Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03

THẬT KHÔNG NGỜ.

"Khi một người thốt lên câu thật không ngờ, không hẳn chỉ là người đó đang ngạc nhiên, mà cũng có thể người đó đang đối mặt với những điều không tưởng".

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, Vương Nhất Bác vẫn như cũ ngồi trên sô pha múc từng muỗng cơm to ụ mà cho vào miệng, lâu lâu lại dùng tay còn lại nhu nhu lòng bàn tay chẳng có bao nhiêu thịt của người bên cạnh, những đường nét này như cũ vẫn giống hệt như Tiêu Chiến của cậu, nhưng phải làm sao để cậu tin đây là thực khi chính mắt cậu đã nhìn thấy anh ấy-cái người mà cậu yêu-Tiêu Chiến chết rồi.

Đoàn người mặc áo trắng đưa quan tài của Tiêu Chiến vào hỏa thiêu, lúc đó chính bản thân của Vương Nhất Bác đã đứng bên ngoài tận mắt nhìn anh ấy bốc cháy cho đến khi tàn lụi. Vậy nên cậu làm sao có thể tin?

Còn Tiêu Chiến bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh cậu này là gì?

. Nhất Bác, em mệt sao?

. Không, không có gì.

. Em rất lạ.

. Hôm nay là ngày bao nhiêu?

. Hai mươi tháng năm.

. Này cũng xem như đang đón lễ tình nhân cùng nhau nhỉ?

. Ừ, cũng chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần có nhau là đủ rồi.

Tiêu Chiến mỉm cười, nghĩ rằng Vương Nhất Bác đang an ủi mình về chuyến đi Thanh Đảo không thực hiện được kia. Hiện tại anh không cần gì cả, điều mà đối phương vừa làm đã khiến anh mãn nguyện rồi.

Còn Vương Nhất Bác thì chỉ im lặng nhìn phần cơm đã ăn sạch sẽ của mình. Hôm nay là ngày hai mươi tháng năm, đáng ra cậu cùng Tiêu Chiến lúc này đã đến Thanh Đảo rồi. Điều gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cậu rốt cuộc đã chết hay chưa? Và hiện tại ...không, không phải, nếu đây là hiện tại, hẳn phải là một ngày sau khi Tiêu Chiến chết, ngày 1O tháng O2.

Có lẽ, bằng cách nào đó, cậu đã trở lại.

Nhưng ...nếu cậu trở lại, vậy thì Vương Nhất Bác của ngày 1O tháng O2 đang ở đâu?

Không ổn.

Vương Nhất Bác đứng dậy, di chuyển về phía buồng vệ sinh, đóng cửa.

Nhìn chính mình trong tấm gương lớn, thật sự đúng là Vương Nhất Bác rồi, cậu còn sống khỏe mạnh và thời gian đã thay đổi. Bản thân cậu không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng ...điều này có nghĩa là ...cậu sẽ có cơ hội sửa lại những lỗi lầm, khiến cho đến khi nhắm mắt, bản thân sẽ không còn hối tiếc về điều gì, nhất là về anh ấy.

Thật không ngờ chính mình lại có thêm một lần trọng sinh trở về quá khứ, tựa như bầu trời sáng lạn sau cơn cuồng phong, mọi chuyện mờ ảo vẫn chưa sáng tỏ, nhưng Vương Nhất Bác chỉ biết một điều, dù điều này không tưởng, rằng cậu và Tiêu Chiến, cả hai vẫn còn sống, mặc dù đây không hẳn là Tiêu Chiến của cậu, mà là Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác vào ngày 2O tháng O5.

Khó hiểu chồng chất khó hiểu.

Bánh xe vận mệnh bắt đầu lăn.

Trở lại ghế ngồi, Vương Nhất Bác đã thấy Tiêu Chiến đang thu dọn hai hộp cơm rỗng bỏ vào thùng rác. Cố tỏ ra vẻ bình thường nhất, cậu mỉm cười với đối phương, sau đó vào bếp mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để uống. Sau đó hai người tắm rửa rồi cùng nhau đi ngủ, lại thêm một ngày cứ đơn giản như vậy mà trôi tụt đi.

Sáng hôm sau, lúc Vương Nhất Bác còn đang ngủ thì Lý tỷ gọi bảo cậu đến công ty một chuyến. Chuyện này đã nằm trong dự liệu nên Vương Nhất Bác cũng chẳng ngạc nhiên cái gì, cậu cúi xuống hôn lên trán người nằm bên cạnh nhưng lại không cẩn thận đã làm anh thức giấc.

. Uy, dậy sớm vậy?

. Ừm, công ty gọi em về, chắc là vì chuyện hôm qua.

. Hôm nay anh cũng phải đến công ty.

. Thực xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho anh.

. Sao lại xin lỗi? Hôm qua anh cùng phòng làm việc đã bàn bạc qua rồi, có lẽ phải bồi thường một vài đại ngôn lớn. Tiếp đến không nhận phim mới hay sự kiện, lịch trình hiện tại cũng xem xét, cái nào bỏ được liền bỏ đi, hạn chế xuất hiện một thời gian, đợi sự việc lắng xuống rồi lại tính tiếp.

. Em cũng sẽ nói thế xem sao.

. Ừ, anh đi rửa mặt, em ăn sáng rồi hãy rời đi. Để anh nấu cái gì đó.

. Muộn một chút cũng được, không cần gấp gáp.

Tiêu Chiến đi rồi, Vương Nhất Bác vẫn ngồi tựa lưng lên đầu giường, lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại hiển thị ngày tháng. Thật không ngờ, không thể ngờ, không ngờ, ...cậu phải thốt lên bao nhiêu câu từ kinh ngạc để có thể bình lặng lại tâm trí? Bởi dẫu sao thì cậu đã trở lại, và cậu biết đây là cơ hội duy nhất để không làm cho mọi việc tệ hại như nó vốn sẽ diễn ra, nhưng ...có thể làm điều đó bằng cách nào?

