Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Hơn một năm sau.

"Điềm Điềm, đi học thôi"

"Hiên ca, mỗi lần anh tới gọi cậu chủ đi học là bọn em lại liên tưởng tới một người ba già khó tính đang đốc thúc con trai nhanh chóng tới trường không muộn giờ lên lớp"

Tiểu Quỷ lên tiếng trêu chọc Nghệ Hiên khiến mọi người trong quán cười ầm lên.

Nửa năm trước tiệm ăn nhỏ đã được xây dựng lên thành một cửa hàng ăn tầm trung hai tầng với một tầng lửng. Cứ nghĩ bà Minh Lan sẽ dùng cả hai tầng để làm chỗ ngồi cho khách, nhưng bà lại nói muốn xây dựng tầng hai thành các phòng ngủ nhỏ. Nghệ Hiên đoán bà Minh Lan sẽ chuyển ra ngoài này ở và rồi anh ta lại đoán sai, cho đến khi bà nói ra ý định của mình làm mọi người đều há hốc miệng ngạc nhiên.

Một lần vô tình nghe thấy mấy người khách tới quán ăn là công nhân xây dựng nói chuyện với nhau, rằng có một cô gái vô cùng tội nghiệp, ba mẹ mất sớm để lại hai đứa em trai, một đứa mười tuổi, một đứa mười bốn tuổi cho cô ấy chăm sóc.

Gia đình vốn đã nghèo sẵn, để có tiền nuôi hai đứa em cô gái ấy đã phải đi làm thuê, làm mướn rất nhiều nơi. Cuộc sống đã kham khổ như vậy mà ông trời cũng không thương xót, trong một lần đi rửa bát thuê ở một nhà hàng cô ấy đã bị ông chủ của mình cưỡng bức dẫn đến mang thai, vì không muốn làm hại đứa trẻ vô tội nên cô gái ấy quyết định giữ lại rồi tự mình sinh ra đứa bé ở trong khu công trường đang thi công.

Khi những người công nhân ở đó phát hiện ra thì cô ấy đang trong tình trạng bị nhiễm trùng, để có tiền đưa cô ấy và đứa bé vào bệnh viện, các người công nhân đã phải góp tiền để đóng tiền viện phí giúp đỡ. Cho đến bây giờ bốn người vẫn không có nơi ở cố định, nay đây mai đó đi làm thuê kiếm tiền ăn qua ngày, rồi tối đến thì tìm tới những khu công trường hay những ngôi nhà bỏ hoang ngủ tạm. Có nhiều người đã khuyên cô ấy nên đưa hai đứa em với đứa con nhỏ vào viện mồ côi, nhưng cô gái hiền lành đó không chịu.

Bà Minh Lan nhắn nhủ mấy người công nhân ấy, nếu gặp được chị em của cô gái hãy đưa họ đến chỗ của mình. Nhìn thấy một nhà bốn người kham khổ, bà với Nhất Bác không kìm lòng được mà rơi nước mắt. Sau khi để bốn người họ ăn no, Nhất Bác dẫn họ về căn nhà nhỏ cho họ tắm rửa.

Biết bà Minh Lan có lòng tốt muốn lưu giữ cô gái và những đứa trẻ, mọi người biết chuyện cũng mang theo quần áo và một ít đồ ăn sang đóng góp. Mới đầu bà Minh Lan từ chối, nhưng họ nói đây là tấm lòng của mình nên bà miễn cưỡng nhận lấy. Cô gái nghèo tên A Tinh bật khóc, quỳ gối xuống dập đầu cảm tạ tấm lòng của mọi người.

Trước khi cửa tiệm nhỏ được xây dựng xong thì A Tinh với đứa nhỏ tên A Uyển ở chung phòng với bà Minh Lan, còn Tiểu Quỷ với Tiểu Yêu thì ở chung phòng với Nhất Bác. Tiểu Quỷ kém Nhất Bác một tuổi, còn Tiểu Yêu năm nay đã mười lăm tuổi rồi. Ba chàng trai mới lớn ở chung một căn phòng có vẻ trật chội, nhưng quan trọng chính là sự ngại ngùng.

