VHKB-Q12-C6-10
VHKB - Q12 - Chương 06
Mật mã
Đội Trung Châu rất mạnh, Trịnh Xá luôn tin vào điều đó, bởi vì cái mạnh đó không chỉ thể hiện qua sự phối hợp trong đội, niềm tin lẫn nhau hay nhiều thứ khác mà sự thật là rất mạnh. Có thể cái mạnh đó trong mắt những vị Thánh sáng tạo ra KHông gian chủ thần chỉ là một bầy sâu quằn quại, nhưng trải quả những trận chiến sinh tử, qua những lần cường hóa, đội Trung Châu đã rất mạnh, mạnh hơn vẻ bề ngoài thể hiện ra. Ví dụ như khả năng bắn tỉa của Zero, phối hợp với Điểm tuyến ma nhãn mới cường hóa và uy lực của súng bắn tỉa Gouli, thậm chí TRịnh Xá được trang bị dây chuyền Long Tinh cũng không thể đối kháng từ tầm xa, sự thần kỳ của Điểm tuyến ma nhãn là phát hiện điểm yếu, tuy chỉ có 1,5 giây, nhưng chỉ cần Zero bắn trung điểm yếu chí mạng thì phòng hộ mạnh cỡ nào cũng tan rã. Trịnh Xá nghĩ đến chuyện đó khi nhớ lại bộ phim trước với phòng hộ xác rùa của đội Sâm Châu và lớp vỏ kiên cố đến nỗi đao Hổ Hồn cũng không chém vỡ được của lũ bọ cận vệ. Lúc trước Sở Hiên từng nói về lý luận mâu và thuẫn với hắn, mỗi khi mâu tiến hóa càng sắc bén thì thuẫn lại càng ngày càng kiên cố. Đó cũng là lý do Trịnh Xá muốn có đao pháp, đáng tiếc là bệnh viêm màng túi khiến chiêu Thập bộ nhất sát mà hắn muốn có không mua được, xem ra chỉ mong đợi vào tương lai xem có khi mua được loại cường hoa 2B đó không.
Quay lại vấn đề, khả năng bắn tỉa của Zero phi thường ưu tú, phối hợp khẩu súng Gouli sniper riffle uy lực khủng khiếp thì thậm chí bộ MS Space Fotress mà La Cam Đạo tự hào với lớp vỏ hợp kim EOT cũng chỉ một phát là tan xác. Có thể nói khả năng tấn công từ xa của Zero là best of the best. Tất nhiên, đấy chỉ là bắn tỉa, dù Zero bắn giỏi mấy thì cũng không thể đối phó mấy chục máy bay trực thăng, dù Zero một phát bắn tan xác 1 chiếc thì chỉ cần 1 chiếc sống sót bắn tên lửa thì hắn cũng toi 100%.CÙng trường hợp, MS của La Cam Đạo là lựa chọn lý tưởng, ít nhất là khi đó MS có thể phát huy tối đa.
Bên cạnh đó, bom của Vương Hiệp và huyết thống hắn cường hóa trong tương lai có thể điều khiển sinh vật phát nổ rất có khả năng trở thành cường giả trong việc tấn công số đông, hay Bá Vương với hỏa lực yểm hộ dày đặc, nhất là tương lai khi kiếm được Mini Nuclear Missle, bắn liên tục vài quả thì...ặc ặc..TRiệu Anh Không với khả năng ám sát và cận chiến, TRình Khiếu với kim châm và nuôi cổ, Chiêm Lam với khả năng không chế tư duy, Trương Hằng với kỹ thuật bắn cung và chiến đấu tầm xa..v.v
Tóm lại đội TRung Châu đã rất mạnh, tuy về tổng thể còn chưa so sánh với đội Ác Ma hay đội THiên Thần được nhưng qua thời gian, khoảng cách sẽ càng lúc càng nhỏ thậm chí vượt qua.
- Nãy giờ là những điều anh luôn nghĩ đến, - Trịnh Xá lẩm bẩm tự nói trong đầu - Thật ra lần này đến lấy Progenitor Virus vội vàng thế này bề ngoài là để mở khóa ADN cho các đội viên đề cao thật lực, nhưng ý tứ thật sự của Sở Hiên mình đại khái hiểu. Trong đội chỉ có Vương Hiệp và bá Vương chưa mở khóa ADN, không cần gấp gáp thế, âm mưu của gã này thâm độc hơn nhiều.
TRịnh Xá tự cười khổ:
- Khi đoàn chiến với đội Sâm Châu, Sở Hiên sơ suất không tính đến việc bọn họ dùng Telepathy liên lạc, che giấu Return Cross, thiệt hại mỗi người 4000 điểm, không mở được trang bị không gian, mất khá nhiều trang bị và Chi tiết quý giá nên hắn tìm cách bù đắp. Khi hắn an ủi anh là điểm và chi tiết qua nhiều cũng chưa chắc đã tốt, anh cũng khá vui vì tối thiểu hắn đã có chút tính người. Cũng vì thế hắn muốn mọi người đều mở khóa ADN để sau này mỗi kẻ địch giết được đều là mở khóa ADN, đó là cách hắn bù đắp cho sai sót.
Chiêm Lam ngẩn ra một lúc , dùng ý thức trả lời:
- Làm sao có thể...thậm chí đội Ác ma cũng không phải mỗi thành viên đều mở khóa, tính toán thế có vẻ...ý anh là..?
Trịnh Xá khẳng định đáp:
- Đúng vậy! Ý của anh là Sở Hiên đến lấy Progenitor Virus không chỉ để cho đội viên của mình dùng, khi hắn biết lần sau, phim Lord Of The Ring là đoàn chiến thì hắn đã tính đến việc dùng nó tiêm cho các đội viên đối phương rồi mới giết, khi đó, mỗi kẻ địch ta giết đều mở khóa hết, ặc ặc, như thế số điểm và chi tiết đội ta kiếm được hơi bị hoành tráng đấy.
Chiêm Lam nghe đoạn run lẩy bẩy cả người, cách suy nghĩ của Sở Hiên thật đáng sợ, mỗi hành động đều có ý nghĩa sâu xa, thậm chí đội viên đối phương chưa gặp mặt đã bị tính đến, kiểu tính toán đó thật ác độc.
- Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, dù thế nào anh cũng tin Sở Hiên, trải qua biết bao nhiêu chuyện, giờ hắn đã là một thành viên thật sự của đội, không có hắn thì không có đội TRung Châu hôm nay. Có thể nói, nếu anh là trái tim của cả đội thì hắn là bộ óc của đội, mọi người là máu thịt của đội, chũng ta là một tổng thể, chỉ có đoàn kết chúng ta mới có khả năng đánh bại đội Ác Ma, vì chúng ta có thứ mà bọn họ không có.
Nói đến đó, TRịnh Xá đã hòa vào dòng người tiến vào tổng bộ của Umbrella ở trung tâm thành phố, đó là một tòa nhà màu bạc với các ô của kính bên ngoài ghép lại thành hình biểu tượng của Umbrella, một chiếc ô như tuyên bố đó là tổng bộ của Umbrella. TRịnh Xá tùy tiện đi vào Building, nhờ bộ radar sống Chiêm Lam, tình huống trong tòa nhà như vị trí bảo vệ, các hệ thống ngầm đều in trong óc hắn.
- Không có dấu hiệu nào của zombie và Hunter trong tòa nhà, tư tầng 30 trở xuống lượng bảo an khá bình thường, từ tầng 30 trở lên số lượng bảo an tăng đột biến. Từ tầng 39 đến tầng 40 không có thang máy, ở đó có một hành lang pha lê trong suốt và vũ khí hạng nặng. Tầng 40 trở đi là các phòng thí nghiệm vũ khí và các dạng robot hình người.
Trịnh xá vừa nhìn vào bản đồ scan vừa lắng nghe Chiêm Lam thông báo, đoạn hắn nói:
- Em chuyển bản đồ cho Sở Hiên rồi nối hắn với anh!
Chiêm Lam ừm một tiếng trả lời, khoảng 10 giây sau, khi TRịnh xá bước vào thang máy ấn tầng 29 thì giọng dửng dưng của Sở Hiên vang lên.
- Ta đã xem qua bản đồ, ý của ngươi là sao?
TRịnh xá nói:
- Ngươi đã xem qua bản đồ rồi đấy, từ tầng 30 trở lên an ninh nghiêm ngặt, ta không có ID, nếu lên đó sẽ bị phát hiện và nguy cơ xung đột với bảo an, liệu từ tầng 30 trở xuống có thể lấy được mật mã mạng nội bộ không?
Sở Hiên nghĩ một lát rồi nói:
- Sợ là không được, lần trước ta đã dùng thiết bị đó thử lấy trộm mật mã nhưng chỉ phá giải được một phần tường lửa. Hãy thử theo thứ tự sau, đầu tiên là từ tầng 30 trở xuống, sau đó là tầng 31 đến 39, vẫn không được thì lên tầng 40. Nếu lấy được mật mã thì đèn sẽ màu xanh, không lấy được đèn vàng, bị phát hiện đèn đỏ, cứ thế mà làm.
Khuôn mặt của TRịnh Xá nhăn lại:
- NGươi cũng biết tình trạng an ninh từ tầng 39 trở lên rồi, ngươi cho rằng ta có cách không gây động tĩnh vượt qua hành lang giữa tầng 39 và 40 sao?
Sở Hiên vẫn dửng dưng như không:
- Tất nhiên là có cách...
" Mình có thế xác định, đây chắc chắn không phải là biện pháp". Trịnh Xá đứng trên cầu thang bộ tầng 29 nhìn ra cửa sổ, tầm cao khiến hắn chóng cả mặt, cũng may hắn không sợ độ cao nên chưa ngất lăn quay ra. Đề nghị của Sở Hiên lúc nào cũng hết sức đơn giản và trực tiếp, đó là Trịnh Xa trèo ra ngoài, tìm cách từ tầng 39 lên tầng 40 ở ngoài, dù các cửa kính đều chống đạn nhưng với Trịnh Xá thì không khác gì cửa giấy. Vấn đề là làm cách nào để Trịnh Xá vượt qua khoảng cách đó, bay chăng?
- Globin Glider thì cậu đừng mơ nữa, thứ đó ầm ĩ quá, ta cần ngươi bí mật lẻn vào ăn trôm mật mã, nếu dùng của khỉ đó thì thà ngươi vác đao đánh thẳng lên còn hơn.
Giọng cười của Sở Hiên nghe lạnh cả gáy. Trịnh Xá tất nhiên hiểu Sở Hiên muốn hắn dùng " Thời gian hủy diệt" nhảy ra ngoài, lại dùng " Nguyệt Bộ" chạy lên trên, trạng thái đó việc di chuyển ngược hướng là có thể, hơn nữa ở độ cao từ tầng 30 trở đi, từ dưới đất nhìn lên khó lòng phát hiện được hắn. Vấn đề là làm thế quái nào hắn có thể xác định được vị trí dừng chân và phá cửa xông vào mà không bị phát hiện.
- Chuyện đó ta **** quan tâm, nhá, tóm lại là giờ ta bận, ngươi tìm cách trộm mật mã rồi về khách sạn trước khi trời tối, hết..
Giọng Sở Hiên im bặt, Trịnh Xá nhăn nhó cười, nhiệm vụ này thật quái dị, tuy không nguy hiểm lắm nhưng rất quái, hăn nghĩ bụng: " Thôi, thử các tầng dưới trước đã". Nhờ có Chiêm Lam, hắn dễ dàng tránh được các điểm giám sát an ninh, có vài văn phòng thậm chí không có hệ thống theo dõi, chắc không phải bộ môn quan trọng. Trịnh xá chọn một văn phòng nhiều người đẹp, khệnh khạng tiến vào rồi bí mật đặt bộ device vào hệ thống mạng, chờ nó lấy trộm mật mã. Đáng tiếng là khoảng 10' sau, đèn vàng khè cả bộ máy tuyên thất bại cho nỗ lực của hắn, đành phải thử ở tầng 30 trở lên vậy.
- Vấn đề là bây giờ mình dùng thân phận khỉ nào để lên trên đó- Trịnh Xá lẩm bẩm trong bụng, từ tầng 30 bắt đầu kiểm tra ID, nếu không thận trọng hắn sẽ dễ dàng bị lộ và kế hoạch stealth triệt để thật bại, bỗng hắn đột nhiên nảy ra một ý, vội liên lạc Chiêm Lam - Kỹ năng khống chế tinh thần của em có thể không chế người binh thường trong tòa nhà không?
Chiêm Lam ngẩn ra hồi lâu mới đáp:
- Có thể, một số người, đặc biệt là nhân viên văn phòng ý chí yếu có thể khống chế, nhưng em chưa quen lắm nên chỉ được khoảng mấy chục phút thôi.
