37
Nghệ Hiên nắm tay Nhất Bác kéo vào bên trong, Tiêu Chiến cũng loạng choạng đứng lên kéo Nhất Bác về phía mình rồi lèm bèm nói với Nghệ Hiên
"Đây là hàng của tôi, là tôi đã đặt trước rồi"
Nhất Bác cười khẩy một tiếng, cậu giật tay mình ra khỏi tay Nghệ Hiên rồi đẩy Tiêu Chiến ra khiến hắn loạng choạng ngồi bịch xuống cái ghế phía sau. Nghệ Hiên bỗng nhiên nói lớn
"Tiếp viên ở đây phục vụ kém quá, còn dám hành hung cả khách hàng. Chủ quán đâu? Quản lý đâu? mau ra đây giải quyết đi"
Thấy Nhất Bác mở tủ lấy ra chai nước lạnh, Lưu Thiện với Tiểu Yêu chạy tới khuyên can, "Điềm Điềm, có gì từ từ nói, người tỉnh không nên chấp người say"
Nghệ Hiên đi tới kéo tay Lưu Thiện, "Anh là chủ ở đây hả? Cái cô nhân viên này không biết tốt xấu gì cả, ngang nhiên từ chối cơ hội kiếm tiền"
Anh ta xoay người chỉ tay vào Tiêu Chiến, "Cậu ta là đại thiếu gia của Tiêu Thị đấy, các người có biết không? Cậu ta nổi tiếng là tay chơi ở các quán bar lớn nhất Bắc Kinh này, có cô tiếp viên nào lại không biết mặt cậu ta cơ chứ"
Nghệ Hiên đẩy Lưu Thiện sang một bên, nếu Nhất Bác không đỡ thì có lẽ anh ta đã ngã sấp mặt rồi, nhưng hành động đó lại khiến cậu hối hận khi nghe những lời nói tiếp theo của anh ta
"Cô... nhan sắc của cô cũng có gì đặc biệt đâu, chỉ là hạng tầm thường mà còn làm kiêu. Muốn moi tiền của bọn tôi à? Nằm mơ đi. Tôi sẽ cho người dẹp luôn cái quán bar này xem cô còn chỗ để làm ăn hay không?"
Mọi người ở đó im lặng khẽ nuốt một ngụm nước bọt, chỉ có bà Minh Lan ngồi một chỗ xem bọn trẻ tấu hài. Nhất Bác nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu để kìm chế cơn giận, cậu không nghĩ sau khi đi nhậu với Tiêu Chiến về thì Nghệ Hiên lại nhiễm luôn cái tính bá đạo này của hắn, điều đáng giận là cả hai bọn họ còn xem cậu là một cô gái làng chơi.
"Thiện ca, Yêu Yêu, giúp em lôi cổ hai người này vứt ra đường, bây giờ cũng muộn rồi, mọi người dọn dẹp sớm còn nghỉ ngơi nữa"
Nhất Bác đi tới chỗ bà ngoại, nói bà mau về nhà cùng với mình, trời về đêm càng lạnh hơn sẽ không tốt cho sức khoẻ của bà. Bà Minh Lan khẽ cười lắc đầu, bà dùng ánh mắt ra hiệu cho Lưu Thiện rồi cùng Nhất Bác rời đi.
