Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Sau khi giúp Nhất Bác thay đồ và tẩy trang, nhóm người Nghệ Hiên lấy motor chở cậu về nhà.

Nghệ Hiên là con trai của một ông trùm có tiếng, anh ta cùng đám bạn của mình đều là những tay đua motor chuyên nghiệp. Ba của Nghệ Hiên là Châu Túc, người bạn nối khố của Tiêu Thần. Hai người là bạn thân nhưng lại có sở thích khác nhau một trời một vực, có thể so sánh ví von như một người thông văn còn một người thạo võ. Nếu không có Châu Túc đứng sau đảm bảo các mối làm ăn thì Tiêu Thần khó mà gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay.

Hai người cha thân nhau bao nhiêu thì hai người con lại thù địch nhau bấy nhiêu. Không hiểu vì sao nhưng Tiêu Chiến cứ nhìn thấy Nghệ Hiên là giống như bị cái đinh đâm vào mắt, cho dù anh ta không làm gì hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Tiêu Chiến cùng đám bạn kéo nhau ra về. Vừa đi đến cửa lớp Hạo Hiên đã khoác vai hắn rồi chỉ tay về phía những chiếc motor đủ màu sắc, đang lao vun vút ra khỏi sân trường.

"Kia không phải là con đỉa hay bám theo mày sao? Sao hôm nay cậu ta lại bỏ về trước với kẻ thù không đội trời chung của mày thế? Không lẽ mày đã từ chối cậu ta rồi?"

Tiêu Chiến dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn theo đoàn motor khuất bóng phía xa, bàn tay bên dưới vô tình siết chặt lại, hắn liếc nhìn Hạo Hiên, lạnh lùng nói

"Cậu ta đi cùng ai cũng chẳng liên quan gì đến tao, hôm nay tao đang vui, đừng có làm mất hứng"

Buổi tối tại quán bar của Hải Khoan, nhóm người Tiêu Chiến thác loạn điên cuồng. Hôm nay quán bar đóng cửa tiếp đón duy nhất đám người của hắn chỉ vì vụ cá cược chẳng đâu vào với đâu.

Hải Khoan là lão công của Trác Thành, cũng là người anh em thân thiết của Tiêu Chiến. Bọn họ nói chắc chắn Nhất Bác sẽ không đồng ý giả gái, cho dù có yêu thích hắn nhiều đến đâu đi nữa. Tiêu Chiến vỗ ngực đầy tự tin, hắn nói cho dù hắn muốn cậu lên núi đao hay xuống biển lửa thì cậu cũng sẽ không từ chối.

Và điều kiện của vụ cá cược lần này, nếu Hải Khoan và Trác Thành thua sẽ phải đóng cửa quán bar suốt một đêm để tiếp đón đám bạn của Tiêu Chiến, còn nếu hắn thua sẽ phải bỏ tiền bao tất cả các khách hàng tới đây vào buổi tối ngày hôm nay.

Sau khi dây dưa môi lưỡi đến chán Tiêu Chiến đẩy người bạn gái nóng bỏng của mình ra sàn nhảy. Hắn muốn được nghỉ ngơi một lát, nói cô ta ra ngoài kia vui chơi cùng với những người bạn của mình.

Dựa người vào thành ghế, hình ảnh Nhất Bác ngồi phía sau ôm Nghệ Hiên chặt cứng lại hiện ra trong đầu Tiêu Chiến. Từ lúc biết bản thân thích hắn, cậu lúc nào cũng đợi cơ hội để được ở cạnh hắn, cho dù có bị đối xử tệ bạc tới đâu vẫn mỉm cười chịu đựng như một kẻ ngốc.

Hôm nay là ngày Tiêu Chiến đáp lại lời tỏ tình của Nhất Bác, nhưng cậu lại không có một chút quan tâm nào, thậm chí còn bỏ về trước cùng kẻ mà hắn ghét nhất. Tiêu Chiến tự hỏi trong đầu, không lẽ Nhất Bác đã thực sự bỏ cuộc rồi, hay tại trò đùa lần này của hắn khiến cậu tổn thương tới mức không còn thích hắn nữa?

"Như vậy cũng tốt, từ giờ không cần phải nhìn thấy bản mặt ngốc nghếch đến khó ưa đấy nữa"

Để tự chúc mừng cho bản thân, Tiêu Chiến với lấy chai rượu trên bàn rót một ly đầy rồi uống cạn. Nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chút, hình ảnh Nhất Bác trong bộ đầm công chúa lại hiện ra. Khuôn mặt xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào làm tan chảy mọi thứ của cậu khiến hắn phải mở mắt ngồi bật dậy.

"Chết tiệt, mày bị làm sao thế Tiêu Chiến? Chẳng phải mục đích của mày là muốn cậu ta bị chê cười hay sao?"

Nhìn khuôn mặt khó ở của thằng bạn, Hải Khoan cùng Trác Thành đi tới ngồi xuống cùng hắn. Trác Thành rót rượu vào ba chiếc ly rồi đẩy về phía của Tiêu Chiến với Hải Khoan.

"Sao thế? Vụ cá cược lần này mày đã thắng rồi, sao tao lại không thấy mày có biểu hiện vui vẻ gì nhỉ?"

