Chương 05
PHÁT HIỆN.
"Những tưởng, rồi sẽ một mình bước đi và chết dần chết mòn trong vở bi kịch của chính mình.
Nhưng trong lúc tuyệt vọng, lại phát hiện ra một tia hy vọng ".
Kể cũng lạ, đời người thường bảo, mỗi một người đều được số mệnh đặt vào đúng vị trí của mình, chính vì thế Vương Nhất Bác mãi cũng không hiểu vì sao chính bản thân mình đã không ở vị trí vốn có nhưng số mệnh vẫn không đổi khác đi một chút nào.
Hiện tại, chính là thời điểm rối ren nhất của Vương Nhất Bác.
Ngày O4.O8.2O26
Tên Blogger kia đã đăng tải "Dưa 5O triệu follow" rồi.
Từng việc từng việc đều xảy ra như đã từng, không hề thay đổi.
Phòng khách trầm lặng đến lạ thường, Vương Nhất Bác nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế bành hình quả bơ mở ra hộp thư thoại chung của hai người. Lúc trước vì không thể gặp nhau thường xuyên nên Tiêu Chiến đã tạo một địa chỉ mail để tiện cho việc sáng tác bài hát, người nào suy nghĩ ra giai điệu hay lời bài hát thì sẽ ghi âm lại gửi vào hộp thư thọai trong mail. Sau khi chia tay hai người đã không còn liên lạc nữa, nhưng thói quen mỗi khi nghĩ ra được cái gì liền sẽ ghi âm lại thả vào hộp thư thoại thì không bỏ được, thế nên bằng một cách gián tiếp, hai người vẫn tiếp tục viết những đoạn tiếp theo. Tiêu Chiến đang nằm treen sô pha, trên mặt úp một quyển tạp chí, có vẻ đang ngủ.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác trông thấy toà nhà cao tầng đối diện, những ô cửa sổ đều tăm tắp nhau từng dưới lên cao, trong thật ngăn nắp. Không giống như cõi lòng của cậu bây giờ, rối rắm chật vật.
Phải làm gì đây?
Tám giờ tối mai sẽ có nhỉ?
Nhưng lần này Vương Nhất Bác sẽ không xác nhận nó nữa đâu.
Cười cười, Vương Nhất Bác mở bài hát lên, nghe một chút.
" Người ấy biết người ấy sẽ phải đu, 
Về nơi ánh sáng không còn chiếu soi được nữa
Nhưng tôi đã không biết ...rằng người ấy sẽ không quay về nữa
Giống như phiến lá bạc hà xanh mát kia, 
Một khi đã lìa cành, sẽ vĩnh viễn trở về đất ẩm
Nhưng ...vì tôi không biết, nên tôi vẫn sẽ đợi
Đến khi những phiến lá bạc hà kia không còn rơi nữa
Người ấy sẽ quay trở về, 
Cùng tôi đi trong phồn hoa rực rỡ
Hoặc ...người ấy sẽ không đến
Phiến lá bạc hà trong tay tôi nhào nát, 
Lặng lẽ cười nhạo chính mình
Lặng lẽ nhìn thế gian trải qua đủ hỷ-nộ-ái-ố, Nhưng ...lại thiếu một người ".
Đoạn sau là gì ấy nhỉ? Rõ ràng Tiêu Chiến đã viết tiếp được một đoạn, nhưng Vương Nhất Bác lại không tài nào nhớ ra được.
Có lẽ là do nó không thuộc về phần ký ức của cậu chăng?
Tách, tách, tách.
Gõ gõ cây bút bi xuống mặt bàn gỗ, đột nhiên trí nhớ của Vương Nhất Bác "à" lên một tiếng, cậu nhớ ra đoạn lời tiếp theo rồi.
" Đoạn duyên tình này đã trôi theo làn mây
Lời hứa năm ấy chúng ta còn chưa thực hiện
Đã an tĩnh nằm trên mặt giấy bạc màu
Tôi tự hỏi, ngày gió ngưng trôi, phiến bạc hà thôi rơi có còn xa nữa?
Hay là mười tám giờ hai mươi ba phút ..."
Mười tám giờ hai mươi ba phút ... ưm tiếp theo là? Không nhớ nổi, Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, rõ ràng đoạn này lúc đó cậu đã nhớ rất kỹ vì có chưa con số đặc biệt của hai người, thế mà giờ cậu lại quên một cách kỳ lạ như vậy. Thở dài, vẫn khư khư đưa mắt nhìn ra không trung xinh đẹp.
Trời hôm nay rất xanh.
Nắng rất tươi.
Dự báo thời tiết làm việc thật trung thực.
Cộp.
Là tiếp quyển tạp chí úp trên mặt Tiêu Chiến rơi xuống, anh ngồi dậy hai ba bước đi thật nhanh đến người đang nằm lười nhác phía đối diện.
. Nhất Bác, em ...
. Dậy rồi sao? Em làm anh tỉnh giấc hả?
Tiêu Chiến bàng hoàng nhìn Vương Nhất Bác, môi mím chặt, anh chầm chậm đưa tay vuốt ve lên gương mặt của đối phương, từng đường nét vẫn như thế, rất thật.
. Vương Nhất Bác, tại sao em lại có thể ở đây?
. Chiến ca, anh làm sao vậy?
. Tại sao em lại ở đây? Tại sao vậy? Anh thì có thể, còn em tại sao cũng ... Em ...chẳng lẽ cũng ...
. Chiến ca, anh đang nói cái gì thế?
