Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sáng hôm sau, khi Tôn Dĩnh Sa tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhìn thấy là đôi mắt ươn ướt, đầy uất ức như cún con cùng với cái miệng lại một lần nữa bĩu ra của Vương Sở Khâm.

"Sa Sa, anh không đồng ý đâu." – Vương Sở Khâm chôn đầu vào hõm cổ Tôn Dĩnh Sa, khẽ cọ cọ vào cô.

Tôn Dĩnh Sa ngơ ngác: "Cái gì cơ? Gì mà anh không đồng ý?"

Vương Sở Khâm không ngẩng đầu lên, nhưng giơ bàn tay phải ra trước mặt cô, giọng trầm trầm phát ra từ trong cổ: "Chúng ta mới làm lành chưa bao lâu, em không thể tự tiện tiến thêm bước nữa mà không hỏi ý anh! Anh không đồng ý!" – Cái đầu to lại tiếp tục cọ cọ.

Cô mèo trắng trợn trợn mắt: "Vương Đầu To, anh tự ảo tưởng cái gì vậy hả! Ai muốn tiến thêm bước gì với anh chứ! Đây là quà năm mới tặng anh!"

Vương Sở Khâm lập tức ngẩng đầu: "Gì mà tự ảo tưởng! Ý em là... em không muốn tiến thêm bước gì với anh hả?!" – Mắt anh tròn xoe tức giận, "Anh nói em nghe nhé Tôn Dĩnh Sa, đừng có mơ!" – Nhưng nói rồi lại giả vờ làm nũng, xích lại gần, giọng xỏ xiên: "Không ngờ lại mê anh đến thế, tối qua thừa lúc anh say chắc làm khối chuyện không tiện cho thiếu nhi xem chứ gì? Anh là trai tân đấy nhé!" – Rồi còn làm bộ ngượng ngùng: "Em phải chịu trách nhiệm đó nha~"

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh mà chẳng nói nên lời, đưa tay ra: "Đừng có mà lắm chuyện, không muốn thì trả đây."

Vương Đầu To ngồi nghiêm chỉnh: "Không trả! Cái này là của anh!"

Đùa à, thiếu gì chứ anh đâu thiếu nhẫn?

Anh thiếu là danh phận kia!

Vương Sở Khâm kéo tay Tôn Dĩnh Sa: "Anh có chuyện muốn hỏi, bạn học Tôn Dĩnh Sa. Đây rõ ràng là nhẫn đôi, sao em chỉ đeo cho mỗi anh?" – Anh tỏ ra cực kỳ ấm ức, ngước mắt nhìn cô, "Chẳng lẽ em chỉ muốn... để anh làm người tình trong bóng tối của em...?" – Nói xong lại làm bộ thẹn thùng, lại một lần nữa bĩu môi, quay lưng lại tức giận.

Nhưng Tôn Dĩnh Sa rõ ràng thấy gò má Vương Sở Khâm đang hếch lên vì cười, ngón tay thì cứ mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa, yêu thích không buông.

Cô cũng chẳng muốn dây dưa nhiều: "Đừng có giả vờ như cô dâu nhỏ mới về nhà chồng nữa, bà còn phải đi Los Angeles đấy." – Nói rồi cô chìa tay ra: "Vương Đầu To, của tôi đâu?"

Vương Đầu To giả ngu: "Cái gì cơ?"

Cô mèo giáng ngay một cùi chỏ.

Vương Sở Khâm vừa xoa eo vừa cười khúc khích.

Đàn ông Đông Bắc là thế đấy. Khi thích một ai đó, họ sẽ dùng đủ mọi cách để "chọc ghẹo" (liêu sao) người ta – từ này trong tiếng Đông Bắc là từ nghiêm túc đấy, mang nghĩa kiểu "thiếu đòn". Họ sẽ làm đối phương nổi giận rồi lại chạy theo dỗ dành. Vương Sở Khâm thích nhất là chọc Tôn Dĩnh Sa phát điên – lúc thì chê cô cái gì cũng thấp, lúc thì bắt chước động tác đánh bóng của cô, lúc lại lấy bóng "tấn công" cô... Nói chung, anh thích nhìn bộ dạng cô khi bị mình "ức hiếp" đến nghiến răng nghiến lợi, thích cái cảm giác kỳ lạ khi cô mắng yêu anh rồi anh được quyền lại gần dỗ dành.