Tiêu Chiến nâng ly rượu lên, chạm ly với hai người trước mặt rồi ngửa cổ uống cạn. Đặt chiếc ly trống rỗng lên mặt bàn, hắn nhếch miệng cười

"Tao lại thấy người không vui chính là hai đứa bọn mày. Tiếc tiền không hả? Gọi tao là Chiến ca đi, tao sẽ thanh toán hết số tiền đêm nay"

Hải Khoan cười lớn trước câu nói của Tiêu Chiến, anh lắc đầu, uống hết ly rượu trên tay rồi chậm rãi nói

"Cho dù lần cá cược này có là mười ngày đi nữa thì anh mày cũng không bao giờ thêm chữ tiếc vào trong từ điển, nhưng tao lại thấy người đang tiếc nuối chính là mày đấy. Nói thật đi, có phải mày rung động trước cậu nhóc đó rồi không?"

Tiêu Chiến trợn mắt với Hải Khoan, hắn cười khẩy một cái rồi nói, "Rung động với một người ngu ngốc, yếu đuối, quê mùa sao? Mày nghĩ tao là ai? Không lẽ trên thế giới này hết người để cho tao rung động rồi hay sao?"

"Chiến này, đôi khi người trong cuộc lại không thấy rõ được mọi chuyện như người ngoài, nếu mày không quan tâm đến cậu nhóc đó, mày sẽ chẳng bao giờ phải tốn công sức nghĩ ra đủ trò để hành hạ cậu ấy. Từ trước tới nay, đối với những người mày không thích tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội tiếp cận, thậm chí coi họ như rác rưởi, như không khí mà trực tiếp ngó lơ. Mày bây giờ chỉ là đang cố tự lừa chính mình mà thôi, nếu không có tình cảm với cậu ấy tại sao lại cấm người khác tiếp cận, bắt nạt cậu ấy? Mày nghĩ tại sao bọn tao lại muốn có vụ cá cược này? chỉ là muốn xem mày sẽ dùng cách nào để khiến cậu ấy tránh xa mày, thế nhưng có vẻ mày vẫn chưa tìm được lí do nào hợp lý để làm điều đó, hoặc cũng có thể là mày không muốn cậu ấy rời khỏi mày. Mày là bạn của bọn tao, vậy nên bọn tao không muốn mày phải hối hận"

Trác Thành nói xong thì kéo theo Hải Khoan rời đi, Y muốn cho Tiêu Chiến có một khoảng không để tự mình suy nghĩ. Ngơ ngẩn với những lời mà Trác Thành vừa nói, hắn tự cười một mình rồi lại rót rượu vào ly để uống.

"Hối hận sao? Tại sao tao phải hối hận chứ? Chỉ có những người rời bỏ tao mới phải hối hận thôi"

Tự lẩm bẩm nói với chính mình, Tiêu Chiến lại rơi vào những suy nghĩ mông lung, nói đúng hơn là hắn suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của Trác Thành.

Từ lúc bị Nhất Bác đeo bám Tiêu Chiến lúc nào cũng thấy phiền phức, mỗi khi hắn tới lớp trong ngăn bàn đều xuất hiện một chiếc bánh rẻ tiền. Đám bạn của hắn nhìn thấy chiếc bánh thì không tránh khỏi buồn cười, nghĩ sao lại đi tặng chiếc bánh này cho một cậu ấm như hắn cơ chứ? Còn bản thân Tiêu Chiến chẳng thèm để tâm, hắn cứ thế mang chiếc bánh ném thẳng vào thùng rác ngoài hành lang.

Sự việc đó lặp lại liên tục trong hơn một tháng khiến Tiêu Chiến bực bội, hắn quyết định tới trường sớm một ngày để xem người thường xuyên mang cái bánh rẻ tiền đó để ở ngăn bàn của hắn là ai. Ban đầu bọn họ còn đoán đó là một nữ sinh, cho đến khi nhìn thấy người vừa chạy ra khỏi lớp.

Được giáp mặt với người mình thầm thích, Nhất Bác không tránh khỏi sự lúng túng, cậu cúi đầu chào hỏi Tiêu Chiến, trên khuôn mặt nở nụ cười xinh đẹp. Đổi lại hắn nghiêm mặt nhìn cậu rồi lạnh giọng hỏi

"Cậu là người luôn để bánh trong ngăn bàn của tôi sao?"

"À, vâng, đúng vậy"

Nhất Bác vẫn giữ nguyên biểu hiện vui vẻ mà trả lời hắn, sau đó lại giật mình bởi tiếng quát của người con gái bên cạnh

"Mấy cái bánh của cậu có vứt cho chó nhà tôi nó cũng không thèm ăn chứ đừng nói mang đến cho Chiến ca. Không hiểu một đứa nhà quê, nghèo kiết xác như cậu sao có thể bước chân vào ngôi trường này"

Nhất Bác cảm thấy có chút sợ hãi, đám người trước mặt không ngừng cười lớn chế nhạo cậu, vậy nhưng vì tình cảm của chính mình cậu không muốn lùi bước. Nhất Bác đã dũng cảm nói ra tình cảm của mình trước mặt bọn họ, cậu nói bản thân thích Tiêu Chiến và mong được ở bên cạnh hắn mỗi ngày.

Tiêu Chiến không nói năng gì, hắn đi vào trong lớp lấy ra chiếc bánh mà Nhất Bác vừa mới đặt vào ngăn bàn rồi ném thẳng vào người cậu

"Cút, từ giờ tôi không muốn phải nhìn thấy cậu nữa"

Cơ thể khẽ run lên, Nhất Bác ngồi xuống nhặt lấy chiếc bánh của mình cầm trên tay, cứ ngỡ cậu sẽ khóc rồi bỏ chạy khỏi đó ngay lập tức, nhưng không, Nhất Bác vẫn nở một nụ cười xinh đẹp đối diện với hắn, còn nói bản thân tin chắc rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến cũng sẽ thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com