- Mấy chục phút là OK rồi, em có thể xem trí nhớ của người bị khống chế không, để anh có thể tìm một lý do lên đó- Trịnh Xá gật đầu vừa ý nói.
- Em đã thử không chế một người trên hành lang, đọc được ký ức nhưng chỉ lớp bên ngoài thôi, anh ta là một nhân viên văn thư, không có tư cách lên tầng trên, nhưng tổ trưởng của anh ta thì có thể, lên lấy chữ ký thì phải.
Chiêm Lam ngừng hồi lâu rồi mới đáp, Trịnh Xá nghe đoạn thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Vậy thì đi tìm tổ trưởng, người này không được thì người khác, chỉ cần 30' là OK rồi.
Chiêm Lam ừm một tiếng, khoảng 10" sau đã tìm được một tay tổ trưởng, gã này khoảng 30 tuổi, râu ria đầy mặt nhưng ý chí lại rất yếu. Khi Trịnh Xá đến đã thấy anh chàng đứng ngẩn ra đó.
- Ok, đây là tổ trưởng, mỗi ngày đều lên tầng trên vài lần lấy chữ ký, lần tiếp theo còn 40' nhưng tài liệu đã làm xong, anh lấy tài liệu là có thể lên được rồi.
Trịnh Xá gật gật đầu, để đột nhập, hắn đã mặc một bộ complet phẳng phiu, tệ mấy thì trước đây hắn cũng là một tay trưởng phòng, ngôn ngữ và tư thế rất dễ tìm lại. Để che ánh mắt sắc bén, hắn lấy của anh chàng tổ trưởng cặp kính cận đeo lên, vỗ vỗ vào má điều chỉnh trạng thái rồi đĩnh đạc tiến về cầu thang.
- Trông cũng giông giống rồi đấy, nhưng anh không thấy là hành động của anh hơi bị quái à, bước chân, ánh mắt, tư thế đầy phòng bị thế kia...
Chiêm Lam lẩm bẩm bên tai hắn, TRịnh Xá cười khổ, tự hắn nghĩ mình giả trang giống lắm rồi nhưng trong mắt người ngoài vẫn còn đầy sơ hở. Nhưng sự đề phòng đã ngấm vào máu hắn, nếu không thì đã không phải đội viên của một đội luân hồi, càng không đủ tư cách thành đội trưởng.
- Biến hóa từ lúc nào không biết nữa, chúng ta không còn là người thường bé ạ, không chỉ anh mà cả em và những người khác đều thế.
Trịnh Xá nghĩ ngợi miên man, trong lúc đó, thang máy đã đi lên tầng và từ từ mở ra. Tầng 31 không nghiêm ngặt như tưởng tượng, ít nhất trên hành lang vẫn có nhân viên qua lại, chỉ vài nơi có bảo vệ gác, khi TRịnh Xá đi ngang qua, đám bảo an nhìn chằm chằm, còn hắn vẫn đường hoàng bước, khi hắn đã đi qua anh mắt đám bảo an lại chuyển hướng.
- Chiêm Lam, đã tìm được chỗ không người mà không bị theo dõi chưa?
Trịnh Xá có vẻ rất bình thản nhưng trong lòng lại khá khẩn trương, Chiêm Lam cũng vậy, một lúc mới đáp:
- Không ổn, những nơi không bị theo dõi đều rất đông nhân viên, hay em khống chế một tay lĩnh đạo để anh vào đó trộm mật mã?
- Cũng được, tốt nhất là ở gần chỗ anh, anh có cảm giác bị theo dõi nhưng lại không thấy ai xung quanh, cần phải nhanh lên.
Cùng lúc đó, trong một căn phòng, mấy người đàn ông mặc đồ đen nhìn màn hình theo dõi TRịnh Xá đi trên hành lang, khẽ nói với nhau:
- Không sai, đúng là hắn, người mang Virus G ở Raccoon, nhân viên cũ của công ty... Hãy thưởng cho tay bảo an là lính đánh thuê thối dịch đã phát hiện ra hắn, lần sau phát tiền thưởng phát luôn một thể
Đến lúc Trịnh Xá được Chiêm Lam hỗ trợ tiến vào một ban công không có thiết bị giám sát, hắn cuối cùng cũng có thể gỡ cặp kính cận xuống.
“Khó chơi quá, mắt đang tốt tự nhiên lại đeo thêm kính cận, đúng là tự hành mình...”
Trịnh Xá xoa xoa mắt nói.
Chiêm Lam khẽ cười hì hì, trong phòng làm việc, một nữ nhân viên thanh tú đứng lên, chỗ cô ta vừa đứng có một chiếc máy tính, căn phòng này cũng khá rộng rãi, sạch sẽ, có thể thấy nữ nhân viên này hẳn là quản lý cấp trung của công ty Umbrella.
Trịnh Xá ngồi xuống ghế, xoa xoa mắt, sau đó thuận tay lắp máy chặn dòng vào đường dây. Xong xuôi hắn mới thở phào một hơi, yên lặng nhìn lối vào phòng làm việc.
Chiêm Lam cười nhẹ nói:
“Không cần khẩn trương như vậy, tinh thần lực tảo miêu của ta vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, hình ảnh vẫn được truyền tới chỗ người mà. Thật sự không cần nhìn chằm chằm vậy đâu.”
Trịnh Xá cười khổ đáp:
“Không có cách nào, không phải là ta muốn tập trung tinh thần, cái này đã thành thói quen rồi, nếu không làm vậy sẽ cảm thấy không thoải mái, giống như thấy có gì đó sai lầm, mà sai lầm đó có thể là trí mạng... Lâu quá tự nhiên thành tập quán...”
Chiến đấu giữa ranh giới sinh tử, hết lần này tới lần khác đối mặt với đủ loại nguy hiểm, có lẽ khi chiến đấu thì những người Trịnh Xá còn không phát hiện ra nhưng khi dừng lại hoặc dung nhập vào cuộc sống của người bình thường, họ mới nhận ra có rất nhiều chỗ không thể thích ứng được, bởi vì họ đã hình thành thói quen chiến đấu và tiếp nhận nguy hiểm...
Đúng lúc Trịnh Xá hơi thoáng mất tập trung, đèn xanh trên máy chặn dòng bỗng sáng lên, nhưng khi ngay lập tức đèn vàng cũng sáng lên theo, đến cuối cùng thì đen xanh và đèn vàng cùng sáng một nửa, tình huống vô cùng kỳ lạ.
“Thế này... Không lẽ là lấy được một nửa mật mã?”
Trịnh Xá cười khổ không thôi, bất đắc dĩ chỉ có thể thông qua Chiêm Lam báo lại tình huống với Sở Hiên.
Câu trả lời của Sở Hiên cũng rất dứt khoát:
“...Vậy thì lên tầng trên 40 đi.”
“Vậy thì lên tầng trên 40 đi... Có phải là đơn giản như đi thang máy đâu, đây là liều mạng nhảy lên trên, ta cũng không phải cái quái gì người chim...”
Trịnh Xá trong lòng ca cẩm nhưng vẫn tới chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài, từ độ cao tầng 30 nhìn xuống đất, người đi đường đều biến thành những chấm đen nhỏ xíu, độ cao này đã không phải là độ cao chết người nữa rồi, từ đây nhảy xuống chắc chắn là nát bét.
Trịnh Xá rất không muốn nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, hắn chỉ có thể nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, quét hình tầng 41, chuyển sơ đồ chỗ đó tới ý thức ta, luôn tiện tìm xem trong những phòng làm việc có ban công có ai khống chế được không, ta sẽ tiến vào từ chỗ đó.”
Tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam bắt đầu, Trịnh Xá cũng mở cửa sổ đứng ra ngoài. Trên tầng 30, bên ngoài tòa nhà gió thổi kịch liệt, đến khi Chiêm Lam chuyển vị trí người bị khống chế trên tầng 41 tới ý thức hắn, Trịnh Xá mới đạp mạnh chân phóng lên trên.
Trịnh Xá đang sử dụng trạng thái Hủy diệt trong thoáng chốc, sau khi Sở Hiên chế tạo thêm cho hắn hai chiếc nhẫn mithril bổ sung năng lượng, nội lực và năng lượng vampire của hắn đã đủ để cung ứng sự tiêu hao cho trạng thái này, chuyện duy nhất cần quan tâm là thân thể có thể chịu nổi gánh nặng hay không.
Trịnh Xá ở giữa không trung sử dụng Nguyệt bộ, cả người bắn lên vài mét, do mặt ngoài tòa nhà đều ốp kính nên hắn còn phải đề phòng người trong công ty nhìn ra ngoài, trong suốt quá trình nhảy lên hắn đều vô cùng cần thận, tìm kiếm những chỗ nối các mảnh kính để vượt quá, sau mấy lần cuối cùng cũng thuận lợi tới được độ cao tầng 41. Sau khi sử dụng thêm mấy lần Nguyệt bộ, hắn nhẹ nhàng mở một cửa sổ thủy tinh chui vào, bên trong là một phòng làm việc bài trí xa hoa, cạnh bàn có một người trung niên hơn năm mươi tuổi đang đứng.
Trịnh Xá đứng lại hít thở sâu mấy hơi rồi mới nhìn về phía người đàn ông kia, bộ dạng có lẽ là nhân viên công tác kỹ thuật, vẻ mặt có chút vô hồn nhưng cũng có thể là vì nguyên nhân này mà Chiêm Lam mới lưa chọn hắn để khống chế.
Trịnh Xá không nói gì, lấy máy chặn dòng lắp vào đường mạng, xong xuôi mới cười với Chiêm Lam, nói:
“May lần này có ngươi, nếu không một mình ta căn bản không thể hoàn thành được nhiệm vụ này, trừ phi là một đường đánh giết tới đây, đừng nghĩ tới chuyện không khiến ai chú ý hoàn thành công việc... Nói như vậy, từ tầng 40 trở lên đều là nghiên cứu về các loại vũ khí phải không? Vì thế mới cần bảo vệ nghiêm mật như vậy.”
Tiếng của Chiêm Lam vang lên trong ý thức hắn, cô gái này nhẹ nhàng nói:
“Cũng không phải toàn là nghiên cứu vũ khí, còn có một vài tổ hợp nghiên cứu tài liệu đặc thù và robot, có điều càng lên cao mức độ bảo vệ càng nghiêm ngặt, những thứ nghiên cứu hình như cũng càng lúc càng cao cấp, có cần ta quét hình phía trên một lượt không?”
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi đáp:
“Quét hình đại khái là được, mấu chốt là xem xem có nghiên cứu về vũ khí sinh hóa hay không...”
Vũ khí sinh hóa, đặc biệt là loại vũ khí liên quan đến sinh vật tiến hóa biến dị mới là trọng tâm nghiên cứu của công ty Umbrella. Đương nhiên, loại nghiên cứu như vậy công ty Umbrella không thể tùy tiện công khai với người dân, hơn nữa về cơ bản cũng khó có thể đặt trong cao ốc này trực tiếp nghiên cứu, như căn cứ đặt ngầm sâu dưới lòng đất như trong Resident Evil 1 mà còn gặp sự cố thì nếu bên trong cao ốc này xảy ra chuyện không may chẳng lẽ công ty Umbrella lại có thể dùng tên lửa hạt nhân oanh kích trụ sở chính của mình? Trịnh Xá kỳ thật cũng chỉ là thuận miệng nói với Chiêm Lam vậy thôi.
Hơn mười giây, Chiêm Lam lại có chút ngần ngừ nói:
“Trịnh Xá... ta phát hiện Carlos trên tầng 57...”
Trịnh Xá đang tập trung tinh thần quan sát cửa phòng làm việc, nghe vậy hắn hơi ngẩn người rồi tò mò hỏi:
“Ai? Carlos là ai?”
“Carlos mà.”
Chiêm Lam ngạc nhiên đáp:
“Đội trưởng đội lính đánh thuê được công ty Umbrella thuê trong Resident Evil 2, cũng là người khi hết phim lẻn vào trong công ty cứu nữ diến viên chính ra, ngươi không nhớ à?”
Trịnh Xá lập tức đứng bật dậy, hắn suy nghĩ một chút rồi lại ngồi xuống ghế nói:
“Chiêm Lam, có cách nào điều tra ý thức hắn không? Ta chỉ sợ hắn là nội gián của công ty Umbrella, tiếp cận nữ nhân vật chính với ý đồ gì đó... Nếu không sao lại gặp hắn ở đây? Hơn nữa còn là tầng 57, hắn không thể bay lên thì dựa vào cái gì đột phá vòng bảo vệ siêu cấp tầng 40 chứ?”