Khác với kiểu đối đầu gay gắt với Lưu Đinh Thạc, cái đầu bự này lại rất hưởng thụ cái kiểu tình yêu vừa ngứa vừa quậy như vậy. Như lời Lưu Đinh Thạc nói:

Một chữ: "Hèn".

Vương Sở Khâm nhặt chiếc áo vừa bị Tôn Dĩnh Sa lột khỏi người anh, rồi cũng lôi ra một cái hộp nhỏ.

Tôn Dĩnh Sa nhìn anh – người bỗng nhiên bận rộn một cách kỳ quặc, bắt đầu vuốt tóc, gãi mũi. Cô mở hộp ra, là một sợi dây chuyền của T*.

Cô thấy sợi dây này sao mà quen mắt thế, nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ được gì. Mãi đến hôm sau, khi cùng đại đội khởi hành về nước tập trung lại, cô mới hiểu ra.

Tại quầy làm thủ tục, cái đầu bự ấy kéo khóa chiếc áo khoác phao màu vàng nghệ bất hủ kia xuống.

Cô cúi đầu nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ – cái dây mà trước giờ xuất phát, ai đó năn nỉ ỉ ôi bắt cô đeo ra ngoài để anh được ngắm. Rồi lại ngẩng lên, nhìn người đối diện – cái đầu to kia giả vờ không quen, liếc trộm cô một cách tưởng là kín đáo, trên cổ thì trơ trẽn đeo nguyên sợi dây giống hệt.

Cô nghiến răng.

Tên nhóc này, STP lại được hạnh phúc rồi! (cái này chắc khỏi cần tui nói nữa ha(¬‿¬ ) )

Tôn Dĩnh Sa nghiến răng ken két, nhét dây chuyền vào trong áo, vừa định rút điện thoại ra "tổng khởi nghĩa" với cái tên đang cười toe toét đến nhắm cả mắt dù có đeo khẩu trang đi nữa thì...

Biến cố xảy ra.

Một cánh tay không biết từ đâu vung tới, hất văng điện thoại của cô, rồi túm lấy cổ tay cô, khiến cô loạng choạng ngã nhào về phía trước. Huấn luyện viên thể lực bên cạnh vội kéo cô lại, chắn giữa cô và người phụ nữ điên loạn kia.

Vương Sở Khâm cau mày, ba bước thành hai lao đến, chụp lấy cổ tay Tôn Dĩnh Sa xem kỹ.

Làn da trắng muốt mịn màng ấy giờ chi chít vết đỏ.

Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh đi, anh đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh gào thét.

"Tôn Dĩnh Sa đồ không biết xấu hổ! Cô không phải đã đi rồi sao? Không phải sang Mỹ rồi sao? Đã bỏ rơi anh ấy rồi sao còn quay lại? Sao còn bám lấy Khâm Khâm không buông? Cô nghĩ cô là cái thá gì..."

"Đủ rồi!" – Vương Sở Khâm chỉ thẳng vào mặt cô ta – "Cô mẹ nó là cái thá gì?" – Rồi anh đảo mắt nhìn quanh đám paparazzi chật như nêm – "Còn mấy người nữa, mấy người mẹ nó là cái thá gì? Cút ra xa tụi tôi một chút!" – Dứt lời, anh kéo Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa hoàn hồn bước nhanh vào trong, ánh mắt băng lạnh lia quanh những chiếc máy ảnh dài ngắn xung quanh rồi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Hai người sóng vai lặng lẽ.

Vương Sở Khâm đi bên cạnh cô, không nói một lời an ủi, chỉ cúi đầu bước nhanh về phía trước, như đang chìm trong suy nghĩ.

Tôn Dĩnh Sa đã bình tĩnh lại. Cô biết sự im lặng này không phải để cho cô có không gian bình tâm. Từng câu từng chữ của người đàn bà kia như xé toạc lớp bình yên giả tạo mà cả hai cùng cố gắng dựng lên.

Cô không phải không cảm nhận được, nút thắt trong lòng Vương Sở Khâm vẫn chưa được cởi. Anh giả vờ như đã bỏ qua tất cả, như đã trở lại trạng thái si mê như trước, nhưng thật ra chỉ là một cái mặt nạ che đậy bất an và nghi hoặc.

Anh chỉ là không muốn mất cô.

