Thương
Bâng thường hay nói về tình cảm của Phúc Lương và Quý báo giống như một sự dựa dẫm hơn. Cả hai đều là những đứa trẻ mang đầy chắp vá nơi tâm hồn, họ coi nhau như nơi để chữa lành những nỗi đau. So với chữ 'yêu' thì 'thương' sẽ hợp lí hơn, hôm Quý ngỏ lời yêu em Cá chỉ đồng ý vì đang cần một người lắp đầy khoảng trống trong tim mình. Mọi người có thể cảm thấy Cá tồi tệ nhưng Quý cũng chẳng thua gì em hắn cũng tìm đến Cá chỉ để mau chóng quên đi tên người yêu cũ bội bạc. Nhưng dần dần chỗ đứng của người kia trong trong tim người còn lại dần có sức nặng lúc nào chẳng hay.
Nếu ngày xưa Cá có những hành động thân mật với những người khác thì anh bồ Ngọc Quý của em cũng chỉ coi đó là chuyện bình thường hay đối với Cá thì việc Quý đi đâu, làm gì cũng chả phải việc của em. Nhưng gần đây mọi việc không còn diễn ra như cái 'bình thường' đó nữa, Cá nhận ra điểm bất thường khi em bắt đầu cảm thấy nhớ Quý nhiều hơn, nhất là những lúc phải xa nhau quá lâu. Quý thì cũng gặp vấn đề tương tự khi hắn bắt đầu thấy khó chịu với những cử chỉ thân mật của em với người khác. Nhưng những cảm xúc không tên ấy lại không được ai trong số hai người thừa nhận. Nhìn hai đứa em Bâng chỉ thở dài bất lực.
Thương nhau đến thế mà chẳng hiểu nổi lòng mình.
Và khi những xúc cảm ấy dồn đủ lâu rồi thì cũng phải bộc phát. Hôm nay Phúc có hẹn đi chơi đi ăn với chàng trợ thủ isilindilz của BRU nên ra ngoài từ sớm mà không bảo tiếng nào với anh bồ mình thế nên khi Quý đi quay trailer về không thấy em ở đâu hết. Hỏi mọi người thì cũng không ai biết, gọi em cũng không bắt máy làm hắn muốn phát khùng. Đây là Thái Lan không phải Việt Nam nên việc chạy đi kiếm em gần như vô vọng. Đang lúc hoảng hốt đi tìm em thì Quý thấy facebook Cá đăng bài, trong ảnh là em đang ngồi ăn ngon lành với một gã trai lạ mặt, nhìn dòng cap ngả ngớn Quý thề luôn ngay lúc đó hắn chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại trong tay.
Em yêu của hắn luôn biết cách chọc điên hắn mà, chắc tại em thấy hắn cứ dễ dãi với em nên riết em coi hắn như một đứa ngốc luôn rồi muốn làm gì thì làm, nhưng em ơi chuyện gì cũng có giới hạn của nó và em đã vô tình vượt qua giới hạn của Quý. Cả chiều hôm ấy trong livestream chỉ có tiếng của Bâng thôi, còn Quý báo hôm nay im lặng lạ thường, làm anh đội trưởng cũng thắc mắc nhưng khi thấy nét mặt hầm hầm của đứa bạn thì Bâng cũng tự hiểu mà không hỏi gì nữa.
Mãi đến tối muộn thì em mới về đến khách sạn, vừa mở cửa vào phòng đập vào mắt em là khung cảnh tối đen, cố với tay để tìm công tắc đèn nhưng ngay khi em có thể thì tay em đã bị một lực mạnh khủng khiếp kéo đi. Cánh cửa phòng đóng lại, một tiếng động lớn phát ra làm Lạc Lạc ở phòng bên cạnh phải chửi lên mấy tiếng vì giật mình. Cá bị đẩy mạnh vào tường, chưa nhìn được là ai ra tay với mình thì đã bị hôn tới tấp, hai tay cố đẩy người kia ra cũng bị nắm chặt đến mức hằn lên cả vết đỏ. Quý muốn được hôn em lắm rồi, cả ngày nay hắn nhớ chết được cái mùi bạc hà thoang thoảng này nhưng khổ nỗi em bé của hắn lạ nhất quyết không chịu há miếng, môi em vẫn cứ mím chặt như thách thức lòng kiên nhẫn của hắn. Quý cắn một phát vào môi em buộc em phải há miệng ra, nhanh như chóp lưỡi hắn đã luồng vào trong, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em, mọi ngóc ngách trong khuôn miệng nhỏ đều được hắn chạm tới. Do bị hôn ở thế bị động Cá nhanh chóng hết hơi, hết cách em cắn mạnh vào môi hắn nhân lúc hắn buông em ra vì cơn đau thì Cá ngay lập tức đẩy người kia ra, tay với tới công tắc bật đèn lên.
"Ủa Quý hả? Anh làm em giật mình." Nhìn rõ mặt người đối diện Cá mới thở phào, làm nãy giờ em tưởng gặp biến thái không.