Chiêm Lam trầm mặc một chút rồi mới nói:
“Không có cách nào điều tra được, ý chí lực của hắn rất mạnh, gần như tương đương với Zero... Làm thế nào bây giờ? Có liên lạc với hắn không? Hắn hình như đang tải cái gì đó về máy tính... Là tư liệu về nhân vật cấp cao trong công ty Umbrella.”
Trịnh Xá thở ra một hơi nói:
“Thế này đi, kết nối ý thức ta với Sở Hiên, đồng thời chú ý xem hắn đang tải cái gì...”
Dứt lời, Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba.
Hơn mười giây sau, thanh âm của Sở Hiên truyền tới, hắn trực tiếp thông qua ý thức nói:
“Chuyện này ta đã biết đại khái, khả năng tên đội trưởng lính đánh thuê này là gian tế là 30 đến 40%. Mặc dù tỷ lệ thấp hơn 50% nhưng nếu hắn đúng là gian tế thì nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này khả năng chúng ta lâm vào khổ chiến thậm chí đoàn diệt là từ 70% trở lên, vì vậy ta không tán thành người tiếp xúc với hắn...”
Trịnh Xá lập tức cười khổ, hắn ngắt ngắt tóc trán nói:
“Ta hiểu ý ngươi rồi, liều lĩnh tiếp xúc với hắn như vậy rất có thể sẽ liên quan đến rất nhiều chuyện khác phải không? Nhưng ngươi còn nhớ tình hình trong Resident Evli 2 không? Nữ diễn viên chính từ căn cứ nghiên cứu vũ khí sinh hóa của công ty Umbrella thoát ra, hơn nữa còn được những người này hỗ trợ rời khỏi căn cứ, ta nghĩ một căn cứ trên mặt đất có thể nghiên cứu vũ khí sinh hóa thì chắc chắn mức bộ bảo vệ còn nghiêm mặt hơn Hive dưới đất nhiều. Ngoài ra rất có thể đây là trụ sở chính thức của công ty Umbrella, chúng ta thật sự không cần họ hỗ trợ, chỉ cần từ chỗ họ kiếm được sơ đồ căn cứ này là được rồi, đây không phải là tình báo mà chúng ta rất cần sao?”
Giọng nói Sở Hiên vẫn lạnh nhạt như cũ, hắn giống như đang cười lạnh nói:
“Đây chẳng qua chỉ là giả thiết của ngươi mà thôi, quá coi trọng vấn đề nhân tính sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện toàn biến số... Đề nghị của ta là không tiếp xúc với họ, đương nhiên, ngươi là đội trưởng, nếu ngươi cảm thấy cục diện đầy biến số càng giúp ngươi dễ dàng phát huy sức chiến đấu thì ta không còn gì để nói nữa.”
Trịnh Xá cười khổ không thôi, kỳ thật đây cũng là một vấn đề mà hắn vẫn lo lắng... Trong đội đồng thời có hai trí giả.
Trải qua Starship Troopers, thậm chí là rất nhiều bộ phim kinh dị trước đó, tất cả đều khẳng định rằng, tác dụng của một trí giả đối với đoàn đội là không thể thay thế. Trung Châu đội không hiểu là may mắn đến mức nào, không chỉ có trí tuệ vượt xa ngươi thường của Sở Hiên mà còn có mưu trí đạt tới đỉnh cao người thường của Tiêu Hoành Luật, đây lại chính là vấn đề mà hắn phải suy nghĩ, phương thức suy luận của hai trí giả đối lập nhau, hắn chỉ vỏn vẹn mô phỏng lại thôi đã có kết quả khác biệt, vậy thì càng không cần nói đến Tiêu Hoành Luật sau khi hồi sinh sẽ có thể tạo mâu thuẫn đến thế nào.
Sở Hiên thản nhiên nói:
“...Bất cứ chuyện gì nếu có thể nhẹ nhàng giải quyết thì ta tuyệt đối không tính đến việc dùng vũ lực để xử lý vấn đề, sức chiến đấu của ngươi rất mạnh nhưng cũng không phải toàn năng...”
Tiếp đó tiếng của Sở Hiên biến mất khỏi ý thức Trịnh Xá.
Trịnh Xá thở dài, suy nghĩ cả nửa ngày, gần như kéo trụi hết tóc trán mới khẽ cắn môi nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, kết nối ý thức ta với Carlos...”
Đúng lúc này, máy chặn dòng mà Trịnh Xá gần như quên béng đi nhất bỗng kêu bíp một tiếng, đèn xanh đã sáng hoàn toàn.
VHKB - Q12 - Chương 07
Tình tiết kịch bản ngoài ý muốn
Carlos rõ ràng là đã bị dọa đến phát khiếp, khi tiếng của Trịnh Xá vang lên trong đầu hắn, tên này đang làm chuyện mờ ám, hình như là tra xét danh sách nhân viên quản lý trung, cao tầng của công ty Umbrella, hơn nữa nhìn bộ dạng hắn cũng không kiếm được thân phận hợp lý cho lắm nên khi Trịnh Xá lên tiếng hắn suýt chút nữa thì ngã uỵch xuống đất.
“Trịnh Xá? Người nhiễm G – virus sau khi chết linh hồn vẫn tồn tại sao? Mẹ kiếp, sao lại có chuyện kinh khủng đến mức ấy chứ?”
Carlos rất sợ hãi, nhất thời còn không suy nghĩ cẩn thận nổi, chỉ biết liên tưởng đến mấy chuyện linh hồn, quỷ quái.
Trịnh Xá có chút dở khóc dở cười, vội vàng nói:
“Bình tĩnh nào, ta còn chưa chết, chẳng qua chỉ là dùng ý thức trao đổi thôi, ta làm sao lại biến thành linh hồn được? Tên khốn nhà ngươi đừng có rủa ta chết sớm vậy chứ?”
Carlos trầm mặc một lúc lâu rồi mới thở ra mấy hơi thật dài nói:
“Ngươi dùng cách gì vậy? Không ngờ lại có thể truyền tiếng nói tới ý thức người khác, người không biết lại còn tưởng gặp quỷ.... Ngươi làm thế nào mà thoát được? Trịnh Xá, lúc đó tất cả chiến hữu của ngươi đều bị... Bọn ta cũng bị những kẻ đó đánh ngất mang đi. Sau khi thoát khỏi đó nghe người ta kể lại thì hình như sau khi bọn ta chạy khỏi đó không lâu, công ty Umbrella liền bắn tên lửa hạt nhân vào thành phố, trước lúc đó ngươi cũng không thể thoát ra được... Ngươi làm thế nào mà sống sót vậy?”
Trịnh Xá nghe Carlos nhắc lại tình cảnh lúc đó, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối, vốn định đưa đẩy mấy câu nói dối nhưng khi thật sự phải nói thì hắn lại chỉ biết ngây ngốc thở dài:
“Đó thật sự là... Một lời khó nói hết.”
Carlos cũng thở dài, tất cả đồng đội của hắn đều mất mạng trong thành phố đó, hắn chính là người sống sót duy nhất trong đội lính đánh thuê, mặc dù trong bộ phim kinh dị đó đã quen được vài chiến hữu mới nhưng với cái chết của các đồng đội cũ hắn vẫn cảm thấy vô cùng đau buồn.
Hai người trầm mặc một thoáng rồi Carlos bỗng hỏi:
“Trịnh Xá, biết được ngươi bình yên là tốt quá rồi, nếu có ngươi hỗ trợ, bọn ta nhất định có thể cứu Alice ra!”
Trịnh Xá nghe vậy mới thật sự là sửng sốt, theo kịch bản phim Resident Evil 2 mà hắn biết, đến cuối phim tất cả mọi người, kể cả nữ nhân vật chính đều lên trực thăng, nhưng bị sức ép từ vụ nổ hạt nhân lan tới làm phi cơ bị hỏng, nữ nhân vật chính đã chết khi trực thăng rơi. Sau đó công ty Umbrella tìm được nơi máy bay rơi, dùng công nghệ cao hồi sinh nữ nhân vật chính, hơn nữa còn cố gắng xóa ký ức của nàng để tiện không chế, nhưng Alice lại khôi phục được trí nhớ như một kỳ tích, tiếp đó được một nhóm chiến hữu trong đó có Carlos hỗ trợ thoát khỏi căn cứ tại trụ sở chính của công ty Umbrella...
“Đúng rồi, hiện tại cách lúc Resident Evil 2 kết thúc không lâu lắm, mà tính huống chúng ta tiến vào thế giới phim kinh dị này cũng vừa khéo đúng lúc bọn họ chuẩn bị cứu Alice nên mới có thể nghe được chuyện này...”
Trịnh Xá nghĩ đến xuất thần đột nhiên trong đầu lại vang lên thanh âm vô hồn, lạnh lẽo, mãi mãi không biến đổi của Chủ Thần.
“Tình tiết kịch bản trước khi Resident Evil 3 bắt đầu, trong vòng hai mươi ngày, đánh thức và cứu Alice thoát ra, ba người trong đội nhận được một chi tiết kịch tình cấp B, 5000 điểm thưởng. Nếu sau hai mươi ngày không cứu được Alice hoặc Alice tử vong, delete ba người bất kỳ trong đội. Ngoài ra không được dùng bất kỳ biện pháp nào để tìm hiểu nội dung Resident Evil 3 từ nhân vật trong phim, nếu không mỗi câu nói sẽ bị trừ từ 100 tới 1000 điểm...”
Nghe rõ cả đoạn thông báo, Trịnh Xá có chút sững sờ, đầu tiên là hắn không biết may mắn hay xui xẻo nhận được tình tiết kịch bản cho nửa đội, mặc dù điểm thưởng và chi tiết kịch tình cũng không quá nhiều nhưng cộng lại cũng được 15000 điểm thưởng và một chi tiết cấp A, ngoài ra theo đúng kịch bản phim thì nhiệm vụ cứu Alice có vẻ cũng không quá nguy hiểm, tình tiết kịch bản này có thể coi như được tặng không.
“Chuyện này xong rồi... Còn cái không được dùng bất kỳ biện phám gì để tìm hiểu nội dung Resident Evil 3 từ nhân vật trong phim thì có ý nghĩa gì đây?”
Trịnh Xá còn đang trầm tư, Carlos đã lên tiếng:
“...Lúc ấy bọn ta từ trên trực thăng rơi xuống nhưng Alice đã hi sinh nên bọn ta mới tự bỏ đi, may mà lúc đó bọn ta gặp...”
Trịnh Xá vừa nghe vừa suy nghĩ đột nhiên tiếng thông báo trừ điểm của Chủ Thần vang lên khiến hắn lập tức biết là không hay. Nếu Carlos tiếp tục nói chắc chắn sẽ nhắc đến nội dung Resident Evil 3, đây là một phần trong những cấm kỵ của Chủ Thần trong nhiệm vụ này vì thế hắn chỉ có thể vội vàng chuyển đề tài:
“Chuyện này tạm thời chưa cần nói, hiện tại có vài vấn đề quan trọng... Ví dụ như các ngươi có biết chỗ Alice bị giam không? Canh phòng nơi đó thế nào? Ngươi cần ta làm cái gì?”
Carlos vốn đang muốn kể lại tình hình sau khi chạy trốn nhưng nếu Trịnh Xá đã nói vậy thì hắn cũng chỉ có thể chuyển đề tài theo:
“Hiện tại bọn ta cũng chưa tìm hiểu được nhiều lắm, chỉ biết là Alice đang được chữa trị trong căn cứ công ty Umbrella, sau khoảng mười ngày hoặc thậm chí là lâu hơn cơ thể cô ấy mới hồi phục hoàn toàn. Trong thời gian này bọn ta có thể tìm biện pháp thăm dò vị trí cụ thể cũng như lập kế hoạc chi tiết, ngươi cảm thấy thế nào?”
Trịnh Xá thở ra một hơi đáp:
“Cũng chỉ có thể làm như vậy, hiện tại ta đang ở tầng 41, chuyện chỗ ngươi đại khái đến lúc nào có thể hoàn thành? Sau đó chúng ta sẽ gặp mặt bàn bạc một chút, còn mấy người Jill đâu? Tất cả cùng gặp mặt một chuyến đi.”
Carlos hơi chần chừ một chút rồi mới đáp:
“Việc của ta còn cần khoảng nửa tiếng nữa, mặc dù không biết ngươi làm thế nào tới được trên tầng 40 nhưng ở trên đó cứ hai tiếng đồng hồ sẽ có một lần tuần tra toàn bộ tầng lầu, còn khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới lần tuần tra tiếp theo, nếu ngươi thật sự không thể rời khỏi chỗ đó không bằng tới tầng bên ta đi, ta còn một thân phận có thể đưa ngươi cùng rời khỏi đây.”