A Tinh sinh A Uyển khi cô hai mươi ba tuổi, giờ A Uyển đã hơn hai tuổi nên gánh nặng trên vai càng lớn hơn. Từ lúc được bà Minh Lan thu nhận cô luôn miệng nói cảm ơn, còn hứa cả đời sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp ân tình. Phải đến khi bà Minh Lan doạ sẽ không thu nhận chị em của cô nữa thì cô mới ngừng việc nói cám ơn.

Hàng ngày A Tinh với Tiểu Quỷ đều ra cửa tiệm phụ giúp bán hàng, còn Tiểu Yêu thì ở nhà chăm nom A Uyển. Nhất Bác hỏi Tiểu Yêu có muốn đi học thêm một ngành nghề gì hay không? thì cậu nhóc nói không muốn vì điều kiện không cho phép. Sau bao sự cố gắng Nhất Bác cũng thành công khuyên nhủ Tiểu Yêu đăng ký khoá học thiết kế, còn bé A Uyển cũng được cậu mang tới gửi ở một nhà trẻ bình dân.

Khi quán ăn xây dựng xong, bà Minh Lan để cho gia đình của A Tinh chuyển ra đó. Tầng một vẫn dùng để bán hàng, còn tầng hai với gác mái để dành cho gia đình của cô sống và sinh hoạt. Không chỉ có vậy hàng tháng bà Minh Lan vẫn trả lương cho hai chị em A Tinh, tiền học của Tiểu Yêu lại do Nghệ Hiên đảm nhận, anh ta nói muốn được tiêu tiền một cách chính đáng. Nghệ Hiên còn có ý định muốn đổi tên cho Tiểu Quỷ với Tiểu Yêu, nhưng A Tinh nói đó là tên ba mẹ của họ đặt nên muốn giữ lại.

Nghệ Hiên đưa Nhất Bác tới trường xong mới tới công ty làm việc, nhiều lúc cậu hỏi anh ta ở công ty ít việc quá hay sao mà ngày nào cũng mất công tới đưa đón cậu đi học, trong khi đoạn đường từ nhà tới trường lại vô cùng gần. Nghệ Hiên nói Nhất Bác là một nhân tài hiếm có, vậy nên anh ta muốn sau khi tốt nghiệp cậu sẽ tới công ty của anh ta làm việc, cũng chính vì lí do này nên anh ta mới mất công sức để giữ người.

Đáp ứng nguyện vọng của Nghệ Hiên, tới kỳ nghỉ hè Nhất Bác đã tới công ty của anh ta thực tập, đứng trước một dàn vệ sĩ mặc vets đen, cậu không tránh khỏi bị rùng mình. Nhất Bác nở một nụ cười gượng gạo với họ rồi lại quay sang liếc nhìn Nghệ Hiên, hoá ra công ty của anh ta là công ty chuyên đào tạo vệ sĩ, thảm nảo trước đây mỗi lần Nhất Bác hỏi đến lĩnh vực kinh doanh của công ty, Nghệ Hiên đều lảng tránh.

Nhất Bác theo Nghệ Hiên vào phòng của giám đốc, cậu tức đến đỏ mặt còn anh ta thì cười muốn nội thương. Nhất Bác hỏi rốt cuộc anh ta nói cậu tới đây thực tập lấy kinh nghiệm, là lấy kinh nghiệm gì? Một người theo học ngành thiết kế thì học được cái gì ở công ty đào tạo vệ sĩ cơ chứ? Nghe thấy câu hỏi của Nhất Bác, Nghệ Hiên càng cười lớn hơn, anh ta nói cậu có thể nghĩ ra vài mẫu thiết kế đồng phục cho nhân viên trong công ty, hay thiết kế một vài thế võ đặc biệt nào đó.

