Chương 5
Bồn chồn, cực kỳ bồn chồn.
Buổi tối về đến nhà, Tôn Dĩnh Sa suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:
"Anh, dạo này em muốn nghỉ ngơi một thời gian, em thấy hơi mệt..."
Vương Sở Khâm dừng động tác nhai lại, ngẩng đầu lên, vẻ mặt không cảm xúc, vừa như bất ngờ lại vừa như đã chuẩn bị từ trước:
"Chỉ là thông báo với anh thôi, đúng không?"
Tôn Dĩnh Sa sững người:
"Gì cơ?"
"Anh hỏi em là, em đã quyết định xong rồi mới nói với anh đúng không? Không cần quan tâm anh nghĩ gì, không cần để ý anh có lo lắng vì em dạo này bất thường không, cũng chẳng cần để tâm anh đã hỏi em bao nhiêu lần muốn nói chuyện với em. Giờ chỉ cần nói một câu 'mệt rồi', là anh phải đồng ý ngay à? Là như thế hả?" – Vương Sở Khâm nói bằng giọng đều đều.
"Em đã lâu rồi không tập luyện nghiêm túc, mỗi ngày đều đến sân tập theo thói quen là để giấu anh à? Hay là đến cả giấu cũng lười, tất cả chỉ là anh tự ảo tưởng thôi?"
"Sa Sa, anh yêu em, nhưng tình yêu cần có sự chia sẻ. Anh không thể lúc nào cũng biết được em đang làm gì, đang nghĩ gì, nhưng ít nhất, em nói với anh một tiếng có được không? Anh cũng là con người, anh cũng biết mệt. Anh còn mệt hơn khi cứ ôm nỗi lo mà chẳng biết chút gì về em. Huấn luyện viên biết rồi đúng không, chị Mộng biết đúng không, Vương Mạn Dục biết, Giai Giai và Dương Dương cũng biết. Cái cậu phục hồi chức năng đó, chắc cũng biết. Chỉ có anh, chỉ có anh là không biết gì cả, đúng không? Chỉ có anh là ngây ngốc tin rằng em mỗi ngày vẫn vui vẻ chơi bóng. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ liệu có phải em chán anh rồi, nên đến chút giá trị tinh thần em cũng không cần anh nữa."
Anh thở dài một hơi, giọng vẫn dịu đi, không nỡ nặng lời với cô:
"Mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi cho tốt, điều chỉnh xong rồi quay lại. Em làm được mà."
Nói xong, Vương Sở Khâm quay về phòng. Tôn Dĩnh Sa ngồi lặng thinh tại chỗ, cô muốn nói: 'Không phải vậy, em chưa từng chán anh. Em biết anh yêu em đến tận xương tủy. Em chỉ là... không biết phải rời xa anh như thế nào, không biết phải tìm cái cớ nào đủ khéo để khiến anh yên tâm để em rời đi. Bởi vì em cũng yêu anh, em luôn muốn là động lực để anh tiến về phía trước, chứ không phải là rào cản trên con đường anh vươn đến đỉnh cao.'
Cả đêm đó, hai người nằm quay lưng lại nhau, không ai nói một lời.
Những ngày sau đó, trạng thái kỳ quặc ấy vẫn tiếp diễn. Họ hầu như không trò chuyện. Vương Sở Khâm không muốn nói, còn Tôn Dĩnh Sa thì không dám mở lời.
Trước khi lên sân, anh sẽ chuẩn bị sẵn đồ ăn cả ngày cho cô, chọn sẵn những bộ phim cô thích để cô giết thời gian, tối tập xong sẽ lặng lẽ ngồi ăn cùng cô.
Tôn Dĩnh Sa thì vừa lo lắng cho chuyến đi Mỹ sau một tuần nữa, vừa lặng lẽ chuẩn bị.
Mỗi giây mỗi phút bên cạnh Vương Sở Khâm đều khiến cô dằn vặt khôn nguôi.
Cô muốn nói. Nhưng không biết phải nói thế nào.
Cô không biết nói ra sao?
Nói rằng: Đầu ca, em mệt quá rồi, em muốn đi vòng quanh thế giới mà không biết đến khi nào về...
Nói rằng: Em bỏ bóng bàn rồi, em đi Mỹ chơi, không biết bao giờ về...
Hay nói thật hết, ép anh ở lại trong nước chuẩn bị cho Giải vô địch thế giới, đừng vì chấn thương của cô mà phân tâm dù chỉ một chút?
Cái đầu tiên thì quá vô lý, cái thứ hai thì chẳng thể đi được, cái cuối cùng... thì lại thành ra kéo cả anh theo.
Thế nên mỗi ngày đều có lời muốn nói, nhưng lại nghẹn nơi cổ họng.
Cô biết mình không thể kéo dài được nữa.
Nhưng khi cô còn đang cân đo giữa những lý do vụng về thì ông trời đã sắp xếp một cách giải quyết – ngớ ngẩn nhưng hiệu quả.
Vương Sở Khâm hôm đó vẫn âm u như thường, đổ mồ hôi như mưa trên sân tập. Người đen đủi hôm nay là Lưu Đinh Thạc.
Không biết đã bao nhiêu lần bị đánh dồn đến mức không thở nổi, cuối cùng Lưu Đinh Thạc phải hét dừng:
"Anh em à, tôi biết Sa Sa sắp đi khiến cậu khó chịu, nhưng cậu không thể cứ như này mãi được. Ngày nào cũng đánh như phát điên, thế thì đánh đấm cái giải thế giới gì nữa?"
Đứng cạnh là Lâm Cao Viễn chưa kịp bịt miệng thì đã muộn, hoảng hốt nhìn phản ứng của Vương Sở Khâm.
Vương Sở Khâm có cảm giác mình không hiểu tiếng Trung nữa.
Anh đứng yên tại chỗ, tiêu hóa từng chữ trong câu nói của Lưu Đinh Thạc. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Cái... gì? Cậu vừa nói gì? Sa Sa sắp đi? Cô ấy đi đâu?!"
Lưu Đinh Thạc lúc đó mới nhận ra mình lỡ lời:
"Ơ... cậu không biết à... tôi tưởng cậu biết rồi nên mới tâm trạng không tốt... tôi nghe chị Chu bên quản lý nói, bảo là quyết định cử Sa Sa đi trao đổi, ngày mai sẽ được dán thông báo..."
Vương Sở Khâm sững sờ, đôi mắt vô hồn, không chớp, mặt không cảm xúc.
Anh đứng như hóa đá mười phút, Lưu Đinh Thạc và Lâm Cao Viễn lo sợ cũng đứng nín thở chờ mười phút.
Lâm Cao Viễn lén lấy điện thoại nhắn tin cho Vương Mạn Dục:
"Các cậu giấu giỏi thật, đại đầu biết rồi. Làm sao đây? Mau báo cho Sa Sa đi."
Nhưng đã muộn rồi.
Vương Sở Khâm như phát điên, vơ lấy chìa khóa xe, lao ra khỏi sân tập.
Lưu Đinh Thạc và Lâm Cao Viễn nhìn nhau:
"Xong rồi... tiêu rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com