Trịnh Xá mỉm cười đáp:
“Không cần, ta đã có thể đi lên thì tự nhiên cũng sẽ có cách rời đi... Cứ quyết định như vậy nhé, ta sẽ rời đây trước, sau đó... sau đó sẽ đợi ngươi ở bên kia quảng trường, cứ yên tâm, ta tự có biện pháp tìm ra ngươi...”
“Vậy thì còn nhóm của Jill, lát nữa bọn ta sẽ cùng...”
Carlos còn đang nói, Trịnh Xá đã ngắt liên lạc ý thức giữa hai bên, đến lúc này hắn mới cười khổ ngồi phịch xuống ghế, ngắt ngắt tóc trán bắt đầu khổ sở suy tính, tình tiết kịch bản vừa dẫn phát vừa rồi có khác biệt rất lớn với dự tính của Trịnh Xá làm kế hoạch ban đầu của hắn trở nên hoàn toàn không phù hợp.
Vốn Trịnh Xá muốn từ chỗ Carlos tìm kiếm một ít tin tức về công ty Umbrella ví dụ như vị trí căn cứ nghiên cứu, phân bố, mức độ bảo vệ, có gì cần chú ý hay không, ai mà ngờ được Carlos lại chẳng cho hắn biết được thông tin gì mà còn ấn thêm một nhiệm vụ, hơn nữa nhiệm vụ này còn bị giới hạn thời gian.
- Hóa ra ý Sở Hiên là thế này... Tình huống đột ngột phát sinh tốt có, xấu có, không thể lần nào tình huống bộc phát cũng có thể khống chế được, cũng không phải lần nào cũng là chuyện tốt, ví dụ như lần này nếu nhiệm vụ tình tiết kịch bản thất bại không phải là sẽ bị delete hay sao?
Trịnh Xá cười khổ, lẩm bẩm nói.
Một lúc lâu sau hắn mới đứng dậy, gỡ máy chặn dòng khỏi dây mạng, rồi nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, giúp ta quét hình khu vực gần ban công từ tầng 29 đến tầng 20, đánh dấu những người có thể khống chế, sau đó tùy ý chọn một người khống chế là được...”
Chiêm Lam ừ một tiếng, hơn mười giây sau liền đáp:
“Xong, người bị khống chế ở tầng 20 đã được đánh dấu... Ngươi không sao chứ? Trịnh Xá, hình như ngươi đang có tâm sự gì đó?”
Trịnh Xá khẽ cười, đi tới chỗ cửa sổ, tiếp đó hắn đạp lên hư không nhảy ra ngoài đồng thời nói với Chiêm Lam:
“Chiêm Lam, ngươi cảm thấy Sở Hiên có quan trọng với đội chúng ta không?”
Chiêm Lam ừm một tiếng chắc chắn nói:
“Đương nhiên là quan trọng, nói thật, lần trước trong Starship Troopers chúng ta sở dĩ có thể chiến thắng toàn là vì có hắn trong đội... Ngươi có vấn đề gì với hắn sao? Hai người lại có mâu thuẫn gì à?”
Đây cũng không phải là Chiêm Lam lo lắng quá nhiều, dù sao cách đây rất lâu, quan hệ giữa Trịnh Xá và Sở Hiên đúng là nửa địch nhân nửa đối thủ, mãi đến khi Trịnh Xá dần dần trở thành đội trưởng Trung Châu đội, Sở Hiên sau khi chết được hồi sinh lại, hai người mới trở thành đội viên cùng một đội.
“Không, sao lại như vậy được...”
Trịnh Xá lập tức cười đáp, hắn ở giữa không trung sử dụng một lần Nguyệt bộ rồi mới trả lời trong ý thức:
“Không có mâu thuẫn gì cả, ta chỉ cảm thấy có chút lo âu, gần như là thấy phương hướng mà đoàn đội phải đi có chút mơ hồ thôi...”
“Rất nhiều chuyện đều như trăm sông đổ về biển, khó có thể có một con đường tuyệt đối chính xác. Bố cục và an bài cho tương lại của một đoàn đội cũng vậy, sắp xếp của Sở Hiên quá nặng tính lợi ích và đặt cược, tính toán về nhân tính quá ít, nhưng bố cục như vậy rất ổn định, thành công là thành công, hỏng chuyện là hỏng chuyện, một phát ăn luôn, còn bố cục của trí giả kia thì lại lấy biến số làm chủ, có thể trong tuyệt cảnh phát sinh kỳ tích, cũng có thể giữa sinh lộ lại đập đầu vào đá....”
“Đây mới là chuyện khiến ta lo âu...”
Trịnh Xá rời khỏi tòa nhà như thế nào tạm thời không cần kể chi tiết, nhờ Chiêm Lam hỗ trợ hắn cũng không mất nhiều công sức để thoát ra, ngược lại sau khi thong dong rời khỏi còn rảnh rỗi cùng Chiêm Lam tới một quán cà phê gần đó.
Hai người uống mấy ngụm cà phê, Trịnh Xá mới khẽ nói:
- Chiêm Lam, em cảm thấy lần này anh làm có đúng không? Bỗng dưng lại thêm một biến số, mặc dù anh vẫn luôn nói tận lực tìm kiếm càng nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình càng tốt, tận lực hoàn thành càng nhiều tình tiết kịch bản càng tốt, rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta và Ác Ma đội, nhưng lần này đúng là anh đã lỗ mãng....
Chiêm Lam đang cầm cốc cà phê có vẻ ngơ ngẩn, đến khi Trịnh Xá hỏi lại lần thứ hai cô gái này mới bỏ cốc xuống, le lưỡi, mỉm cười nói:
- Kỳ thật cũng không có gì lỗ mãng cả, dù sao anh cũng đã cân nhắc kỹ càng rồi, có thể tìm kiếm tin tức từ các nhân vật trong phim, dù liên quan tới nhiệm vụ tình tiết kịch bản hay liên quan đến hành động lần này của chúng ta thì những tin tức này đều có thể giúp đoàn đội không lâm vào khốn cảnh, đây tuyệt đối không phải lỗ mãng. Hơn nữa, có thể chung sống hóa bình với nhân vật trong phim, nhận được tin tức và hỗ trợ từ họ, không phải đây chính là khác biệt giữa chúng ta và tiểu đội luân hồi Ác Ma sao?
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Mặc dù nói vậy cũng không sai nhưng lần này mục đích chúng ta tới thế giới Resident Evil là để kiếm Progenitor virus! Khi đã có tiền đề như vậy rồi mà lại còn đi chọc vào nhiệm vụ tình tiết kịch bản khác, may mà nhiệm vụ này không xung đột với việc đánh cắp Progenitor virus nếu không sẽ phải bỏ qua việc trộm virus hoặc là chia làm hai đội để làm việc, như vậy sức chiến đấu của cả đội sẽ giảm mạnh, thậm chí có thể tử vong khi làm nhiệm vụ... Đây có lẽ là nguyên nhân Sở Hiên không muốn anh tiếp xúc với Carlos, thời gian không thích hợp, địa điểm cũng không thích hợp sẽ dẫn đến rất nhiều biến số cũng gây ảnh hưởng lớn tới cả đội....
Chiêm Lam cười nhẹ không nói gì nữa, lúc trong quán cà phê xuất hiện một khoảng lặng hiếm có, Chiêm Lam như chìm vào không khí xung quanh, mặc cho Trịnh Xá đang bàn chính sự, vẻ mặt nàng vẫn ôn hòa, giữ nụ cười thản nhiên.
- ... Trịnh Xá, anh ngồi yên uống cà phê đi được không?
Chờ lúc Trịnh Xá vừa ngừng lời, Chiêm Lam bỗng khẽ nói.
Trịnh Xá ngẩn người, hắn vốn đang quan tâm đến chuyện đoàn đội sinh tử tồn vong, đang nghiêm nghiêm túc túc đột nhiên chuyển sang chuyện tình cảm thiếu nữ, nhất thời còn không định thần lại được. Suy nghĩ mấy giây sau hắn mới hiểu ý Chiêm Lam, chỉ biết cười khổ, im lặng cầm cốc cà phê lên nhấm một ngụm, cố xua đi cảm giác xấu hổ.
Chiêm Lam cũng mỉm cười nhấp một ngụm cà phê, thì thào:
- Từ sau khi tiến vào thế giới luân hồi phim kinh dị, đã lâu không được ngồi yên tĩnh uống cái gì đó rồi... Hơn nữa còn là cùng anh yên lặng uống nước. A a, tự nhiên lại cảm thấy chúng ta tựa hồ đang ở thế giới hiện thực, chẳng có gì giống thế giới phim kinh dị cả...
- Nếu không có T – virus, không có vũ khí sinh hóa, đối với những người này mà nói, đây chính là thế giới hiện thực của họ.
Trịnh Xá nghe vậy cũng có chút cảm thán, hắn cảm nhận không khí thanh bình yên lặng xung quanh, bỗng thấy lòng mình cũng như bình hòa lại.
Chiêm Lam mỉm cười không nói nữa, yên lặng ngồi đối diện với Trịnh Xá, lắng nghe tiếng nhạc nhẹ trong quán cà phê, nhìn bộ dạng có vẻ rất thoải mái. Trịnh Xá đang còn muốn nói thêm về tình tiết kịch bản dẫn phát ra hôm nay, nhưng nhìn dáng vẻ trữ tình của Chiêm Lam như vậy, hắn mấy lần muốn lên tiếng nhưng lời nói lên đến miệng lại quay ngược vào trong, cuối cùng chỉ có thể lẳng lặng ngồi đó cùng Chiêm Lam nghe nhạc.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến gần bốn giờ chiều, Chiêm Lam mới cười nói:
- Trịnh Xá, hắn ra khỏi tòa nhà rồi, muốn ta liên lạc với hắn không?
Trịnh Xá chờ đến bây giờ cũng đủ oải người, vốn muốn thảo luận một chút với Chiêm Lam về tình huống đoàn đội trong tương lai nhưng nhìn người ta ra vẻ nhi nữ tình hoài như thế hắn chỉ có thể bắt đắc dĩ ngồi tại chỗ, lúc này mới đứng bật dậy nói:
- Kết nối ý thức ta với hắn đi.
Carlos đang từ trong cao ốc đi ra, hắn vừa tới gần quảng tường tiếng của Trịnh Xá đã vang lên trong ý thức hắn, tên này hiển nhiên đã có chuẩn bị, khi tiếng nói vang lên hắn chỉ hơi run người một chút rồi lập tức vô cùng bình thường tiếp tục bước tới.
Đến lúc gặp nhau trong một ngõ nhỏ, hai người lại than thở một trận, Carlos còn đang muốn nói lại chuyện diễn ra sau Resident Evil 2 nhưng Trịnh Xá đã lập tức chuyển đề tài, lần trước hắn đã bị trừ mấy trăm điểm thưởng rồi, cứ tiếp tục nữa sẽ thành điểm âm mà bị delete mất.
- Mấy người Jill cũng đều ở trong thành phố này, nếu họ biết các ngươi không việc gì chắc chắn sẽ rất vui.
Carlos hớn hở nói..
Trịnh Xá cùng Chiêm Lam nhìn nhau cười, hắn bấy giờ mới nói:
- Thế này đi, các đồng đội ta cũng ở trong thành phố này, bọn ta muốn đột nhập vào công ty Umbrella tìm một số thứ, nhưng lại không thông thạo tình hình trong đó. Ngươi cứ gọi cả nhóm Jill tới, sau đó chúng ta thương lượng hành động tiếp theo... Đồng thời cũng để cứu Alice.
Carlos đương nhiên là đáp ứng đồng thời cũng nhắc nhở Trịnh Xá trong thành phố này có không ít mật thám của công ty Umbrella, dù sao trung tam thành phố này cũng là trụ sở chính mà công ty công bố với bên ngoài nên có một số nhân viên tình báo của công ty Umbrella cũng chẳng có gì là lạ. Một người bình thường đi bên người, một nữ hầu bàn xinh xắn, hoặc một cảnh sát đang tuần tra, đủ mọi loại người, thậm chí cả ông chủ quán trọ họ đang ở cũng có thể là mật thám của công ty Umbrella.
- Đương nhiên cũng không thể khoa trương như vậy nhưng tóm lại các ngươi nên cẩn thận một chút. Từ những tin tức mà bọn ta tìm được, công ty Umbrella rất đề phòng những người biết được chuyện xảy ra tại thành phố Raccoon, nếu để bọn chúng phát hiện người như vậy chắc chắn sẽ bị đưa vào trụ sở tẩy não hoặc thậm chí tiêm T – virus qua xử lý, trong căn cứ số lượng Nemesis... sợ rằng đã lên tới hơn trăm tên.
