Chương 11
Tôn Dĩnh Sa dũng cảm bắt đầu theo đuổi thẳng thắn anh Vương Đầu To, thẳng đến mức ngay cả anh trai ruột Hà Bắc của cô cũng không nhịn được mà ngạc nhiên hỏi Vương Sở Khâm:
"Em gái tôi rốt cuộc làm gì có lỗi với cậu mà cậu lạnh lùng vậy? Hai đứa đang chơi kiểu yêu đương mới gì thế hả?"
Vương Sở Khâm lười biếng đáp một tiếng: "Đi ra."
Anh cũng không hiểu Tôn Dĩnh Sa rốt cuộc đang nghĩ gì. Anh tưởng lần trước mình nói rõ ràng và nặng nề như vậy, cô sẽ không tìm anh nữa — bởi vì khi anh quay lưng đi, anh thấy mắt cô đỏ hoe.
Trời mới biết anh sợ nhất chính là ánh mắt đó của cô.
Nhưng hôm sau, Tôn Dĩnh Sa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bắt đầu quan tâm chăm sóc anh nhiệt tình.
Trước buổi tập chạy lên lầu đưa cho anh chai nước đào mà cô thích nhất — Vương Sở Khâm liền đưa cho Lâm Thi Đống.
Sau tập luyện thì chờ anh xếp đồ xong, vừa đi vừa nói chuyện — nhưng Vương Sở Khâm chưa bao giờ đi nhanh như vậy, chẳng khác nào cụ già bỗng thành vận động viên điền kinh.
Bữa trưa và tối thì theo sát anh trong căng tin, gắp món sườn chua ngọt yêu thích của mình vào khay cơm của anh, hoặc gọi món "thịt chiên giòn sốt chua ngọt" mà trước kia anh hay dẫn cô đi ăn, đặt trước mặt anh như khoe chiến lợi phẩm — nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc mắt, có khi thấy cô gắp vào mới miễn cưỡng ăn vài miếng.
Cô còn lừa gạt anh trai mình để "cài cắm nội gián", đến mức biết được cả giờ anh ra ngoài cắt tóc mà đúng lúc có mặt trước ký túc xá nam, vui vẻ hỏi:
"Đầu ca định đi đâu vậy~?"
Vương Sở Khâm lướt qua cô đáp: "Đi cắt tóc."
Thế là cô lạch bạch chạy lên phía trước đứng cạnh ghế phụ, cứng rắn nói: "Em cũng muốn đi cắt một chút." Rồi vuốt vuốt mái tóc hạt dẻ ngắn của mình đầy chột dạ.
Dĩ nhiên anh không cho cô lên xe, không nói gì khác, nếu bị người ta chụp được cảnh hai người đi cắt tóc cùng nhau thì ngày mai trước cửa liên đoàn bóng bàn chắc chật kín người rồi.
Nhưng thực ra cô cũng chẳng định đi thật.
Cô chỉ thích nhìn dáng vẻ bất lực của anh trước cô, đó là biểu cảm cô thích nhất ở anh — thậm chí khiến cô quên đi giữa họ còn quá nhiều khúc mắc chưa giải quyết.
Giống như bao năm trước, anh vẫn đứng đó, bất đắc dĩ nhìn cô nghịch ngợm làm loạn.
Ví dụ như khi anh vừa tỉnh dậy sau buổi trị liệu, thì một mái tóc xù xù, gương mặt tròn trĩnh trắng trẻo với đôi mắt to như nho liền chui vào tầm mắt.
Cô nhìn anh tỉnh lại liền ríu rít:
"Anh ơi nghỉ ngơi tốt không, tay còn đau không, em xoa cho nha?"
Dù anh có vùng dậy bỏ chạy như bay, thì giọng nói trong trẻo của cô vẫn không gần không xa vang theo sau.
Mỗi lần như vậy, Vương Sở Khâm đều thầm nghĩ:
Chân cô ngắn vậy, đi thì chậm rì rì... mà sao mỗi lần anh chạy, cô đều đuổi kịp?