"Hiên ca, anh thật quá đáng"

Nhất Bác giận dỗi ngồi xụ mặt ở ghế sofa, vậy mà cậu còn tưởng kỳ nghỉ hè này sẽ thu được một chút ít kinh nghiệm thực tế về thiết kế. Thấy bạn nhỏ giận dỗi, Nghệ Hiên không tiếp tục trêu đùa nữa mà đi tới gần lên tiếng nói

"Thôi, không đùa với em nữa, lát anh sẽ đưa em tới công ty của ba anh"

"Công ty của ba anh sao? Ý anh muốn nói là tập đoàn Châu thị?"

Nhất Bác không tin được là bản thân có thể tới Châu thị thực tập. Tập đoàn nội thất nổi tiếng thế giới lại có thể thu nhận một sinh viên chưa tốt nghiệp, chưa có tí kinh nghiệm nào như cậu hay sao? Cho tới khi bước chân vào đại sảnh của tập đoàn Nhất Bác vẫn cứ ngỡ bản thân mình đang mơ.

Châu Túc nhìn thấy Nhất Bác vẫn cứ ngơ ngác đứng ở cửa phòng thì bật cười, trầm giọng nói

"Nhất Bác, con đến rồi sao? Nào, mau ngồi đi"

Nhất Bác lễ phép cúi đầu chào hỏi Châu Túc, "Con... Con chào bác Châu"

Sau khi hỏi thăm qua sức khoẻ bà Minh Lan và cuộc sống của hai bà cháu, Châu Túc liền vào thẳng chủ đề chính. Ông nói Nhất Bác có thể tới đây thực tập trong thời gian nghỉ hè, đến khi đi học cậu vẫn có thể tới đây học hỏi kinh nghiệm vào thời gian rảnh rỗi.

Tuy nhiên việc nào ra việc đó, ông sẽ không nể tình vì là người nhà mà thiên vị. Ông nói thời gian thực tập Nhất Bác phải làm việc một cách nghiêm túc và sẽ được trả lương theo quy định của công ty, còn khi đi học trở lại cậu vẫn được tới công ty để làm thêm và sẽ được trả lương theo giờ.

Nhất Bác từ chối, cậu nói mình không cần công ty trả lương, việc cậu được học hỏi kinh nghiệm ở đây đã là quá tốt rồi. Châu Túc cười lớn rồi lên tiếng trêu chọc Nhất Bác

"Đứa nhỏ này, có phải con muốn ta bị bà ngoại con trách mắng vì tội bóc lột sức lao động của con hay không hả? Ta để con tới đây học hỏi kinh nghiệm cũng là có lí do hết đấy, sau này tập đoàn nhỏ bé của ta phải trông cậy vào năng lực tài giỏi của con rồi"

Từ lúc được thực tập tại Châu thị, Nhất Bác cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn hẳn. Ở đây cậu được tiếp xúc với rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, tự tay tạo ra những bản thiết kế trên thiết bị điện tử hiện đại, còn được nghe những lời nhận xét đầy tính chuyên môn của bọn họ.

Mọi nhân viên trong phòng thiết kế đều yêu quý Nhất Bác, khi biết cậu có quan hệ mật thiết với ông chủ tập đoàn, bọn họ đã nghĩ Nhất Bác sẽ cậy có người chống lưng mà không coi ai ra gì, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu qua hai, ba ngày làm việc thì bọn họ biết bản thân đã nhầm. Nhất Bác không những không kiêu ngạo còn rất lễ phép và biết lắng nghe, tiếp thu mọi ý kiến và phê bình. Cậu thấy mọi người làm gì cũng xúm lại giúp một tay, buổi sáng lúc nào cũng có mặt sớm rồi pha café sẵn cho mọi người.

"Nhất Bác, qua đây"

"Y Nhược tỷ, có chuyện gì không?"