Carlos thở dài rồi đi khỏi con ngõ.
Trịnh Xá vốn không còn chuyện gì nữa nhưng mấy câu Carlos nói trước khi đi khiến hắn phải cau mày, mấy chục giây sau còn bắt đầu ngắt ngắt tóc trán, Chiêm Lam kỳ quái hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì à? Chẳng lẽ Carlos là mật thám của công ty Umbrella?
- Không.
Lúc này Trịnh Xá đã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, nói:
- Không, không phải Carlos có chuyện mà là Sở Hiên có chuyện mới đúng... Khốn thật, mô phỏng người khác luôn chậm hiểu như vậy, nếu là Tiêu Hoành Luật hắn nhất định có thể sớm nhận ra Sở Hiên đang muốn làm gì, ít nhất cũng không khiến ta lần nào cũng bị Sở Hiên tính kế, làm việc không công cho hắn...
Lần này Chiêm Lam thật sự cảm thấy kỳ lạ, tò mò hỏi:
- Rút cuộc là thế nào? Sở Hiên hình như cũng không làm gì đặc biệt mà, cho dù khi chúng ta ử trong cao ốc trộm mật mã hắn cũng không làm gì lạ...
- Chính bởi vì hắn không làm gì mới chứng mình rằng hắn trong lòng có quỷ.
Trịnh Xá ngắt ngắt tóc trán cười khổ nói:
- Kế hoạch của hắn ta đại khái cũng hiểu được, bất quá còn phải nhờ Carlos nhắc nhở. Đúng thế, một khi phát hiện người biết sự kiện Resident Evil phát sinh sẽ lập tức bắt vào trong nội bộ căn cứ. hoặc là tẩy não, hoặc là tiêm T – virus, tóm lại đều là đưa vào trong căn cứ đúng không? Đây cũng chính là kế hoạch của Sở Hiên, hắn muốn ta tự mình làm mồi nhử lọt vào căn cứ, sau đó từ trong đó lấy trộm Progenitor virus, còn ta thì cứ nai lưng ra giúp hắn kiếm tiền.
Chiêm Lam kinh ngạc nói:
- Chắc là không phải vậy chứ? Nếu Sở Hiên thật sự tính toán như vậy thì sao lúc trước hắn lại nhắc nhở ngươi? Cứ để ngươi lộ thân phận trong cao ốc đi, sao lại nói ngươi không nên tiếp xúc với mấy người Carlos, dự phòng xuất hiện biến số quá lớn? Ta nghĩ Sở Hiên có lẽ là không làm thế đâu?
Trịnh Xá khoát tay bất đắc dĩ nói:
- Không làm như vậy thì không phải là Sở Hiên, tính kế với vả người trong đội, đây mới là phong cách làm việc ưa thích của hắn. Cứ nghĩ thử mà xem, việc trộm mật mã, ngoài ta ra, Triệu Anh Không chẳng phải càng thích hợp hơn sao? Dù là ẩn nấp lén lút hay thuần thục máy vi tính, trên thực tế cô ấy mới là lựa chọn tốt nhất cho nhiệm vụ này...
Lúc này hai người đã ra khỏi con ngõ, Trịnh Xá đứng bên đường tùy ý gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe hắn thông qua ý thức trao đổi với Chiêm Lam:
“Nhưng Triệu Anh Không thì không thể đi làm nhiệm vụ này được, bởi vì kỹ thuật máy tính của cô ấy có thể hỗ trợ Sở Hiên nên chỉ có thể do ta đi làm, có điều chúng ta đều quên mất một chuyện, đó là trước khi lấy được mật mã bọn họ có thể dùng máy tính làm cái gì chứ? Cho dù làm gì được thì tác dụng cũng chẳng lớn, Sở Hiên chỉ lợi dụng danh nghĩa máy tính chế ra từng bước của nhiệm vụ này, khiến ta trở thành lựa chọn duy nhất có thể hoàn thành được, cứ như vậy ta cũng sẽ bại lộ trước camera giám sát của công ty Umbrella.”
“Chắc chắn là hắn vẫn nhớ một chuyện ta từng kể là tại Resident Evil 2, ta tự xưng là người mang G – virus... Công ty Umbrella nhất định là cực kỳ muốn bắt sống ta, Sở Hiên hắn cũng biết...”
VHKB - Q12 - Chương 08
Kế hoạch nhử mồi
- Không sai, ta cố ý.
Sở Hiên vô cùng thản nhiên đáp, hắn cầm một quả dưa chuột xanh biếc vừa ăn vừa nói:
- Tình huống này đúng là ta có cân nhắc qua, nhưng để ngươi bị công ty Umbrella phát hiện xác suất chỉ khoảng 50%, vì thế ta cũng không nghĩ cần phải nói cho ngươi biết, dù sao thì khi xảy ra chuyện gì cũng có thể tùy lúc liên lạc, tốt nhất là để ngươi tự nhiên mà làm...
- Tự nhiên mà bước vào bẫy của ngươi phải không?
Trịnh Xá cười khổ nói, lúc này hắn đang ngồi cạnh bàn vừa ăn cơm vừa bàn luận về hoạt động hôm nay.
- Bẫy? Không, là kế hoạch.
Nhìn mặt Sở Hiên chẳng có biến đổi gì, hắn chỉ thản nhiên nói:
- Trọng tâm của kế hoạch này là thuận theo tự nhiên, nếu ngươi bị công ty Umbrella chú ý, bại lộ thân phận, vậy thì cứ thế mà trà trộn vào trong căn cứ nghiên cứu của công ty, từ đó tìm hiểu rõ ràng các loại tin tức, dù để hoàn thành tình tiết kịch bản cũng được hay để đánh cắp Progenitor virus cũng được. Nếu là ngươi ở trong đó thì với sức chiến đấu của ngươi cũng đủ để khuấy động đến long trời lở đất...
Trong lòng Trịnh Xá kỳ thật cũng chẳng trách cứ gì Sở Hiên, giống như hắn từng nói vậy, đây chính là phong cách làm việc của Sở Hiên, tính toán với tất cả mọi chuyện, tất cả mọi người, mặc dù có chút bất cận nhân tình nhưng Sở Hiên vốn đã chẳng có cái gọi là nhân tình ấy rồi. Vì nghĩ như vậy nên Trịnh Xá cảm thấy khá bình tĩnh, dù sao cũng không phải là Sở Hiên cố ý hãm hại hắn mà là Sở Hiên thật sự cho rằng kế hoạch đó là tốt hơn, tiếp đó không hề cân nhắc tâm tình người khác... Thực tế hắn cũng chẳng biết tâm tình là cái gì mà.
Trịnh Xá nuốt một miếng thức ăn, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Chuyện đã phát triển tới mức này rồi, tình tiết kịch bản không muốn nhận thì cũng đã tiếp nhận rồi, nhân vật trong phim không muốn gặp thì cũng đã gặp rồi, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vậy cứ làm như ngươi nói đi, do ta làm mồi nhử, nhân cơ hội trà trộn vào trong công tu Umbrella... Lấy danh nghĩa gì đây? Người mang G – virus?
- Làm gì có ai đi gọi mình là người mang virus, nếu ngươi cần tìm một danh nghĩa để quay lại thì... Lấy danh nghĩ báo thù đi, bởi vì bị hãm hại nên đặc ý quay lại báo thù công ty Umbrella. Với danh nghĩa như vậy ngươi làm chuyện gì cũng không khiến cấp cao trong công ty cảm thấy quá ngạc nhiên.
Đến cuối cùng Trịnh Xá chỉ có thể tiếp nhận kế hoạch này, sau đó hắn cùng Sở Hiên thương lượng kỹ càng một lượt, ví dụ như từ ngày mai, hôm này cũng tới công ty Umbrella, một khi Chiêm Lam phát hiện có người theo dõi hắn thì sẽ theo kế hoạch đại náo một trận sau đó thuận thế để công ty Umbrella bắt cũng không sao. Dù sao thì với thực lực của hắn làm thế nào cũng có thể thoát khỏi căn cứ nghiên cứu, quan trọng nhất là hắn phải xâm nhập vào chỗ nghiên cứu để thu thập một số tin tức trọng yếu.
- Ví dụ như thông tin về Progenitor virus, thứ đó đặt ở đâu, các loại số liệu nghiên cứu. Tiếp theo là vị trí của Alice, nếu đã tiếp nhận nhiệm vụ tình tiết kịch bản, tốt xấu gì cũng được một chi tiết kịch tình cấp A cùng 15000 điểm tưởng, thì những chuyện đó cũng cần phải tính toán một chút. Tóm lại tình huống cơ bản là như vậy, ngươi dùng thân phận người mang G – virus, danh nghĩa là báo thù khiến công ty Umbrella chú ý, tiếp đó... Chờ các nhân vật trong phim tới.
Sở Hiên ăn hết quả dưa chuột, tiếp đó bình thản ngồi tại chỗ nói, nhìn bộ dạng có vẻ như lại đang bắt đầu tính toán chuyện gì đó.
Lần này Trịnh Xá không dám lơ là nữa, nhân lúc Sở Hiên thuyết mình toàn bộ kế hoạch hắn cũng vội vã tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ ba, mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, tỉ mỉ phân tích từ đầu đến cuối kế hoạch một lượt, đến khi xác định được trong kế hoạch này không còn sơ hở hoặc cạm bẫy gì nữa hắn mới thở ra một hơi hài lòng. Cái gọi là một lần bị rắn cắn(*) chính là đạo lý này, mà hắn đâu phải chỉ bị “rắn” cắn có một lần, mặc dù thực tế mọi lần Sở Hiên cũng không phải làm hại hắn, đều là lấy lợi ích của đoàn đội làm ưu tiên nhưng lần nào cũng để hắn tự mình chui vào bẫy, lần nào cũng khiến hắn tự đi giúp Sở Hiên hoàn thành mưu kế mà bản thân vẫn không biết, cảm giác đó thật sự không hay chút nào.
- ...Mặc dù ta biết ngươi lại muốn nói cái gì trí tuệ của người tầm thường, nhưng ta van ngươi, lần sau có kế hoạch gì cũng xin thông báo trước với ta một câu, ta không nhất định sẽ từ chối, tóm lại như vậy vẫn tốt hơn bị ngươi lừa gạt biến thành quân cờ đúng không?
Trịnh Xá cười khổ nói.
- Không phải quân cờ.
Sở Hiên lại đáp:
- Mà là đồng đội trọng yếu của ta...
- ...Mặc dù nói như vậy nhưng ta thật sự có chút tò mò... Có thật là ngươi hiểu được nghĩa hai từ “đồng đội” không?
Cho dù thế nào, tới khi nhóm Jill tới nơi, Trung Châu đội cũng đã có kế hoạch đại khái về viêc tiếp theo nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ này. Đầu tiên chính là Trịnh Xá lấy bản thân làm mồi nhử, xâm nhập vào trụ sở nghiên cứu của công ty Umbrella, tiếp đó nhóm Sở Hiên vẫn dùng máy tính tìm kiếm các loại thông tin. Tới ngày hành động, dù là cứu Alice hay là đánh cắp Progenitor virus, Trịnh Xá ở trong, mấy người Bá Vương, Vương Hiệp, Zero, Triệu Anh Không ở ngoài, lại cộng thêm robot VF – 00 Phoenix chưa từng thử nghiệm uy lực của La Cam Đạo, tất cả phối hợp tấp kích, nhất định có thể khuấy động cả công ty Umbrella đến long trời lở đất.
- Kỳ thật đây cũng là một cơ hội, thực lực đội ta đã tới một giới hạn, nhân cơ hội này thử nghiệm xem thực lực của đội chúng ta rút cuộc mạnh đến mức nào, vì thế lần này xuống tay không cần lưu tình.
Trịnh Xá nhìn những thành viên còn lại trong đội nói.
Sau đó Jill, Carlos, Jason, còn cả cô bé Angela, cùng nhau tới nhà trọ, mọi người gặp mặt đều than thở hông thôi, đắc biệt là khi nhắc lại lúc giao chiến với tiểu đội luân hồi Ác Ma, khi đó đã nghĩ là không còn ngày lặp lại, không ngờ đến hôm nay lại tập hợp lại chiến đấu để giải cứu đồng đội.
- ...Theo tin tức bọn ta thu thập được, công ty Umbrella có vẻ cực kỳ chú ý đến ngươi, bọn chúng hy vọng có được T – virus thể tiến hóa. Nhưng sau vụ nổ hạt nhân, cấp cao công ty đều nghĩ rằng ngươi đã chết trong thành phố, bọn chúng chỉ có thể mang Alice về, hiện tại cô ấy đang được chữa trị trong viện nghiên cứu của công ty, sau khoảng mười lăm ngày nữa sẽ hoàn tất, chúng ta nhất định phải cứu cô ấy ra trước khi bị công ty Umbrella làm hại.
