bỏ qua câu hỏi của cô ấy, đi tới ngồi vào bàn ăn, sau khi lên tiếng mời ba Tiêu hắn chăm chú ăn phần cơm của mình. Bỗng có cảm giác nhồn nhột ở chân, Tiêu Chiến ngầng đầu nhìn lên lại thấy cô giáo trẻ nháy mắt với mình, hắn đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi đi thẳng lên trên phòng.

Một lúc sau nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến cứ ngỡ là cô giáo trẻ liền mang bộ mặt muốn giết người ra để đuổi cô ấy đi, nhưng không ngờ người đứng bên ngoài lại là ba Tiêu. Hắn lạnh mặt hỏi ông có chuyện gì không? Tiêu Thần đi vào trong phòng Tiêu Chiến, ông không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hỏi hắn thích cô giáo trẻ phải không? Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại ba Tiêu

"Thế còn ba, ba cũng thích cô ta phải không? Ba muốn lấy cô ta, con không đồng ý"

Tiêu Thần bật cười, ông nói hôn nhân không phải là trò chơi, một lần thất bại với ông là quá đủ, không bao giờ ông để bản thân lún vào vũng bùn lầy lần thứ hai. Tiêu Chiến tuổi đời còn trẻ nên không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của ông, nhưng hắn hiểu ba Tiêu không có ý định đi bước nữa.

"Vậy tại sao ba lại cùng với cô ta...?"

Không để Tiêu Chiến hỏi hết, ba Tiêu cắt lời, "Vì cô ấy muốn ngủ với ta, cô ấy nói muốn được trở thành người phụ nữ của ta, muốn được chăm sóc cho ta và lo cho cả gia đình này"

"Cô ta nói vậy mà ba cũng tin sao? Cô ta đang nói dối"

"Vậy tại sao con lại tin cô ta? Tại sao khi cô ta nói sẽ đợi con trưởng thành con lại tin?"

Thấy Tiêu Chiến im lặng, Tiêu Thần lấy điện thoại ra rồi mở một đoạn video đưa cho hắn xem. Đoạn video được cắt ra từ camera trong phòng sách, camera này có chức năng nghe lén được gắn ở chính giữa chiếc đồng hồ treo giữa phòng.

Nó ghi lại cảnh ba Tiêu trả tiền công dạy học cho cô giáo trẻ, sau đó cô ấy đã lấy ra chiếc lắc tay Tiêu Chiến tặng mình rồi nói lại việc hắn tỏ tình. Ba Tiêu hỏi vì sao lại nói chuyện này với ông? Chuyện Tiêu Chiến muốn làm gì ông không xen vào cũng không muốn quản. Thế nhưng cô giáo trẻ đã chủ động đi đến gần, ngồi lên đùi ông, vòng tay ôm cổ ông rồi nói người mà cô ấy muốn sống chung cả đời là ông chứ không phải hắn.

Trước khi rời đi, Tiêu Thần nói với Tiêu Chiến, "Trên đời này không có ai cho không ai cái gì, cũng như không có ai tự nhiên lại đối tốt với một người xa lạ mới quen. Cái gì cũng có mục đích của nó, quan trọng mục đích đó là tốt hay là xấu. Ai cho đi rồi cũng muốn được nhận lại, có qua có lại mới toại lòng nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com