Đi ra đến gần cửa Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay, cậu quay lại lừ mắt với hắn. Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nhìn người trước mắt rồi nhoẻn miệng cười. Bạn nhỏ vô thức thốt ra một câu
"Nhìn đần độn chết đi được"
Tiêu Chiến vẫn cứ cười ngây ngốc, quay đầu về phía Nghệ Hiên nói lớn, "Tiểu Hiên, tôi bắt được một cục nợ to đùng"
Nghệ Hiên đi tới giật tay Nhất Bác ra khỏi tay Tiêu Chiến, anh ta kéo hắn lên rồi hai người lại khoác vai nhau, chân nọ đá chân kia muốn đi ra ngoài
"Đi, tôi với cậu đi quán khác. Ở quán này nhân viên vừa xấu lại còn không biết cách phục vụ, hay là để tôi phục vụ cậu"
Nhất Bác tròn mắt nhìn Nghệ Hiên, sau đó lại hết hồn khi thấy Tiêu Chiến nói, "Được, được. Nếu cậu phục vụ tốt tôi sẽ trả tiền gấp mười lần"
Lời Tiêu Chiến vừa dứt, Nghệ Hiên liền nhanh chóng thơm chụt một cái lên má hắn khiến mọi người há hốc miệng, trợn tròn mắt. Nhận thấy cháu trai bé nhỏ chuẩn bị xung khí, bà Minh Lan lên tiếng
"Tiểu Thiện, Tiểu Yêu, mau đưa hai đứa trẻ này lên phòng đi đừng để chúng nó tiếp tục làm loạn"
Trước khi cùng bà ngoại trở về, để trút bớt sự tức giận Nhất Bác quay lại đá hai cái vào chân của Tiêu Chiến với Nghệ Hiên khiến hai người đó ngồi bệt xuống nền đất gào lên ăn vạ.
Sáng hôm sau thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ, Tiêu Chiến với Nghệ Hiên ngồi nhìn nhau rồi lại đưa mắt quan sát xung quanh. Lúc này Tiểu Yêu đẩy cửa bước vào, trên tay cậu nhóc là hai cốc nước giải rượu.
Đợi cho hai người kia uống xong, Tiểu Yêu mang cốc đặt lên bàn rồi thong thả ngồi xuống đem chuyện tối hôm qua kể lại. Tiêu Chiến với Nghệ Hiên mặt mũi biến đổi tới dị dạng, cả hai không hẹn mà cùng nhau nuốt ực một cái. Nghệ Hiên vội vàng đứng lên chỉnh trang lại tóc tai quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi, anh ta nói chuyện này do Tiêu Chiến gây ra thì hắn tự mình đi giải quyết.
Đưa tay lên day day hai bên thái dương, Tiêu Chiến nói Tiểu Yêu gọi giúp mình một chiếc taxi, hắn trước tiên phải về khách sạn tắm rửa cho tỉnh táo rồi mới tính đến chuyện đi dỗ dành người yêu nhỏ.
Đến gần trưa Tiêu Chiến quay lại quán ăn, Nhất Bác trực tiếp làm lơ không thèm để ý đến hắn, bà Minh Lan muốn đến ngồi cùng với Tiêu Chiến nhưng lại sợ làm cháu trai của mình càng thêm tức giận, vậy nên đành bảo Tiểu Yêu mang cho hắn một lồng sủi cảo hấp cùng một bát cháo hải sản ra bàn.
Thấy Nhất Bác đi lướt ngang qua chỗ mình ngồi, Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay cậu nhỏ tiếng gọi, "Nhất Bác...". Lời chưa kịp nói hết thì cậu đã giật tay của mình ra, trừng mắt nhìn hắn rồi nói
"Tôi không phải hàng của anh, cũng chẳng muốn làm cục nợ khủng bố để doạ anh, thế nên đừng có tỏ ra quen biết tôi. Anh đi mà tìm mấy cô gái chân dài ngày đêm mong ngóng anh ấy, Tiêu thiếu gia ạ. À, nếu không anh có thể đi tìm người bạn tốt của anh tên là Nghệ Hiên đó, anh ta sẽ phục vụ và đáp ứng mọi nhu cầu của anh"
Tiêu Chiến cứng họng, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự giận dữ trong ánh mắt và sự sắc bén trong lời nói của người yêu nhỏ. Ngẫm nghĩ lại cũng đúng, tại sao lúc say hắn với cả Nghệ Hiên lại nhìn Nhất Bác thành mấy cô gái tiếp viên trong bar cơ chứ?