. Chẳng lẽ em cũng đã chết rồi sao Vương Nhất Bác.
Nói xong, Tiêu Chiến nhịn không được mà ôm lấy Vương Nhất Bác, vùi mái đầu vào hõm vai của đối phương.
Vì cái gì?
Vì cái gì em ấy cũng ...
Anh trở lại khoảng thời gian này, ngày ngày sống trong hối tiếc, hối tiếc vì đã không ở bên Vương Nhất Bác cho đến phút cuối cùng. Thế nhưng tại sao, tại sao Vương Nhất Bác lại xuất hiện ở đây?
Vương Nhất Bác của anh không thể nào ở đây, em ấy không thể chết.
Ôm người trong lòng thật chặt, Vương Nhất Bác ban đầu cũng không hiểu, cho đến khi Tiêu Chiến nói đến cụm từ " chết ". Cậu rốt cục cũng phát hiện ra, không chỉ có mỗi một mình cậu quay trở lại, mà còn có cả Tiêu Chiến.
. Đừng khóc, Chiến ca. Đừng khóc, chúng ta đang có nhau, anh hãy nghĩ như thế.
Như sợ mình đang nằm mơ, Tiêu Chiến mãi vẫn không buông Vương Nhất Bác ra, cứ như vậy cùng nhau nằm cuộn tròn trên chiếc ghế bành hình quả bơ, nó bỏng trở nên bé xíu khi cùng lúc phải chứa đến hai đại nam hài.
Chiếc đồng hồ treo tường lắc cắc chuyển dịch, thời gian. Từ lần ở sân bay, Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác rất lạ, chỉ là, mọi chuyện quá hoang đường, đến nỗi anh không thể nào dám khẳng định rằng đó là 'Vương Nhất Bác' của anh mà thôi.
Làm sao Tiêu Chiến có cam đảm dám nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã chết chứ.
. Nhất Bác.
. Em ở đây.
. Chúng ta ...rồi sẽ lại chết sao?
Im lặng đến đáng sợ.
Chính Vương Nhất Bác phát hiện, khớp hàm mình đã cứng lại, không thể thốt nên câu trả lời nào.
. Chiến ca sợ sao?
. Em rồi sẽ kết hôn, đúng không Nhất Bác?
. Em sẽ không kết hôn, trừ phi đối tượng là anh.
. Chúng ta, thực tế không thể chống lại số mệnh.
. Có những chuyện đã khác đi không phải sao?
. Ừ nhỉ? Lúc đó anh chỉ nghĩ, mặc kệ số mệnh là ai, anh nhất định phải ở bên cạnh em. Bởi vì anh không muốn bản thân mình phải hối hận thêm một lần nữa.
. Phải, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian lúc còn sống. Giờ đây dù chỉ một ít, chúng ta vẫn nên dành nó cho nhau.
Cả hai nằm bên nhau, cùng nhau lẩm bẩm bài hát còn dang dở, điều đầu tiên là nên hoàn thành nó, trước khi mọi thứ trở thành ký ức.
" ...hay là mười tám giờ hai mươi ba phút ..."
Không hẹn, nhưng đến đây cả hai đều im lặng, tựa như có thứ gì đó đã ngăn hai người nhớ về những việc tương lai. Ngoài cái lý do vớ vẩn này thì không còn lý do nào thích hợp hơn để giải thích về việc cả hai đều không thể nhớ đoạn bài hát tiếp theo.
Tiêu Chiến vẫn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, phả ra hơi thở nhè nhẹ.
. Nhất Bác, anh thật sự rất muốn biết, sau khi anh chết ...
Câu nói của anh chưa dứt, đôi môi đã bị tước đoạt.
Vương Nhất Bác rất sợ phải nhớ lại khoảnh khắc đó.
Cuối cùng nụ hôn dài triền miên, Tiêu Chiến cũng không phản đối Vương Nhất Bác tiến tới. Anh ôm lấy tấm lưng rộng, nhìn trần nhà đứng yên, đôi khi gặm cắn chiếc cổ của người bên trên mình. Còn Vương Nhất Bác thì chôn đầu vào cổ anh mà thở dốc.
Những cái ôm rất chặt.
Tựa như sợ bị ai đó tước đoạt đi.
Bị tan biến.
Bị phá vỡ.
Đến khi dừng lại, hai người vẫn như vậy mà ôm nhau, chỉ khác một chút, là cả hai đều cảm nhận được chút hạnh phúc len lỏi trong tâm trí.
. Em luôn thắc mắc một điều, tại sao lúc đó anh lại ...?
. Anh cũng không biết nữa, chỉ biết tâm rất đau.
. Chiến ca, thực xin lỗi.
. Vậy còn em, tại sao em lại ...?
. Có lẽ vì số mệnh muốn đưa em đến tìm anh.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng đã tìm ra đáp án, rằng tại sao cậu lại quay trở về khoảng thời gian này.
Chính là để cùng Tiêu Chiến ở bên nhau.
Và Vương Nhất Bác tin, hai người rồi sẽ không để mất nhau một lần nữa trong đời.
Vỗ nhè nhẹ tấm lưng người trong lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ, hạnh phúc quấn quanh dây gai, chạm vào liền tươm máu, rất may, trong tuyệt vọng, hai người đã phát hiện ra nhau.
Ngày dần buông trên không trung, tĩnh lặng, thời gian cứ thế trôi, không có khái niệm dừng, ngày 1O.O2 sẽ rất nhanh lại đến.
Sẽ ra sao nhỉ?
Hết 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com