Xung quanh Vương Sở Khâm dần không còn bóng dáng Lưu Đinh Thạc và Lâm Cao Viễn nữa — ai mà muốn ngồi nghe Tôn Dĩnh Sa luyên thuyên ngọt ngào, ai mà chịu nổi cái gương mặt tưởng như lạnh lùng của Vương Sở Khâm nhưng lại lộ rõ niềm vui khi bị cô theo đuổi?
Trần Mộng hỏi cô sao bỗng dưng lại dũng cảm thế, mỗi ngày như cái đuôi dính chặt Vương Sở Khâm, không thấy ngượng à?
Tôn Dĩnh Sa mắt long lanh nói:
"Với anh ấy, em ngượng gì chứ? Ai cũng biết tên Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm luôn đi kèm với nhau. Hơn nữa, Mộng tỷ, nếu là người khác mà làm vậy, Vương Sở Khâm đã nổi đóa lâu rồi. Chỉ có em mới được như thế."
Cô mèo nhỏ đắc ý lộ ra biểu cảm thắng lợi.
Vương Sở Khâm thật sự bắt đầu tin cô không hề ở bên cái tên Chu Nghiêm kia.
Dù sao, không người đàn ông nào chịu được bạn gái mình suốt ngày xoay quanh một gã đàn ông khác.
Nhưng... anh từng tận mắt thấy Chu Nghiêm cùng cô sang Mỹ, nên mãi không hiểu tại sao. Tôn Dĩnh Sa thì cố tình lảng tránh, như thể muốn vờ như chưa từng có chuyện gì.
Mà anh thì không thể chịu đựng nổi.
Chỉ cần nghĩ đến cái thằng đàn ông đó cùng cô ở Mỹ bao lâu, lại ở đối diện phòng, gần không gần, xa không xa... là tim anh nhói.
Cơn nghẹn này — anh không nuốt trôi được.
Nhưng cũng không phải chỉ vì một người đàn ông.
Điều khiến anh không thể tha thứ — chính là việc Tôn Dĩnh Sa đã bỏ rơi anh một mình.
Từ nhỏ anh đã rời xa gia đình, sống trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, đã quá quen với việc người đi kẻ ở.
Mà bản thân anh, lại là kiểu người nhạy cảm, tự vệ cao, rất khó để người khác bước vào thế giới của mình.
Vậy mà Tôn Dĩnh Sa, từ khi anh 18 tuổi, đã dùng dáng vẻ chói chang không thể kháng cự mà xông vào đời anh.
Anh không tránh được bị cô thu hút, rồi lún sâu.
Anh mở lòng, để cô tràn vào, chiếm trọn từng ngóc ngách, không chừa một khe hở cho ai khác.
Lúc anh sa sút phong độ, tự ghét bản thân, khi mờ mịt, bị dư luận công kích, hay lúc phấn khích vì chiến thắng...
Mỗi khoảnh khắc nhỏ nhất và quan trọng nhất của tuổi trẻ ấy — chỉ cần cô đứng trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn, cười nhẹ, gọi một tiếng "anh ơi" thôi — như chiếc hộp bụi phủ mười năm đột ngột mở tung, ánh sáng khiến anh chói đến không thể mở mắt.
Có người từng nói:
"Anh ấy chỉ thật sự cười rạng rỡ khi đứng trước mặt cô."
Cũng có người nói:
"Chỉ khi ở cạnh Tôn Dĩnh Sa, ta mới thấy Vương Sở Khâm thật ra cũng chỉ là một chàng trai hơn hai mươi tuổi, biết nhõng nhẽo, biết bĩu môi."
Thế nên anh mới yêu cô đến thế, muốn dốc hết tất cả cho cô.
Anh muốn để cô tự do làm điều mình yêu thích, mọi thứ khác anh sẽ lo hết — chỉ cần cô mãi mãi vui vẻ như thế.
Mà cô — cũng từng làm đủ mọi điều để cho anh cảm giác an toàn — thứ mà anh khát khao nhất.