"Sao Quý ở trong phòng mà không bật đèn lên? Quý? Quý ơi?" Cá biết là anh người yêu ít nói nhưng sao nay lặng như tờ vậy ta. Cá lại gần Quý nhìn hắn gục mặt xuống chẳng đáp lời em.
"Quý sao vậy? Giận em hả?" Đôi tay nhỏ bé nâng mặt hắn lên, em bất ngờ khi thấy Quý đang khóc, cặp chân mày thì nhíu chặt lại như ấm ức điều gì đó, bên mép môi thì chảy máu do bị em cắn. Không phải là bị con cá nào đó cắn đến khóc rồi chứ.
Cá luống cuống hết cả lên khi thấy hắn như thế, đang quay đi tìm bông băng để cầm máu thì em bị hắn kéo ôm vào lòng, Quý không nói gì cả chỉ vùi đầu vào gáy em, chóp mũi cọ vào phần da thịt thơm tho, tay ôm ghì lấy eo em. Em đang ngồi trong lòng hắn, ấm áp thật nhưng cũng rối bời không kém. Quý cứ ôm em một lúc lâu chẳng tiếng động nào được cất lên cả, từng làn hơi ấm cứ phả vào cần cổ nhạy cảm của em làm Cá cứ gục cổ xuống, da em đỏ hết cả lên lan tới mang tai, gáy là nơi nhạy cảm của em chỉ cần chạm nhẹ vào thôi là bao nhiêu tóc mai của em dựng lên hết cả chứ nói chi được ôm như thế này.
"Cá ơi, Cá nghĩ mối quan hệ giữa tụi mình là gì?" Quý cất lời hỏi phá tan sự yên tĩnh trong không gian, đây có lẽ là những thắc mắc cứ hiện lên trong tâm trí hắn.
"Tất nhiên là người yêu rồi, sao Quý hỏi vậy?" Cá thoáng ngờ vực câu hỏi của anh.
Cả hai thật sự là người yêu sao? Hay đây chỉ là một bức bình phong cho mối quan hệ rối rắm này.
"Cá ơi anh có đều này muốn thừa nhận với em." Quý hắn ta còn chả hiểu nổi mình nữa, hắn coi em như một người thay thế để xoa dịu nỗi đau của mình nhưng dường như trái tim hắn lại chạy theo em mất rồi, lúc nào hắn chẳng hay. Bằng chứng cho suy nghĩ này là những biểu hiện lạ thường của hắn mấy ngày nay, hắn đột nhiên mong muốn em chỉ là của riêng mình thôi, hắn bực mình khi em thân thiết với người khác hay thậm chí là sợ mất em.
"Lúc trước á, rất lâu rồi, hồi anh còn ở Fap ấy. Anh có quen một cậu, tụi anh yêu nhau rất lâu anh cứ nghĩ rằng bọn anh sẽ như vậy mãi mãi, cho đến một ngày anh nhận ra trong lòng cậu ta không chỉ yêu mình anh nữa. Anh đã chọn là người ra đi, rồi anh gặp em, vốn nghĩ lúc đầu anh chỉ xem em như người thay thế vì em có nụ cười giống hệt cậu ta. Nhưng anh nghĩ mình sai lầm thật rồi, cảm xúc của anh dành cho em nó không còn chỉ là thích thú tạm thời nữa mà anh nghĩ mình đã thương em thật rồi."
Ngồi nghe Quý nói em chỉ lặng yên, anh kể với em rất nhiều, những cảm xúc mà anh dành cho em nó làm Cá cảm thấy thật đau lòng nhưng cũng nhẹ nhõm vì chính em cũng tìm được câu trả lời cho con tim mình rồi. Họ có quá nhiều điểm chung đều coi nhau là người thay thế nhưng cũng là người yêu nhau hơn ai hết.
"Em cũng thương Quý lắm, em cũng đầy những lỗi lầm, khuyết điểm nhưng thật may vì Quý vẫn ở đây với em." Em hôn lên trán Quý như muốn chứng minh cho tình yêu của hai đứa. Hắn lại tỏ tình với em nhưng lần này chỉ có tình yêu và một trái tim đong đầy.
Có lẽ họ không bao giờ có thể biết mình thương người kia nhiều thế nào nếu chưa từng làm đau nhau.
------------------------------------------------------------------------------------
"Quý đừng có cắn em nữa mà." Cá cố hết sức đẩy con báo kia ra khỏi người em, từ nãy tới giờ không biết hắn đã in bao nhiêu dấu răng lên cổ em rồi.
"May là đang quen anh mà em còn đi chơi với thằng khác đến tối muộn mới về, anh làm vầy coi còn thằng nhóc nào tới gần bồ anh nữa không." Ai đó cứu Cá với, Quý điên rồi. Từng dấu răng xuất hiện trên cần cổ trắng ngần, một số còn rơm rớm máu nữa.
Bâng nhìn hai đứa em, một đứa thì sứt môi, một đứa thì cổ đầy vết răng nham nhở.
"Hai bây đấm nhau à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com