Đây là những gì Jill nói với đám Trịnh Xá, mỹ nữ cảnh sát này vẫn ăn mặc rất là nóng bỏng, chiếc váy juýp siêu ngắn, hợp với tất da chân, gần như để lộ hoàn toàn đôi chân thon dài. Hơn thế nữa, vóc dáng Jill vốn đã rất đẹp, cộng thêm trang phục gợi cảm khiến gã chủ nhà trọ nhìn chằm chằm gần như chảy cả nước dãi, đến khi nàng đi vào phòng mấy người Trịnh Xá, hắn mới lưu luyến rời đi.
Trịnh Xá gật đầu nói:
- Tình hình cụ thể ta đã nghe Carlos nói rồi, vì thế sau khi thương lượng bọn ta quyết định do ta làm mồi nhử xâm nhập vào căn cứ nghiên cứu của công ty Umbrella, theo như ngươi nói thì hình như công ty rất có hứng thú với ta phải không? Vậy thì không cần để bọn chúng lùng bắt, tự ta tìm đến nơi là được, chỉ cần để ta lọt vào viện nghiên cứu, đợi đến khi Alice chữa trị xong, chúng ta sẽ trong ngoài phối hợp cùng nhau giết ra, đại náo một trận cho sảng khoái!
Cùng lúc đó, trong công ty Umbrella, sau vòng bảo vệ, mấy màn hình máy tính lớn đặt đối diện với một chiếc bàn trong, trên mỗi màn hình hiện lên hình ảnh một người trung niên, nhìn có vẻ đều là thành viên cao cấp của công ty Umbrella.
- ….Tình huống cơ bản là như vậy, vốn chúng tôi tưởng tằng kẻ mang G – virus đã tử vong trong vụ nổ hạt nhân, vậy mà hắn vẫn còn sống, hơn nữa còn dùng một số biện pháp nào đó chúng ta chưa rõ để đột nhập vào cao ốc trụ sở chính. Hiện tại hắn vẫn ở trong thành phố này nhưng theo những tư liệu chúng tôi thu thập được, kẻ mang G – virus có sức chiến đấu kinh người nên chúng tôi không dám phái người theo dõi hắn, sợ sẽ đả thảo kinh xà, có thể không bắt được hắn nữa…
Một thanh niên trẻ tuổi cung kính đứng trước mấy màn hình máy tính, vừa nhìn tập tài liệu trên tay vừa nói.
Một bóng người trên màn hình lên tiếng:
- Số liệu về kẻ mang G – virus chúng ra đều đã biết nhưng không phải người trong viện nghiên cứu đang chia làm hai phe tranh cãi nhau sao? Một bên cho rằng G – virus căn bản không thể tồn tại, nói là cái gì dạng sống tiến hóa thì khả năng rất lớn nhưng biến một sinh vật trong một vòng đời biến thành siêu nhân, loại virus như thế khó có thể tồn tại được. Một phe khác thì cho rằng với sức sinh sản và tiến hóa cực mạnh của T – virus thì loại hình thái như G – virus không phải là không thể, thậm chí còn có thể sinh ra công dụng mới, ví dụ như khiến người bị ký sinh… trường sinh bất lão?
Người thanh niên trẻ tuổi vội vàng cung kính nói:
- Đúng thế, bọn họ cho là như thế, mà từ một loạt các thí nghiệm mà chúng tôi đã tiến hành cũng có thể thấy, dù là Progenitor virus cũng có tác dụng trì hoãn sự lão hóa ở một mức độ nhất định. Đây là do hiệu quả sức sống tế bào mà T – virus tự có, đến cả xác người đã chết cũng có thể hoạt động được mấy chục tiếng, đối với Progenitor virus mà nói càng có thể tăng sức sống cơ thể cho người chưa chết, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa rõ ràng…
- Ta biết.
Một người trung niên khác trên màn hình nhắm mắt lại nói:
- Hơn nữa Progenitor virus đối với cơ thể suy nhược có tính thương tổn quá lớn, vì thế bọn ta mới cần các ngươi không ngừng cải tiến. Nếu kẻ mang G – virus đó thật sự có hiệu quả sức sống mạnh như vậy thì cho dù có chút gây hại với cơ thể, chúng ta cũng hoàn toàn có thể chấp nhận...
Người thanh niên trẻ gật đầu vẻ khẳng định:
- Từ những số liệu chúng ta thu thập được, kẻ mang G – virus này có tố chất thân thể và sức mạnh gấp mười lần người bình thường, thậm chí là lớn hơn. Mà muốn có thay đổi lớn như vậy, sức sống của cơ thể chắc chắn là mạnh đến kinh người... Thậm chí nói không chừng còn có thể phản lão hoàn đồng.
Những người trên màn hình đều trầm mặc, hơn nửa ngày sau một người trong số đó mới lạnh nhạt nói:
- ....Vậy thì, bằng mọi giá phải bắt cho được kẻ mang G – virus này... Bằng mọi giá.
(*) nhất triêu bị xà giảo, thập niên phạ tỉnh thằng; 一朝被蛇咬,十年怕井绳
một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc tiến vào thế giới phim kinh dị này, ngoài hôm đầu tiên lẻn vào trong công ty đánh cắp mật mã, những ngày tiếp theo Trịnh Xá đều theo kế hoạch của Sở Hiên liên tục ra vào cao ốc, thậm chí để dẫn dụ người khác chú ý, lần nào hắn cũng tới những khu vực cơ mật trên tầng 50, đi đi lại lại trước máy camera. Thời gian trôi qua được năm ngày, đáng tiếc là công ty Umbrella hình như chẳng có chút hứng thú nào với hắn, căn bản không có ai tới bắt, thậm chí theo dõi hắn cũng không.
“...Ai, xem ra hôm nay lại trắng tay ra về rồi.”
Trịnh Xá đi theo đám nhân viên xong việc rời khỏi tòa nhà, trong năm ngày này hắn mặc trang phục công chức, đi sớm về muộn, vẻ mặt đầy phiền muộn, nhìn còn giống nhân viên thực thụ hơn cả thành viên chính thức trong công ty.
Thanh âm của Chiêm Lam trầm mặc hơn mười giây rồi bỗng vang lên:
“Không, có người theo dõi phía sau... Không, xung quanh có rất nhiều người dang mai phục, trên nóc mấy tòa nhà xung quanh còn có lính bắn tỉa, bọn chúng đang lắp một loại đạn đặc biệt, hình như là một loại thuốc mê cực mạnh... Làm thế nào bây giờ?”
Giọng nàng bắt đầu lộ vẻ lo lắng, mặc dù sớm đã biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra nhưng đến lúc Trịnh Xá thật sự bị bao vây, Chiêm Lam vẫn cảm thấy rất khẩn trương.
Ánh mắt Trịnh Xá vụt biến thành mờ mịt, tiếp đó thông qua ý thức nói với Chiêm Lam:
“Không sao cả, chuyển hình ảnh quét hình sang cho ta là được. Nếu ta bị bắt thì không được cố gắng công kích sẽ khiến bại lộ thân phận, nhớ kỹ chỉ cần liên tục dùng tinh thần lực tảo miêu theo sát ta thôi... Lúc về nói với Sở Hiên, Trung Châu đội tạm thời giao cho hắn...”
Trong lúc nói chuyện, Trịnh Xá thu hồi vòng cổ long tinh vào trong Nạp giới, còn trước lúc đi hắn đã giao túi không gian cho Sở Hiên, trong đó có chưa vũ khí của mọi người, hiện tại chuyện duy nhất hắn cần lo lắng là Nạp giới phải an toàn, nếu thứ này bị lấy mất thì hắn chỉ có thể chiến đấu bằng tay không.
“Chiêm Lam, có thể lưu lại một loại tinh thần lực nào đó trên Nạp giới này không, như vậy dù nó bị mang đi thì ngươi cũng có thể nhanh chóng tìm lại được...”
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi thông qua ý thức nói.
Chiêm Lam vội vàng đáp:
“À, đương nhiên là có cách, chỉ cần lưu lại một chút tinh thần lực lên nó là được... Trịnh Xá anh ngàn vạn lần phải cẩn thận, nếu trong viện nghiên cứu bọn chúng muốn giải phẫu hoặc tiêm thuốc gì đó thì anh nhất định phải phản kháng, dù nhiệm vụ lần này không thành, em cũng không muốn anh...”
“Yên tâm, yên tâm, anh nhất định sẽ không sao!”
Trịnh Xá vội vàng cười nói, tiếp đó hai mắt mờ mịt, tiếp tục tiến về phía trước.
Không bao lâu sau, từ bốn phía quả nhiên liền xuất hiện mấy chục tên cảnh vệ, bọn chúng ngăn cản tất cả mọi người xung quanh, trong đó hơn mười tên từ xa nhìn chằm chằm lại phía này vẻ đề phòng. Người đi đường cũng đều phát hiện có gì đó không bình thường, bọn họ bắt đầu vội vã rời khỏi quảng trường, dần dần cả khoảng không trống trải chỉ còn một mình Trịnh Xá yên lặng đứng đó.
“Hẳn là đang muốn ngắm bắn ta phải không? Không sai, đã xác nhận, đổi đạn gây mê đặc biệt, vì thế cũng không cần tránh né...”
Trịnh Xá trong lòng cảm thấy thật tức cười, với tố chất thân thể hắn mà nói, dù là thuốc mê đánh gục được voi đi nữa có thể làm hắn hôn mê hay không vẫn là cả một vấn đề, lại cộng thêm thể chất vampire cùng cường hóa tế bào rồng, đừng nói cái gì thuốc gây mê, dù là tiêm thẳng T – virus vào người hắn thì có lẽ chỉ sau nháy mắt đã bị tế bào cơ thể hắn nuốt chửng hết.
“Chẳng còn cách nào, đùa với chúng một chút vậy.”
Trong lòng đã có chủ ý, Trịnh Xá cố ý làm bộ chạy ra ngoài, vừa chạy được vài mét, mấy tiếng súng vang lên, ngực, vai, đùi hắn cùng đau nhói rồi tê rần, cả người lập tức ngã quỵ xuống đất. Bất quá cảm giác tê dại chỉ thoáng cái là hết, quả nhiên loại thuốc mê này căn bản không thể khiến hắn gục được, nhưng làm bộ bị bắt hắn vẫn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, nằm yên dưới đất.
Đám cảnh vệ xung quanh lập tức huyên náo, trong đó hơn mười người bắt đầu chạy tới, từ phía sau mấy chiếc xe đen ngòm chạy đến còn nhanh hơn nữa, đỗ xịch cạnh chỗ Trịnh Xá, từ trên xe vài người áo đen nhảy xuống, trong đó một người cầm theo một ống thuốc màu xanh lục không chần chừ chút nào trực tiếp tiêm vào vai Trịnh Xá. Sau khi bị tiêm thuốc, Trịnh Xá không ngờ cảm thấy đầu óc bắt đầu váng vất nặng nề, mơ mơ màng màng muốn ngủ, không đợi hắn kịp vận nội lực phản kháng, cả người đã chìm vào hôn mê...
Trịnh Xá mơ hồ mở mắt ra, tiếp đó vụt bật dậy, nhìn bốn phía vẻ đề phòng, sau mấy giây hắn đã sát lại một lượt những chuyện xảy ra, nhất thời toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Thật sự là kinh khủng, vốn chỉ định chơi đùa với công ty Umbrella một trận sau đó thận lợi tiến vào trong căn cứ nghiên cứu, ai mà biết được công ty không phải chỉ có hư danh, chỉ dùng vật phẩm công nghệ cao mà có thể khiến hắn hôn mê. Phải biết rằng với tố chất thân thể của hắn mà nói, muốn bị thuốc làm hôn mê thì đúng là có chút khoa trương, không ngờ công ty Umbrella vậy mà lại có thể làm được.
“Quá sơ ý rồi, may là đoạn thời gian này không xảy ra chuyện gì, nếu như nhân lúc ta ngủ bọn chúng mổ xẻ cắt xẻo ra thì đúng là có miệng mà không kêu oan nổi...”
Lúc này Trịnh Xá mới có cô hội quan sát kỹ xung quanh, hắn đang ở trong một căn phòng rộng rãi bị bịt kín, ngoài cánh cửa bằng thép tinh chế ra không còn gì nữa, bốn phía đều là tường thép dày, rõ ràng là một phòng giam dùng để giam giữ hắn.