Anh chưa từng nhắc đến việc cô sang Mỹ, khi bạn bè hỏi cũng luôn giữ thái độ lý trí và bình thản. Nhưng Tôn Dĩnh Sa thấy rõ ánh mắt anh đầy dằn vặt và rối bời.

Anh chưa vượt qua được cú sốc đó, chưa quên được đêm hôm ấy khi cô thốt ra hai chữ "chia tay" trong sự mơ hồ lạnh lẽo, chưa quên được từng đêm mất ngủ, đau như dao cứa tim. Cả hai vẫn giữ liên lạc, nhưng suốt gần một năm ấy lại chẳng ai gửi lấy một tin.

Vương Sở Khâm là người rất cố chấp, ít nhất là trong hầu hết mọi chuyện.

Đối với bóng bàn – từ một thiếu niên huy hoàng đoạt hết mọi danh hiệu, đến thành tích mờ nhạt thời trưởng thành, anh đều cắn răng chịu đựng. Anh chỉ muốn một câu trả lời: Vương Sở Khâm, rốt cuộc cậu có làm được không?
Đối với những lời miệt thị – người ta bảo anh không đủ thực lực, anh cười, tiếp nhận. Nhưng anh vẫn phải chứng minh bằng kết quả từng trận từng trận: Phục chưa? Trước năng lực của tôi, các người phục chưa?

Đối với Tôn Dĩnh Sa – còn cố chấp hơn thế.

Anh cố chấp bước vào thế giới của cô, cố chấp lo hết mọi chuyện cho cô, cố chấp gạt phăng những đối tượng theo đuổi khác để cô chỉ nhìn thấy anh, cố chấp đuổi theo cô hết năm này sang năm khác...

Và cũng cố chấp... mãi chờ đợi ở nơi cũ.

Thật ra đến giờ, anh vẫn chưa rời khỏi nơi ấy – nơi ký ức vẫn là hình ảnh cô vui vẻ bên người khác bên kia bờ đại dương, nơi cô nói chia tay trong một đêm như mộng như thực.

Anh vẫn đang đợi cô cho anh một câu trả lời.

Nhưng khổ nỗi, Tôn Dĩnh Sa lại không muốn trả lời.

Cô đã từng chọn cách rất dứt khoát để ép mình rời đi, ép anh buông tay. Cô không thể để quyết định đã dằn vặt mình rất lâu đó lại trở thành thứ khiến Vương Sở Khâm phải day dứt, ân hận thêm nữa.

Cô cũng biết, sự im lặng của anh là đang cho cô thời gian, cũng là cho chính anh thời gian.

Thời gian để tự làm tê liệt bản thân bằng những lần thất vọng và chờ đợi. Có thể anh cũng nghĩ, sẽ có một ngày mình thật sự quên được.

Tôn Dĩnh Sa cũng hiểu, sẽ có một ngày, anh biết được sự thật đau đớn kia mà cô luôn cố giấu. Nhưng cô chỉ mong, ngày đó đến muộn một chút.

Cô thà để anh oán trách, thà để anh trách cô vô tình...

Chứ không muốn thấy gương mặt anh đầy tự trách và hối hận.

Vì con sư tử của cô, phải là con sư tử hiên ngang không biết sợ, bước về phía trước không hề chùn bước.

Chỉ là cô không ngờ, cái ngày ấy... lại đến nhanh đến vậy.

————————————

Sau vụ lùm xùm, Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc đã nghiêm khắc lên án hành vi thiếu lý trí của việc theo dõi và làm tổn hại đến các vận động viên tại sân bay, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ thông tin đi lại và an toàn cá nhân của các vận động viên.

Một bài đăng Weibo khác của Vương Sở Khâm đã gây xôn xao dư luận.

@王楚钦____: Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, hy vọng gặp mọi người trên sân thi đấu, đừng quá quan tâm đến cuộc sống riêng tư của chúng tôi. Tôi chỉ là một vận động viên, không phải là ngôi sao, chơi bóng là nghề nghiệp của tôi, là lý tưởng của tôi. Tôi cần phải gánh vác trách nhiệm quốc gia và làm tấm gương tích cực cho các vận động viên, điều đó không có gì phải bàn cãi. Tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Nhưng ngoài thân phận này ra, tôi chỉ là một người bình thường, tôi có cuộc sống của riêng tôi, sự riêng tư của tôi, người tôi yêu. Tôi không hy vọng cuộc sống vốn có của mình bị xáo trộn, cũng không hy vọng người tôi yêu và người yêu tôi bị tổn thương vì tôi, càng không hy vọng mình trở thành đối tượng tưởng tượng của một số nhóm người thiếu lý trí.