Tiêu Chiến rửa mặt xong bước ra, trông thấy Vương Nhất Bác ngồi thơ thẩn trên giường, ánh nắng từ cửa sổ xuyên qua rèm cửa hắt lên, làm gương mặt của đối phương có chút mờ ảo không chân thực. Anh ngồi xuống vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt thân quen một chốc, đến khi hai ánh mắt chạm nhau, chất chứa ham muốn cùng cực của loài người thì anh mới xấu hổ nhanh chóng rời khỏi phòng.

Anh vẫn luôn nghĩ ngợi, không biết rằng rồi mọi thứ sẽ thay đổi ra sao?

Và rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì?

Lúc Tiêu Chiến đang nấu bữa sáng dưới bếp thì Vương Nhất Bác xuất hiện, từ phía sau ôm lấy anh. Gác cằm lên vai mà quan sát những cử động nhỏ nhặt của đối phương.

Tiêu Chiến đoán có lẽ Vương Nhất Bác vừa mới tắm xong, mái đầu vẫn còn ướt nước nhỏ từng giọt từng giọt lên vai áo của anh.

. Sao không sấy khô tóc?

. Chiến ca.

. Hửm?

. Dù sau này có bất cứ việc gì xảy ra, anh có thể ghét em giận em cũng được, nhưng đừng làm những việc ngu ngốc.

. Nhất Bác, em cũng ...

. Hửm?

. Không có gì. Anh thế nào cũng sẽ không ghét bỏ em.

. Hứa với em, đừng bao giờ làm những chuyện tổn hại đến bản thân có được không?

. Anh hứa.

Cảm thấy vòng tay của Vương Nhất Bác càng ngày càng siết chặt, Tiêu Chiến lại an tâm hơn rất nhiều.

Tiếng máy điều hòa chạy ro ro, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế da màu đen đối diện với chủ tịch công ty giải trí Nhạc Hoa. Đánh thái cực vòng vo một hồi kết quả cũng nằm trong dự kiến, bồi thường hợp đồng đại ngôn, tạm thời ngưng hoạt động, v..v... Vương Nhất Bác không quan tâm lắm, cậu có chút buồn ngủ, sau cùng rốt cuộc cũng không kìm chế được mà ngáp một cái.

. Thái độ gì đây? Còn không biết tình huống của mình hiện tại sao? Chúng tôi đang phải dọn dẹp cho cậu đây này, đừng nghĩ mình có chút nổi tiếng thì kênh kiệu.

. Sai rồi, không phải là "có chút nổi tiếng" mà phải là "quá nổi tiếng".

. Cậu ...

. Mọi việc cứ làm như vậy đi, tôi không có ý kiến.

. Vương Nhất Bác, cậu đứng lại đó cho tôi.

Mặc kệ chủ tịch gầm lên giận dữ, Vương Nhất Bác vẫn đi thẳng, đến ngoảnh đầu nhìn lại một cái cũng chưa từng.

Khoảng thời gian sau, Vương Nhất Bác triệt để làm ổ trong nhà riêng của Tiêu Chiến, mỗi ngày không có việc gì làm thì cứ nằm thừ ra đó nhìn kim đồng hồ nhích từng chút từng chút một. Tiêu Chiến vẫn còn một số việc phải hoàn tất mới chính thức ngưng hoạt động, nên rất ít khi ở nhà. Hai người đều bị phụ huynh hối thúc trở về nhà nói chuyện, lúc Tiêu Chiến nghe máy, cậu còn có thể nghe được tiếng mắng chửi của ba anh ấy vang ra lanh lảnh trong điện thoại.

Có phải hay không lần "come out" này của hai người quá hoành tráng rồi?

Sau khi kết thúc lịch trình, Tiêu Chiến về thẳng nhà riêng. Anh bước vào nhà liền thấy Vương Nhất Bác ngồi lờ đờ trên sô pha chăm chú nhìn chiếc đồng hồ ở phía đối diện.

. Nhất Bác, em mệt sao?

. Không có, xong cả rồi sao? Nhanh như vậy?

. Aw, mấy năm liền giờ mới được nghỉ ngơi.

Sợ đối phương nghĩ lung tung, Tiêu Chiến cười hề hề ngồi xuống bên cạnh, luồn mấy ngón tay vào mái tóc nâu mật hơi xoăn của Vương Nhất Bác mà vân vê. Sau đó lại chạy đi tìm thun, túm mớ tóc ấy ra sau đầu buộc thành một chởm. Vương Nhất Bác cũng không phản đối, dung túng hết thảy những hành động của anh. Nét mặt nhìn anh vô cùng ôn nhu và dịu dàng, đến nỗi nó khiến cho Tiêu Chiến bị lỗi giác, cảm thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác trước đây anh chưa từng được thấy qua.

Sao lại kỳ lạ vậy nhỉ?

. Anh luôn có cảm giác em của lúc này thật khác lạ.

. Vì sao?

. Không biết, chỉ là cảm giác thôi.

. Mệt mỏi một chút thôi, anh có cảm thấy mệt không?

. Cũng có một chút.

Sau đó cả hai cùng ngồi trên sô pha xem mấy bộ phim hài rồi ôm nhau ngủ.

Điều này khiến Vương Nhất Bác không ngờ, mãi cũng không ngờ, rằng mình lại lần nữa được ôm Tiêu Chiến trong vòng tay.

Ngày và đêm, lặng lẽ trôi.

Vô tình.

Hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com