Trịnh Xá nhìn lại cơ thể mình, ngoài mấy vết bị đạn gây mê bắn trúng ra toàn thân cơ bản không có thương tích gì, mặt khác Nạp giới đã bị lấy mất, trên cổ có thêm một vòng thép chặt, thiết kế này nằm ngoài dự tính của Trịnh Xá, có lẽ chiếc vòng này sẽ giống như trong phim miêu tả, ấn nhẹ một cái nút là sẽ phát nổ.
“Xem ra cũng không phát sinh chuyện gì quá đáng sợ, chỉ cần không gây thương tổn vật lý với ta là được, còn tiêm các loại T – virus gì đó cũng chẳng sao...”
Trịnh Xá vừa suy nghĩ vừa chậm rãi bước tới gần cánh cửa thép, nhưng hắn vừa chạm nhẹ vào cửa, một luồng điện đã truyền thẳng vào thân thể, bộp một tiếng hắn bị luồng điện mạnh mẽ giật ngã xuống đất, cả cánh tay trái bắt đầu run rẩy kịch liệt.
Cùng lúc ấy, mọi chuyện xảy ra trong phòng cũng được máy camera truyền đi, trong phòng giám sát, mấy người áo đen trợn mắt há mồm nhìn vào phòng giam, một người ngây ngốc nói:
- Lạy chúa tôi, điện cao áp này đủ để thiêu cháy người thành than đấy, hắn vậy mà chỉ run tay mấy cái. Mẹ kiếp, ngươi xem hắn còn đứng lên được nữa, đúng là quái vật!
- Không sai, hắn chính là quái vật...
Sau lưng đám người áo đen, một người trung niên mặc trang phục nhân viên nghiên cứu nhìn Trịnh Xá đang vung vẩy tay trên màn hình nói:
- Tố chất thân thể hắn chính là quái vật... Thuốc suy nhược tế bào cường độ cao vừa nghiên cứu ra cũng chỉ vỏn vẹn làm hắn hôn mê hơn ba tiếng đồng hồ. Người bình thường chỉ tiêm vào khoảng một phần mười mức đó gần như sẽ lập tức lâm vào trạng thái chết giả, thẳng đến lúc tế bào suy kiệt mà chết, nhưng hắn thì lại tỉnh dậy như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Các ngươi có biết kết quả kiểm tra tạm thời vừa rồi không? Cường độ cơ bắp, cường độ tổ chức thân thể, cường độ tế bào của hắn đều vượt hơn gấp mười lần người bình thường, gọi hắn là siêu nhân cũng hoàn toàn không quá đáng. Đây mới chỉ là kiểm tra tố chất thân thể bên ngoài thôi, càng quan trọng hơn là G – virus trong cơ thể hắn lại một lần nữa tiến hóa...
- Hiện tại ta thật sự tin tưởng trong cơ thể hắn có G – virus, chỉ là virus này lại tiến hóa một lần nữa, tế bào chúng ta phát hiện trong người hắn có năng lực sinh sản gần như không thể tưởng tượng nổi, dù là sức sống hay là khả năng khôi phục thân thể đều mạnh mạnh không gì sánh nổi, người bình thường nếu tiêm tế bào này vào tố chất thân thể ít nhất cũng có thể tăng lên hơn gấp đôi, thậm chí càng nhiều hơn... Chỉ là tế bào của hắn có sức sống quá mạnh, mấy con chuột bạch bị tiêm tế bào vào lúc trước đều bị tế bào phản phệ mà chết, đáng tiếc, nếu có thể chịu đựng được sự phản phệ này...
Người trung niên này dần dần chìm vào thế giới của riêng mình, không ngừng lẩm bẩm làm thế nào từ người Trịnh Xá lấy được G – virus tiến hóa có thể thay đổi cả thế giới, làm thế nào ngăn chặn được sức phản phệ đáng sợ của tế bào, làm thế nào khi tiêm tế bào này vào người bản thân mình cũng biến thành siêu nhân. Đến cuối cùng hắn giống như một nhà khoa học điên, lúc cười lúc khóc, khiến cho mấy tên áo đen xung quanh không rét mà run...
Trịnh Xá ngồi dưới đất liên tục vung vẩy cánh tay, thật sự hắn không cảm thấy rằng bức tường điện cao áp này có thể ngăn cản hắn rời đi, nếu tiến vào trạng thái Hủy diệt thì có quá nhiều cách để phá hủy chỗ này, một viện nghiên cứu nho nhỏ căn bản không trong tính toán của hăn. Chuyện thật sự khiến hắn cảm thấy có chút bất an là hắn không ngờ lại không thể liên lạc được với Chiêm Lam, dù trong ý thức hắn kêu gọi, cố gắng trao đổi thế nào đi nữa vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm gì, đây mới là điều khiên hắn lo lắng nhất.
Trịnh Xá vẫn ngồi trầm tư, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng nói của một người đàn ông:
- Xin chào, Trịnh Xá tiên sinh, đầu tiên ta xin tự giới thiệu một chút, ta là tổ tưởng tiểu tổ phụ trách nghiên cứu về ngươi mới được thành lập, ngươi có thể gọi ta là tổ trưởng, tên thật thì không thể nói ra được, bất quá ta nghĩ chúng ta hẳn là có thể trao đổi cởi mở với nhau phải không? Trịnh Xá tiên sinh, giờ ta gọi ngươi là người mang G – virus? Hay là thể tiến hóa siêu cấp?
VHKB - Q12 - Chương 09
Lửa giận
Trịnh Xá lẳng lặng lắng nghe, sau khi gã kia dứt lời hắn mới cười lạnh đáp:
- Nói chuyện? Nếu dùng thân phận bình đẳng trao đổi, ta không ngại hợp tác với công ty Umbrella, còn nếu ngươi coi ta như một con chuột bạch thí nghiệm thì không cần phải nói gì hết...
Tên kia bỗng bật cười ha hả, giống như nghe thấy một chuyện gì rất buồn cười, một hồi sau mới nói:
- Yên tâm đi, ngươi không phải một con chuột bạch thí nghiệm bình thường, mà là con chuột bạch duy nhất trên thế giới này. Trên người ngươi có chìa khóa để mở ra cánh cửa bước vào thế giới mới, cứ yên tâm, ta sẽ đối xử với ngươi rất ân cần, rất ân cần, ha ha ha...
Trịnh Xá nghe vậy cả người phát run, trong lòng suýt thì không nhịn được phải lập tức phát hỏa, có điều tình huống trước mắt còn chưa rõ ràng, liên lạc ý thức với Chiêm Lam đột nhiên biến mất, trong tình hình như vậy hắn không biết vị trí của Progenitor virus, không biết Nạp giới đang ở đâu, thậm chí đến cả Alice đang ở đâu trong căn cứ nghiên cứu này cũng không biết nốt, nếu vội vàng tấn công rất có thể sẽ khiến nhiệm vụ lần này hỏng bét, vì thế hắn chỉ có thể nuốt lửa giận vào lòng.
- Ta có ba yêu cầu, một, phải có đãi ngộ phù hợp với thân phận của ta, hai, phải dảm bảo an toàn tính mạng cho ta, ba, cung cấp không bảo lưu một số tư liệu về T – virus cho ta, ta cũng cảm thấy khá hứng thú với thứ này, đây là điều kiện nếu các ngươi muốn ta hợp tác.
Trịnh Xá suy nghĩ một chút rồi nói.
Gã kia giống như đang sửng sốt, hơn nửa ngày sau liền bật cười như phát điên, ngoài hắn ra có mấy giọng cười khác cũng vang lên, giống như đang chế nhạo Trịnh Xá không biết tự lượng sức mình. Trịnh Xá không hề tức giận, chỉ lẳng lặng đứng dậy, chờ tiếng cường giảm bớt một chút rồi mới nói:
- Ta không thích nói đùa... Xem ra có một chuyện các ngươi không hiểu, đó là ta không phải con chuột bạch bị nhốt trong lồng như các ngươi đang tưởng tượng, thứ đang đứng đối mặt cùng một chỗ với các ngươi là một con mãnh thú!
Thanh âm vừa dứt, Trịnh Xá khom người hung hăng giáng một quyền xuống đất.
Ầm một tiếng cực lớn, chấn động như một con tê giác húc thẳng vào tấm thép, cả mật thất như rung chuyển, đến khi đám áo đen cùng gã nhân viên nghiên cứu trong phòng giám sát nhìn thấy rõ ràng, trên mặt đất đã xuất hiện một hố sâu đường kính tới nửa mét, một quyền bằng tay không này của Trịnh Xá uy lực mạnh đến không ngờ. Vậy còn chưa tính là gì, Trịnh Xá lại đưa tay thọc xuống hố, chỉ thấy hắn hét lớn dùng lực kéo mạnh, xé bật tấm thép dày ba đốt ngón tay lên, cảnh tượng làm đám người trong phòng giám sát hoàn toàn ngây ngôc, chuyện thế này sao có thể xuất hiện trong thế giới hiện thực được, nói là trong phim khoa học viễn tưởng thì còn hiểu được, nhưng tiếng kim loại bị xé rách vang lên rin rít nhắc nhở bọn hắn rằng, chuyện này này đang xảy ra trong hiện thực, hơn nữa còn ở trong phòng giam cách đó không xa.
Trịnh Xá kéo bật một tấm thép dày rộng mấy mét vuông lên, với lực lượng bản thân hắn mà nói quả thật là còn chưa đủ, vì thế khi đánh một quyền xuống đất hắn đã sử dụng trạng thái Bạo tạc, dựa vào sức mạnh kinh khủng đó để công kích. Tình hình trước mắt còn là hắn đã thủ hạ lưu tình, nếu không một cước đá tới có thể trực tiếp phá tung cánh cửa thép dày vài phân, việc gì phải tốn công làm nhiều động tác như vậy, đây rõ ràng là muốn hiếp một chút mà thôi.
Trịnh Xá dùng một tay nhấc tấm thép hợp kim lớn lên, tiếp đó hét lớn vung tấm thép ném thẳng vào cánh cửa, rầm một tiếng trầm đục, cánh cửa không ngờ bị đập lõm hẳn vào. Tiếp đó hắn dùng sức đạp mạnh, cả người lao thẳng vào cánh cửa, khi hắn vung cước đá bay cửa thì đồng thời toàn thân cũng tiến vào trạng thái Hủy diệt.
Khi hắn vừa ném tấm thép vào cửa thì trên cổ đã cảm thấy tê rần, một mũi châm cực nhỏ từ trong vòng cổ đâm thẳng vào mạch máu, không cần nghĩ cũng biết chiếc vòng này chắc chắn là muốn tiếm loại thuốc có thể khiến hắn hôn mê; vì thế trong nháy mắt lúc mũi châm đâm vào cổ hắn đã tiến vào trạng thái Hủy diệt, sau đó hai tay nắm vòng cổ nhẹ nhàng bẻ gãy rồi ném thẳng vào trong mật thất.
Sau khi hắn ném đi được nửa giây, chiếc vòng bằng thép lập tức phát nổ, uy lực cực mạnh cơ hồ cuống sạch hơn nửa mật thật, nếu chiếc vòng còn ở trên cổ thì cho dù hắn đang ở trong trạng thái Hủy diệt cũng không thể sống sót, nghĩ tới đây, Trịnh Xá cũng bị dọa đến phát khiếp.
Không chỉ Trịnh Xá hoảng sợ, mà đám người trong phòng giám sát cũng kinh hoàng, không phải vì Trịnh Xá thoát ra khỏi mật thật là vì hắn bẻ gãy vòng cổ. Vừa rồi tên tổ trưởng kia mới chỉ nói vài câu, chưa từng uy hiếp gì, dù sao Trịnh Xá mặc dù bị coi là người mang G – virus nhưng vì hắn vẫn tỉnh táo nên công ty Umbrella cũng đối đãi hắn như với một phạm nhân quan trọng, loại vòng cổ phát nổ này cũng chỉ có tác dụng răn đe là chính. So ra thì, nếu Trịnh Xá đột phá khỏi mật thất cùng lắm cũng chỉ khiến công ty Umbrella phái ra thêm một số cảnh vệ tới bắt hắn lại, nhưng nếu hắn chết vì vòng cổ phát nổ, thân thể cũng bị phá hủy thì kết quả chỉ có một, người phụ trách nghiên cứu hắn, tất cả nhân viên trong tổ nghiên cứu cùng đám cảnh, tất cả đều sẽ bị cấp cao trong công ty xử lý hết.
Chờ đến khi Trịnh Xá bình yên vô sự xuất hiện trên màn hình đám áo đen cùng gã nhân viên nghiên cứu kia mới thở phào một hơi, tên trung niên lập tức nói:
- Trịnh Xá tiên sinh, xin ngươi không nên làm chuyện lỗ mãng nữa, mặc dù chúng ta bắt buộc phải có G –virus, hơn nữa cũng muốn mượn cơ thể đã dung hợp với virus của ngươi để nghiên cứu không tuyệt đối không đại biểu rằng chúng ta không dám giết ngươi, dù chỉ còn lại thi thể cũng không xao, từ xác ngươi chúng ta cũng có thể lại được đủ G – virus.