Cô sẽ công khai ca ngợi anh trước ống kính khi anh mất tự tin.
Cô sẽ hồi hộp, lo lắng trên khán đài khi anh thi đấu.
Cô sẽ vỗ tay cuồng nhiệt khi anh đánh hay.
Cô sẽ thẳng thắn thể hiện thiên vị dành riêng cho anh trong môi trường đầy cạnh tranh này.
Cô cũng sẽ lộ ra vẻ yếu đuối mà chỉ mình anh mới thấy — trốn vào lòng anh sau trận thua, dựa vào anh hỏi cách khắc phục, ra lệnh anh làm cái này cái kia, và tự hào nói:
"Cái đó em không biết, vì em có anh mà~"
Anh tự nguyện bị cô dựa vào, bảo vệ cô, ôm ấp cô.
Anh từng tưởng tượng về tương lai:
Cả hai sẽ sống bên nhau suốt đời, có những đứa trẻ đáng yêu giống Tôn Dĩnh Sa.
Chúng có thể chơi bóng bàn, hoặc không, chỉ cần sống vui vẻ là đủ.
Anh sẽ làm huấn luyện viên, tiếp tục tỏa sáng, giúp đỡ các bạn trẻ thuận tay trái.
Tôn Dĩnh Sa thích làm gì thì cứ làm, vì cô làm gì cũng giỏi.
Anh thậm chí còn nhờ người thiết kế một chiếc nhẫn cầu hôn, tự tay vẽ từng chi tiết...
Anh đã nghĩ hết mọi thứ, chỉ không nghĩ tới — họ lại chia tay một cách lạ lùng trong vòng một tháng.
Anh gần như chết lặng.
Mọi thứ quanh anh mất hết ý nghĩa.
Chơi bóng không còn hứng thú, hát hò không muốn, ăn cũng chẳng thiết — anh cứ như cái xác không hồn, sống trong thế giới không có cô.
Anh không phải không thấy quyết tâm của cô muốn quay lại.
Ngay cả HLV Lưu Quốc Chính cũng gọi điện hỏi anh còn "làm cao" gì nữa.
Nhưng... anh không làm cao, mà là sợ.
Anh không thể mất Tôn Dĩnh Sa thêm lần nào nữa.
Nhưng anh cũng không kiểm soát được chính mình.
Trời biết cô vây quanh anh những ngày qua, anh đã vui thế nào — như thể cuộc sống lại có ánh sáng.
Thế nhưng anh không dám tin.
Giống như một đứa trẻ bị bỏng vì sờ vào bàn ủi, anh sợ đó chỉ là nhất thời hứng khởi.
Sợ rằng cô đã thấy thế giới bên ngoài, thấy anh dễ sai khiến nên mới quay lại.
Sợ cô sẽ một ngày thấy phiền, thấy mệt, rồi lại kéo vali bỏ đi không lời báo trước.
Sợ bản thân lại trở thành chú chó hoang, co ro trong những đêm dài không có cô...
Hơn hết — người đàn ông tên Chu Nghiêm, người mỗi ngày quấn lấy cô, tỏ ra thân mật không giấu giếm, hiểu rõ thói quen của cô, có vô số ký ức chung với cô — khiến Vương Sở Khâm thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm.
Những thân mật vô thức ấy, sự quen thuộc, ăn ý không cần lời... trước đây chỉ có giữa anh và cô.
Giờ thì sao — kẻ đang đứng cạnh Tôn Dĩnh Sa, hưởng tất cả những điều đó — lại là một người đàn ông đột nhiên xen vào thế giới của họ.
Tôn Dĩnh Sa... em còn chưa xử lý xong những mối quan hệ của mình, lấy gì mà nói muốn quay lại bên anh?
Anh muốn một Tôn Dĩnh Sa trọn vẹn — chỉ thuộc về duy nhất Vương Sở Khâm.
Tất cả sự thiên vị, thân mật, thói quen, và cả sự phụ thuộc của em — chỉ được dành riêng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com