Chương 1: " Hạnh " Trong " Bất Hạnh "
Vào một buổi tối của mùa hạ oi bức, nhà nhà đang quây quần bên bữa cơm tối cùng nhau, vô cùng hạnh phúc. Bữa cơm tuy đơn giản nhưng lại chứa chan hạnh phúc, đầy rẫy tiếng cười đùa.
Tuy nhiên, có một gia đình ở cuối xóm, họ cũng đang cùng nhau ăn cơm tối nhưng lại mang bầu không khí rất nặng nề. Nào là tiếng mắng chửi, tiếng rơi, vỡ của từng cái bát, cái dĩa. Như thể cả bàn ăn đều bị ai đó lật đổ.
Đúng thế, ba của cô nàng Mỹ Hạnh - ông Dũng đang điên cuồng đập phá mọi đồ vật trong phòng bếp. Bởi hôm nay ông ta lại bị họ hàng sỉ nhục vì không có lấy một đứa con trai để nối dõi trong lúc họp mặt gia đình.
"Tất cả là tại mày và đứa con gái vô dụng của mày cả đấy."
Ông Dũng quát lớn và trực tiếp tát mẹ của Mỹ Hạnh - bà Hà. Vì quá yêu ông ấy, bà ta chấp nhận sự đánh đập, chửi bới của ông ta. Nhưng lần này đã chạm đến giới hạn của bà ấy, bà quyết định mở lời bảo vệ đứa con gái của mình. Dù cho bản thân có bị hành hạ tàn nhẫn ra làm sao, bà cũng không cho phép ai dám động đến đứa con gái của bà.
"Ông làm loạn đủ chưa hả? Ông có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của mẹ con tôi chưa? Từ trước đến nay, chưa bao giờ con bé có một bữa cơm gia đình bình thường như bao người khác. Sao ông chỉ biết đổ lỗi cho mẹ con tôi mà không nhìn lại bản thân mình đi?"
Vừa dứt lời, ông Dũng bực bội, tiếp tục tát vào mặt bà Hà và lớn giọng nói
"Ý mày là tao có lỗi à? Nếu mày chịu phá cái thai ngày đó và sinh cho tao thằng con trai thì tao với mày đâu thành ra như bây giờ. Tất cả cũng đều tại mày và con kh*n đó."
Mỹ Hạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn bình thản dùng hết bữa cơm. Vì cô biết rõ ông Dũng căm ghét cô đến nhường nào. Nhưng khi ông vừa nói hết câu. Đôi đũa trên tay Mỹ Hạnh rơi xuống, phá vỡ bầu không khí nặng nề này.
Đôi mắt cô dần đỏ hoe, nhìn ông Dũng bằng con mắt không thể nào căm phẫn hơn. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy những lời nói cay đắng từ ông Dũng và cũng không phải là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị đánh đập.
Tại sao cô không cản ông ấy? Tại sao chứ? Không phải cô chưa từng làm vậy, lần đầu cũng như lần cuối cùng cô cản ông ta là vào năm cô năm tuổi. Đêm đó cũng như đêm nay, ông ta chửi mắng, đánh mẹ cô. Cô bất giác lao vào ngăn ông ấy nhưng lại bị ông hất ra. Và cô bị đập đầu vào cạnh ghế, khâu tám mũi.
Sau đêm đó, mẹ cô đau lòng nhìn vết thương trên trán của con gái mình và dặn dò cô.
"Từ nay về sau, dù cho có thế nào, con đừng bao giờ làm như vậy nữa nhé? Ông ta sẽ đánh chết con đấy. Con... con là lí do để mẹ sống tiếp đấy, Mỹ Hạnh."
Mỹ Hạnh rất nghe lời mẹ, từ đó dù có chứng kiến cuộc cãi vã to nhỏ của họ. Cô cũng không để tâm đến, xem như không có gì.
Cô chỉ biết ba mình rất ghét cô và mẹ cô đã rất vất vả để sinh ra cô. Cho đến khi nghe đến chữ "phá thai" phát ra từ miệng của ông ta. Cô đập bàn, đứng dậy quát lớn.
"Hai người thôi đi được chưa? Tất cả là tại con hết được chưa? Sao cứ đến giờ dùng bữa là lại cãi nhau..."
Không đợi cô nói hết câu, cơn thịnh nộ trong ông Dũng dâng trào, ông thẳng tay ném cái bát trên bàn ăn vào cô. Kết quả là vết thương năm ấy đã lành giờ lại rách. Từng giọt máu đỏ tươi tuôn ra. Thấy đứa con gái của mình bất động, không di chuyển, không nói lời nào, bà Hà hoảng sợ, quỳ xuống van xin ông ta vì nếu không có lẽ đêm nay Mỹ Hạnh sẽ bị ông ta đánh chết.
"Tôi van xin ông, ông ta cho mẹ con tôi đi mà. Con bé chỉ là học mệt quá nên nói sảng thôi, ông đừng đánh con bé nữa. Tôi xin ông."
Có lẽ vì quá mệt cho nên ông mặc kệ mẹ con cô và bỏ nhà đi. Khi ông ta đã rời đi, chỉ còn lại tiếng khóc của bà mẹ đang ôm đứa con gái mình ngồi bẹp dưới sàn. Lúc sau khi chợt nhận ra con mình chảy máu quá nhiều, không thể cầm máu, bà hớt hải gọi taxi đưa cô đến bệnh viện.
Trên đường đi, bà luôn miệng xin lỗi cô.
"Mỹ Hạnh à, mẹ xin lỗi con. Tại mẹ không tốt, tại mẹ không biết nhìn người để con phải sống trong cái gia đình tồi tệ này. Mẹ xin lỗi con, con đừng giận mẹ nhé."
Cô vẫn không nói gì, im lặng từ lúc đi đến khi đến nơi. Thấy cả người cô dính đầy máu, y tá liền đưa cô vào phòng cấp cứu. Bà Hà lo lắng, đứng ngồi không yên ở bên ngoài.
______________________________
Cảm ơn các bạn đã ở lại đọc hết Chương 1 của "Vết Thương Ngày Ấy Đã Được Chữa Lành". Nếu có sai sót gì, mình mong các bạn sẽ góp ý và thông cảm cho mình. Mình sẽ thay đổi.
Và mình là Lam Yên, xin cảm ơn các bạn một lần nữa<3
______________________________
Chương 1 nghe có vẻ đau buồn, nhưng có lẽ cách dùng từ, văn phong mình chưa được ổn nên có thể chưa thể chạm đến trái tim của người đọc. Mình mong các bạn sẽ góp ý thêm cho mình ạ<333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com