Cô gái lễ tân tên Y Nhược kéo tay Nhất Bác thì thầm, "Báo cho em một tin cực kì hot, tuần sau tập đoàn chúng ta sẽ đón một vị khách đặc biệt đến từ Paris. Chị nghe nói người này còn rất trẻ nhưng thực sự là một nhân tài, từ lúc nắm giữ chức vị giám đốc công ty, chỉ trong vòng một năm đã biến một công ty tầm trung thành một công ty lớn nổi tiếng, nghe nói các tác phẩm thiết kế do chính vị giám đốc trẻ tuổi này vẽ ra có giá bán lên tới hàng trăm ngàn đô, quả thật đáng ngưỡng mộ"  

Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Y Nhược, Nhất Bác không nhịn được mà bật cười. Cậu cũng muốn được tiếp xúc với doanh nhân trẻ tuổi đó để học hỏi thêm kinh nghiệm, thật tiếc hết tuần này cậu lại phải trở về trường tiếp tục đi học.

"Cám ơn Y Nhược tỷ, nhưng có lẽ hết tuần này em phải tạm biệt với mọi người rồi"

"Sao thế? Em muốn nghỉ việc sao? Không lẽ công ty mình không đủ tốt nên em muốn sang công ty khác"

Y Nhược cứ thao thao bất tuyệt nói loạn mà quên mất cả việc Nhất Bác chỉ là một thực tập sinh. Cậu cười khổ, trong lòng lại nghĩ tập đoàn Châu thị mà không tốt thì chả còn tập đoàn nào tốt nữa. Nhận một sinh viên còn chưa tốt nghiệp thực tập, đã vậy còn trả lương vô cùng cao, nghĩ tới số tiền lương lên tới bảy con số Nhất Bác lại thở dài

"Nhược tỷ, chị quên em chỉ là một thực tập sinh thôi sao"

Y Nhược vẫn còn đang ngơ ngác thì tiếng nói của Nghệ Hiên làm cả hai giật mình, "Những lúc có thời gian rảnh em vẫn có thể tới công ty làm thêm mà. Em không muốn kiếm tiền phụng dưỡng bà ngoại sao? Đừng nói một tháng thực tập ở đây thấy công việc nặng nhọc, áp lực nên muốn bỏ chạy đấy"

Nhất Bác liếc mắt nhìn Nghệ Hiên, "Anh nghĩ em giống anh hay sao? Em chỉ sợ đến đây sẽ làm ảnh hưởng tới mọi người"

"Không có gì ảnh hưởng hết, mọi người đều rất thích em mà, sau này rảnh cứ đến đây, mọi người sẽ cùng em trao đổi những kiến thức ở trường. Nói thì nói vậy thôi, chứ làm việc thực tế khác xa với trên sách vở đấy, muốn nâng cao bản thân và kỹ năng cần phải được tiếp xúc thực tế nhiều mới tốt"

Nhất Bác quay sang nhìn vị trưởng phòng người Hàn Quốc Cho Seung Youn vui tính, cậu mỉm cười, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Seung Youn là bạn thân của Nghệ Hiên, cũng là một nhà thiết kế nổi tiếng ở Hàn đầu quân cho Châu thị.

"Seung Youn nói với anh, em là một đệ tử giỏi, cậu ta chưa từng thấy một người nào chăm chỉ lại có tính tò mò cao như em, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng thắc mắc làm cậu ta phiền muốn chết"

Lời trêu chọc của Nghệ Hiên làm Nhất Bác ngại ngùng, cậu cứ nghĩ tại mình hay hỏi nên đã gây phiền phức cho Seung Youn thì lập tức cúi đầu lên tiếng

"Em... em xin lỗi trưởng phòng. Từ giờ em sẽ cố gắng tự mình tìm hiểu, sẽ không làm phiền đến anh đâu ạ"

Seung Youn đánh vào vai Nghệ Hiên rồi lên tiếng trách móc, "Cậu làm cho học trò của tôi sợ rồi kia kìa, nếu tôi mà bị mất đi cậu học trò ưu tú như Tiểu Bác thì tôi sẽ bắt cậu chịu trách nhiệm với tôi cả đời"

Thấy hai người cứ đánh qua đánh lại, Nhất Bác mới biết vừa rồi mình bị Nghệ Hiên trêu chọc. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vậy là cậu vẫn có thể tới công ty những lúc rảnh rỗi để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, mà không lo làm phiền tới mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com