Nhất Bác dừng lại chiếc bàn cuối dãy, ở đó có một cậu nhóc đang ngồi ăn với bà ngoại của mình. Hoàn cảnh của cậu nhóc cũng khá đáng thương, ba mẹ li dị lại chẳng có ai muốn chịu trách nhiệm với đứa con chung này cả, cuối cùng bà ngoại của cậu nhóc đành mang cháu mình về nuôi dưỡng.
Nhìn thấy Nhất Bác, cậu nhóc ấy tỏ ra rất vui mừng, không biết bọn họ đang nói chuyện gì nhưng Tiêu Chiến thấy người yêu nhỏ cười rất tươi, hắn lại nghĩ tại sao Nhất Bác bây giờ không cười với hắn như vậy?
Đôi đũa trên tay bỗng siết chặt lại khi nhìn thấy cậu nhóc kia hôn lên má Nhất Bác, cậu không những không tỏ ra khó chịu còn cười ngọt ngào đưa tay xoa đầu cậu nhóc đó. Tiêu Chiến đặt đôi đũa trên tay xuống rồi bỏ đi một mạch mà chẳng nói với ai câu nào.
Một lúc sau Nhất Bác quay lại không thấy hắn đâu, đồ ăn trên bàn cũng mới ăn một ít nên nghĩ Tiêu Chiến chỉ ra ngoài làm gì đó thôi rồi sẽ quay lại, cậu chẳng nghĩ gì nhiều tiếp tục vào quầy thanh toán thu tiền của khách.
Nhất Bác đợi mãi cũng không thấy Tiêu Chiến đâu, bà ngoại của cậu về nhà nghỉ trưa bây giờ cũng đã ra đây rồi mà hắn vẫn không quay lại. Nhất Bác lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến thì thấy thuê bao, cậu tự hỏi có phải vì hôm qua uống nhiều quá nên hắn bị ốm rồi?
Nhất Bác bắt xe đi tới khách sạn nhà Tiêu Chiến. Từ lúc trở về nước hắn vẫn không chịu mua nhà vì như vậy mới có cớ để được ngủ ở nhà của người yêu nhỏ. Đi đến quầy lễ tân Nhất Bác lịch sự chào hỏi rồi mới hỏi tới Tiêu Chiến, nam nhân viên lễ tân nói cậu chờ một chút để anh ta gọi điện thoại thông báo.
Nhân viên lễ tân bảo Nhất Bác đi theo mình, khi đến trước cửa phòng anh ta đưa chiếc thẻ từ cho cậu rồi nói Tiêu Chiến đang ở bên trong đó. Nhất Bác cúi đầu nói cảm ơn, đợi người nhân viên đi khỏi cậu mới đưa thẻ lên mở cửa.
Bước vào bên trong, nhìn thấy Tiêu Chiến đang ở trần ngồi tựa lưng vào thành giường, cảnh tưởng hơn một năm trước lại hiện lên trong đầu Nhất Bác, bước chân cậu bỗng dừng lại, bàn tay nắm chặt lấy chiếc thẻ.
"Tại sao mình phải sợ? Mình với anh ấy đã không còn giống như lúc trước nữa"
Tự trấn an bản thân, Nhất Bác tiếp tục tiến lại gần Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi, "Tại sao anh về mà không nói với em?"
Không nhận được câu trả lời, cậu ngồi phịch xuống chiếc giường giận dỗi nói tiếp, "Anh không biết mình làm gì sai hay sao mà còn tỏ vẻ hờn dỗi với em. Anh với Hiên ca thật quá đáng, hai người có biết..."
