Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tác giả

Thiết lập riêng · OOC · Gương vỡ lại lành · Kết thúc HE · Song quán quân Olympic Paris

(Lần đầu viết nên đoạn đầu không được hay lắm, khuyên mọi người nên bắt đầu từ chương 10 nhé~)

Tôi từng mơ tưởng vô số lần về một câu chuyện tình yêu thuận buồm xuôi gió, cùng người ấy đầu bạc răng long. Nhưng tình yêu, mười phần thì có đến chín phần là bi thương. Điều tôi may mắn chính là: trong những năm tháng dài đằng đẵng ấy, dù ta có lạc lối, có trốn tránh, hay cứ tưởng rằng mình đã cho nhau một kết thúc trọn vẹn... thì chỉ cần gặp lại, giữa chúng ta vẫn là những kéo co ngọt ngào lẫn chua xót, và cái kết của câu chuyện này vốn dĩ chỉ có một – chúng ta chẳng thể chọn lựa điều gì khác, cũng chẳng thèm chọn điều gì khác.

———

Gần đây có rất nhiều bạn mới tìm đọc truyện này, trước hết xin cảm ơn mọi người vì đã yêu thích nhé. Mình có xem qua phản hồi của mọi người và muốn chia sẻ một chút với các bạn mới:

Đây là lần đầu tiên mình thích một couple nhiều đến vậy, cũng là lần đầu mình cầm bút để vẽ nên câu chuyện trong lòng về một tình yêu thật đẹp của họ. Cho nên có thể sẽ có nhiều chỗ chưa được trọn vẹn, mình cũng đang cố gắng điều chỉnh dần dần.

Mình thấy có một vài bạn hỏi: "Tại sao lại chia tay?", "Như vậy chẳng phải càng ảnh hưởng đến người kia hơn sao?" Có thể phần đầu đọc sẽ thấy hơi khó hiểu, cảm thấy logic có phần gượng ép. Thực ra truyện này đã từng được chỉnh sửa. Ban đầu do mình sơ suất, lại không hiểu rõ quy tắc nên lý do chia tay mình đặt ra không hợp lý. Sau khi nhận ra, mình đã nhanh chóng sửa lại. Nên ở đây muốn giải thích trước một chút (không có gì gọi là spoil to tát đâu, vì truyện vốn là kiểu "gương vỡ lại lành" mà~)

Mình muốn thể hiện rằng lý do chia tay là vì Sa hiểu rất rõ tình cảm mà Đầu dành cho mình sâu sắc đến mức nào, cũng hiểu rằng sự kiên định của bản thân với bóng bàn chính là một phần quan trọng tạo nên niềm tin và sức mạnh của anh ấy. Cô ấy không muốn sự dao động trong tâm lý của mình ảnh hưởng đến con đường và lý tưởng mà anh ấy đang theo đuổi. Trong lúc không đủ tỉnh táo, cô ấy đã đưa ra quyết định có phần bốc đồng. Suy cho cùng, cô ấy không muốn bản thân trở thành điểm yếu duy nhất trong lòng Đầu. Mình cũng có viết đoạn cô ấy cầu xin đội trưởng Long giúp điều chỉnh trạng thái của anh ấy — vì trạng thái có thể hồi phục, nhưng niềm tin một khi lung lay thì hậu quả mới là nghiêm trọng nhất.

Vì muốn thể hiện rõ ràng những cảm xúc và chi tiết tinh tế này, phần đầu có lẽ mình đã dàn trải hơi dài dòng.

Cũng có bạn hỏi: "Tại sao Sa lại dao động? Dư luận trước giờ vẫn vậy mà, cô ấy không phải kiểu người bận tâm mấy chuyện đó sao?" Thực ra đây là phần thể hiện cách mình hiểu và đau lòng thay cho họ — dù họ đã hy sinh rất nhiều cho việc thi đấu song hạng, dù trong lúc khó khăn vẫn đứng ra gánh vác trách nhiệm, vậy mà cuối cùng lại nhận về những lời công kích độc ác. Vì thế sự dao động của Sa ở đây là cách mình thể hiện sự tổn thương, mệt mỏi và chán nản khi phải đối mặt với dư luận — không phải vì họ yếu đuối, mà vì người hâm mộ chân chính và những người yêu bóng bàn Trung Quốc không đáng phải chịu đựng điều đó. Vậy thôi.

Nếu bạn vẫn thấy không quen hoặc thấy phần đầu hơi lê thê thì thật lòng khuyên bạn hãy bắt đầu đọc từ khoảng chương 10 trở đi — lúc đó Sa quay lại, Đầu bắt đầu "tiểu quý giá", đọc từ đó sẽ đỡ hơn nhiều ~

Mình rất hoan nghênh mọi góp ý và phản hồi từ các bạn. Mỗi người một gu, chỉ mong mọi người có thể nhìn nhận câu chuyện này một cách thiện chí — vì mình thật sự rất rất yêu quý hai người họ.

Cảm ơn mọi người đã yêu thích truyện nha~ Nếu câu chuyện này có thể khiến bạn vui lên một chút thì thật tuyệt biết bao! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com