Hy vọng mọi người tôn trọng tôi, nếu không tôi sẽ dùng pháp luật để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Xin cảm ơn.

Tôn Dĩnh Sa đọc bài đăng Weibo này, nhìn Vương Sở Khâm với vẻ mặt tối sầm, vẫn còn giận dữ, cô vuốt tay anh: "Đừng giận nữa, em không sao mà?"

"Đợi có chuyện thì muộn rồi! Nếu người phụ nữ đó cầm dao thì sao? Nếu không chỉ là kéo em thì sao? Anh mẹ nó sợ chết khiếp! Mấy con điên này." Vương Sở Khâm lẩm bẩm: "Thường ngày tụi nó tưởng tượng lung tung về anh thì thôi đi, anh cứ coi như không thấy để khỏi bực mình. Lần này còn xông đến trước mặt anh để 'kêu oan' cho anh à? 'Khâm Khâm' ư? Anh khâm bà nội nó!" Vương Sở Khâm tức giận đấm vào ghế sofa: "Tụi nó nghĩ mình là ai chứ? Dựa vào đâu mà quản anh ở với ai, ở bên ai chứ? Mấy con điên ngày nào cũng chụp ảnh anh thì anh không nói gì, nhưng mà toàn những thứ rác rưởi đồi trụy trong đầu mà lại dùng lên người anh, anh mẹ nó chịu thua rồi!"

"Sau này em cứ đi cùng anh!" Anh nói với Tôn Dĩnh Sa, "Nếu có con điên nào lảm nhảm nữa, anh sẽ đá bay nó luôn!"

"Wow, ngầu quá Khâm thiếu~" Tôn Dĩnh Sa cười khúc khích.

"Cái gì mà Khâm thiếu? Cái đồ gì vậy, tên mới của anh à?" Vương Sở Khâm liếc nhìn cô.

"Ha ha ha ha, đúng vậy. Video anh nổi giận ở sân bay hot lắm, nói là Khâm thiếu nổi trận lôi đình vì hồng nhan, bây giờ người ta còn viết chuyện tổng tài bá đạo yêu tôi cho chúng ta nữa đấy, em chịu thua luôn."

"Vậy em thấy thế nào hả Đậu Bao, anh có đủ bá đạo không! Ngầu quá đi chứ."

"Không thì sao em lại cam tâm tình nguyện chứ, Khâm thiếu?"

Vương Sở Khâm cười tít mắt như thể vừa nhặt được vàng

Tôn Dĩnh Sa nhớ lại lời của người phụ nữ kia, ánh mắt tối sầm lại, thăm dò một cách mông lung: "Nhưng những lời người phụ nữ đó mắng em, em thấy khá đúng. Em đã bỏ rơi anh, khiến em thấy rất có lỗi, phải làm sao đây?" Cô ngước mắt lên nhìn anh, cười toe toét nhưng cũng có chút lo lắng.

Vương Sở Khâm thu lại nụ cười, kéo tay cô vào tay mình mà mân mê, chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa tay phải anh phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

"Sa Sa, dù thế nào đi nữa, bây giờ em đang ở bên anh, anh hiểu em thật lòng yêu anh, điều này anh chưa bao giờ nghi ngờ. Anh đã nói rồi, anh cho em thời gian." Vương Sở Khâm nghiêm túc nhìn cô, "Còn những chuyện khác..."

"Chuyện của hai chúng ta, ngoài hai chúng ta ra, không ai có tư cách đánh giá." Vương Sở Khâm cười như không cười, "Ngay cả khi em thực sự có lỗi với anh, người mắng em thậm tệ cũng chỉ có thể là anh thôi. Còn người khác, để họ thử xem?"

"Tiểu tổ tông mà anh nâng niu bao năm nay, ngoài anh ra, không ai có quyền làm cô ấy buồn."

Hoàng hôn buông xuống, tình yêu của hai người không cần phải nói thành lời. Vương Sở Khâm nhẹ nhàng hôn lên môi Tôn Dĩnh Sa, rồi như thể đang tự nói với chính mình, anh lẩm bẩm:

"Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, Sa Sa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com