Bỗng dưng Tiêu Chiến chồm lên đè Nhất Bác xuống giường làm cậu không kịp nói hết sự uỷ khuất của mình, môi nhỏ bị người hung hăng hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của Tiêu Chiến khiến Nhất Bác dậy lên nỗi lo sợ, nó không ngọt ngào hay nhẹ nhàng như mọi khi mà là sự thô bạo. Lấy hai tay khẽ đẩy vai của Tiêu Chiến ra, quay mặt tránh đi nụ hôn thô lỗ ấy cậu gấp gáp nói
"Tiêu Chiến, dừng lại đã, chúng ta nói chuyện đã. Em mới từ quán ăn về còn chưa kịp tắm, người thực sự rất bẩn"
Tiêu Chiến chẳng thèm đáp lời Nhất Bác, hắn dùng ánh mắt giận dữ nhìn cậu rồi không nói gì vòng tay xuống nâng hai chân đang đặt ở dưới đất lên, nhấc cậu ném vào giữa chiếc giường to đại. Nhất Bác sợ hãi ngồi dậy rồi lùi về phía sau, Tiêu Chiến nắm lấy chân của cậu kéo về rồi chen người vào giữa.
Nhất Bác giơ hai tay của mình chặn ở lồng ngực Tiêu Chiến, "Chiến... Tiêu Chiến, anh làm sao vậy hả? Em không thích anh như vậy đâu"
"Vậy em thích thế nào? Tôi đã nói em không được tiếp xúc với người khác, không được để cho người khác chạm vào em rồi cơ mà. Em coi thường lời nói của tôi phải không?"
Nhất Bác vẫn chẳng hiểu Tiêu Chiến đang nói gì, cậu hỏi lại hắn, "Anh hiểu nhầm chuyện gì rồi phải không? Em không làm trái lời của anh, em..."
Không để Nhất Bác nói hết, Tiêu Chiến nắm lấy hai tay của cậu đan chéo rồi đưa lên đỉnh đầu ghim lại, "Không làm trái sao? Vậy tại sao lại để cho thằng nhóc đó hôn em? Không những thế tôi còn thấy em rất vui, rất thích thú cơ đấy"
Nhất Bác mở to mắt ngạc nhiên, hoá ra Tiêu Chiến vì chuyện này mà giận dữ với cậu. Giữa Nhất Bác và cậu nhóc ấy có một lời hứa, vì cảm giác thiếu tự tin mỗi lần làm bài thi nên cậu nhóc ấy bị áp lực rất lớn. Cách đó một tuần khi hai bà cháu tới quán ăn, nhìn thấy tâm trạng buồn rầu của cậu nhóc cùng nỗi lo lắng của bà cậu ấy, Nhất Bác đã đi tới gặng hỏi. Bà ngoại của cậu nhóc nói vì không làm được bài thi nên cậu nhóc mới buồn rầu, sức học không phải là kém nhưng vì bị áp lực trong phòng thi nên điểm số của cậu ấy rất thấp, còn không thể hoàn thành trọn vẹn bài thi, mà điểm số của năm nay lại là mấu chốt quan trọng để được xét duyệt vào một trường cấp hai tốt.
Nhất Bác ngồi xuống an ủi và động viên cậu nhóc, nói bản thân cũng từng bị giống như vậy nhưng vì nghĩ tới tương lai sau này và nghĩ về sự vất vả của bà ngoại nên cậu đã cố gắng gạt qua mọi sự mặc cảm. Để cổ vũ tinh thần Nhất Bác còn hứa sẽ dành tặng một món quà mà cậu nhóc muốn, với điều kiện phải cố gắng hoàn thành bài thi hết sức mình, khi bản thân đã cố gắng hết sức cho dù kết quả có như thế nào cũng sẽ không phải hối tiếc. Thật không ngờ hôm nay gặp lại, khi biết kết quả thi của cậu nhóc khá tốt Nhất Bác đã hỏi cậu nhóc muốn được tặng quà gì? thì cậu ấy đã nói muốn được hôn lên má cậu một cái. Nhất Bác chỉ nghĩ cậu nhóc ấy là một đứa trẻ nên đã thoải mái đáp ứng, còn không ngừng cười vui vẻ khen cậu nhóc thật giỏi và ngoan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com