Trịnh Xá đứng tại cánh cửa thép sụp đổ nhìn ngó một chút, cuối cùng cũng tìm thấy camera giám sát căn phòng, hắn nhìn camera cười lạnh nói:
- Mấu chốt của vấn đề không phải ở đó, mà là... Các ngươi dùng cái gì để giết ta? Thế này nhé, trong vòng nửa tiếng đồng hồ đối với bất kỳ ai công kích ta, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình, nhưng sau nửa tiếng ta sẽ bắt đầu giết người, hi vọng trong nửa tiếng các ngươi có thể cho ta một câu trả lời thuyết phục...
Ba điều kiện vừa rồi chỉ cần các ngươi đáp ứng, ta sẽ phối hợp để công ty nghiên cứu ta, dù sao trước kia ta cũng là nhân viên trong công ty, sau này lại trở thành một thành viên cũng chẳng có vấn đề gì. Tuy nhiên đừng cố gắng gây mê ta nữa, lần này ta cứ nói rõ trước, bất kỳ ai còn có ý sử dụng loại thuốc đó tấn công ta nữa, ta sẽ giết hắn ngay lập tức...
Nói đoạn, Trịnh Xá cười lạnh nhấc cánh cửa thép lên rồi ném thẳng về phái máy camera, ba một tiếng, máy camera bị đập nát vụn.
Phá tan phòng giam, sau đó công kích một số cảnh vệ, việc này Trịnh Xá đã suy nghĩ cẩn thận, đầu tiên là hắn phải xác minh vị trí của mình trong viện nghiên cứ, dù là để chạy trốn hay cứu người khác, đây đều là chuyện hắn buộc phải lài. Tiếp theo là nếu tiếp tục kế hoạc thì hắn buộc phải chiếm được quyền lực nhất định, ít nhất cũng phải lấy được tin tức vị trí của Progenitor virus, đây là nguyên nhân hắn thể hiện sức mạnh của mình, để công ty Umbrella càng thêm hứng thú với việc có được hắn, đồng thời cũng để hắn có một chút quyền lực đối thoại công bằng với công ty.
Trịnh Xá đi theo thông đạo được mấy chục giây, từ chỗ ngoặt truyền tới tiếng bước chân rầm rập, mặc dù không nhìn thấy tận mắt nhưng bằng vào kinh nghiệm chiến đấu, Trịnh Xá biết rằng nhóm người này cùng lắm chỉ cách hắn hơn mười mét, vốn còn muốn tiến vào trạng thái Bạo tạc nhưng chần chừ một thoáng hắn chỉ tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, tiếp đó lao vào chỗ rẽ.
Mặc dù không sử dụng Bạo tạc nhưng sau khi vận khinh công, tốc độ của Trịnh Xá cũng cực nhanh, chỉ thấy hắn đạp mạnh dưới chân, trên nền hợp kim xuất hiện một vết chân mờ nhạt, nương theo luồng lực này phóng tới vách tường. Chỉ sau nháy mắt, đám cảnh vệ sau ngã rẽ đều nhìn thấy một bóng người lao thẳng tới, có điều bóng người này hình như chạy quá nhanh mà đâm sầm vào tường, nhưng họ còn chưa nghe thấy tiếng thân thể va chạm với vách tường đã nhìn thấy bóng người đó trong thoáng chốc trước khi đâm vào tường liền nhảy vọt lên, xoay người dùng sức đạp mạnh, lao vào giữa đám cảnh vệ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi.
Một tên cảnh vệ còn chưa kịp phản ứng lồng ngực đã vụt đau đớn, bị đánh văng ra cả mét, đâm sầm vào hai ba người khác, tất cả đổ ập xuống đất. Điểm mạnh nhất của Trịnh Xá chính là cận chiến, vô luận tốc độ, sức mạnh hay lực phản ứng thần kinh, dù chỉ trong trạng thái bình thường hắn cũng đã vượt xa người thường, đặc biệt là khi mở cơ nhân tỏa, động tác của những người này đều như phim quay chậm. Chờ sau khi hắn một quyền đánh bay tên cảnh vệ kia, một tên khác mới thoáng giơ dùi cui điện lên, hắn đã tóm lấy cổ tay tên này giật mạnh, kéo bắn gã cảnh vệ lên đồng thời vung chân đá tới, tên này lập tức đâm vào mấy người khác văng ra xa vài ba mét.
Nhóm cảnh vệ này có khoảng mười lăm, mười sáu người, Trịnh Xá lao thẳng tới, không để họ kịp phản ứng đã đánh bay vài người, đến lúc này những người kia mới định thần lại nhưng trong thông đạo chật hẹp họ cũng không dám nổ súng, tất cả cầm dùi cui điện tấn công Trịnh Xá.
Có điều cận chến như vậy thì có thể làm gì được hắn? Sau hơn mười giây cả đám cảnh vệ đã nằm dưới đất, còn Trịnh Xá thì tùy tiện cởi một bộ đồng phục mặc vào người, dù sao tất cả đồ vật trên người hắn đều đã bị lấy đi, chỉ còn lại một chiếc quần lót, mặc dù không ảnh hưởng sức chiến đấu của hắn nhưng cảm giác lõa thể cũng không thoải mái lắm.
“Vậy thì... Náo loạn chỗ này thêm chút nữa đi.”
Trịnh Xá cười lạnh, tiếp đó theo thông đạo tiếp tục chạy tới.
Công ty Umbrella là một tổ chức mang tầm thế giới, thế lực cực lớn không cần phảo nói nhiều, căn cứ nghiên cứu tại tổng bộ dù là độ lớn hay mức độ canh phòng nghiêm mật đầu vượt xa những căn cứ khác, có thể nói phòng thủ ở nơi này đã lên đến mức một con ruồi không bay lọt.
Nhưng chính trong căn cứ này, mấy trăm cảnh vệ bị một người đánh gục dưới đất, từ mật thất tới đại sảnh trung ương, trên đường đi những cảnh vệ nằm la liệt, rên rỉ không ngừng. Mặc dù trong số này không có ai chết nhưng những kẻ giao thủ với Trịnh Xá kết quả đều là gẫy tay gãy chân, thậm chí là xương cốt toàn thân gãy vụn cũng có khá nhiều.
Trịnh Xá ngồi giữa đại sảnh trung ương, xung quanh hắn là vô số cảnh vệ nằm dưới đất, hắn cũng không khách khí, tất cả những cảnh vệ bị hắn bắt gặp đều không buông tha. Bất quá đối với những nhân viên nghiên cứu mặc trang phục trắng hắn còn không xuống tay tàn nhẫn, chỉ đánh ngất đi là xong, không phải như đám cảnh vệ đều bị đánh gãy xương, nằm xuống đất rên rỉ không thôi.
- Đã qua nửa tiếng đồng hồ, bắt đầu từ bây giờ, tất cả những ai có ý đồ tấn công ta đều chuẩn bị tư tưởng chịu chết đi...
Trịnh Xá ngẩng đầu lên nói, trên thực tế giữa đại sảnh ngoài đám cảnh vệ đang nằm dưới đất ra thì đã chẳng còn một ai nữa.
Sau khi Trịnh Xá lên tiếng mấy chục giây, một giọng nói bỗng vang lên giữa đại sảnh, có lẽ là từ hệ thống giám sát phát ra, thanh âm này lạnh lùng nói:
- Trịnh Xá tiên sinh, ngươi thật sự nghĩ bọn ta không dám sử dụng vũ khí hạng nặng với ngươi sao? Mặc dù là ở trong căn cứ nghiên cứu nhưng chúng ta cũng không phải chỉ có một lượng lớn cảnh vệ mà còn có robot, có tường cách ly dày mấy mét, một khi hạ tường cách ly xuông ngươi cho rằng với sức mạnh của mình có thể mở ra được ư? Không thể nào! Đến lúc đó ta tùy tiện mở một cách cửa phun khí độc là đủ giết ngươi rồi...
Trịnh Xá khoát tay nói:
- Chẳng sao cả, dù sao rơi vào tay các ngươi cùng lắm cũng bị giải phẫu mà chết, không bằng lật nhào cả cái viện nghiên cứu này lên hồi hãy chết. Ví dụ như giết sạch tất cả những người ta nhìn thấy, sau đó dẫn nổ cả căn cứ này, tóm lại ta chắc chắn là chết tan xương nát thịt, nhưng các ngươi cũng đừng mong lưu lại được thân thể ta để nghiên cứu, mà ta nghĩ căn cứ này có còn ở đây nữa cũng phải bàn đã, tình huống như vậy ngươi có muốn thấy không?
Lưu manh, lưu manh 100%, không cần biết trong đầu Trịnh Xá đang nghĩ cái gì nhưng biểu hiện của hắn lúc này thuần túy là lưu manh, lưu mạnh hết cỡ. Ngươi không phải muốn giải phẫu ta sao? Ta đại náo một trận cho cả cái căn cứ nghiên cứu này nát bét, chẳng ai được lợi lộc gì cả, cứ như vậy xem ai sợ ai nào?
Thanh âm kia rõ ràng là cũng bắt đầu chần chừ, một lúc lâu sau mới nói:
- Ta cần phải báo cáo vấn đề này với cấp trên, ngươi trước tiên...
- Không cần, xảy ra lắm chuyện như vậy, nếu ta vẫn không biết thì không cần làm quản lý nữa... Xin chào, Trịnh Xá tiên sinh, ta là phó viện trưởng viện nghiên cứu này, cũng là một trong thành viên trong hội đồng quản trị của công ty, ngươi có thể gọi ta là Richardson. Đối với sức chiến đấu ngươi đã thể hiện, ta và mấy đồng sự đều rất hứng thú, có ngươi làm bảo vệ, không nghi ngờ gì chính là mang theo một đội quân nhỏ, đối với ba điều kiện của ngươi bọn ta cũng hoàn toàn đồng ý, hoan nghênh ngươi trở lại công ty, Trịnh Xá tiên sinh...
Một thanh âm già nua đột ngột cắt đứt tiếng người trung niên kia, thanh âm này trực tiếp nói.
Đây mới là cấp cao nắm quyền lực thực sự của công ty, so với gã trung niên kia dù là thái độ hay sự dứt khoát quyết định sự tình, hai bên đều chênh lệch cả một trời một vực. Quyết đoán đồng ý hoàn toàn đề nghị của Trịnh Xá, hơn nữa bắt đầu tiến hành lung lạc nhân tâm, nếu tên mang G – virus này đã không phải là quái vật đánh mất lý trí thì hắn hẳn là sẽ có phản ứng với quyền lực các loại y như người bình thường, người như vậy hoàn toàn có thể khống chế được. Có lẽ việc Trịnh Xá không đại khai sát giới cũng là cách để biểu lộ thái độ với công ty Umbrella, hắn không muốn đối địch với công ty.
Mọ chuyện sau đó rất đơn giản, nếu Trịnh Xá đã đồng ý đề nghị trở lại công ty, vậy hắn coi như là một thành viên trong công ty, mà cấp cao của công ty này thật sự là người rất quyết đoán, không ngờ lại tự mình tới đại sảnh, không chỉ gặp mặt Trịnh Xá mà còn có vẻ rất thân thiện trao đổi với hắn. Trong tình hình hai bên đều không lộ địch ý, bấy giờ mới có nhiều nhân viên cứu viện chạy vào trong đại sảnh, chuyển tất cả đám cảnh vệ đang nằm rên rỉ dưới đất ra ngoài.
- Rất khá, dù là sức mạnh, tốc độ, lực phản ứng thần kinh hay thái độ cư xử... Ta rất thích ngươi đấy, anh bạn trẻ, tiếp tục duy trì thế này, một ngày nào đó ngươi cũng có thể trở thành cấp cao trong công ty...
Ông lão tên là Richardson đó vỗ vỗ vai Trịnh Xá, sau đó mỉm cười rời khỏi đại sảnh căn cứ nghiên cứu, còn chuyện của Trịnh Xá cơ bản cũng coi như đã được xác định.
Nếu đã quyết định lung lạc, đãi ngộ với Trịnh Xá lập tức tăng lên mấy chục lần, đầu tiên hắn nhận được một căn phòng có thể gọi là rất xa hoa trong viện nghiên cứu, bên trong trừ việc không có máy tinh nối mạng ra thì gần như mọi thứ đều đầy đủ, thậm chí còn cấp cho hắn một nữ thư ký tóc vàng xinh đẹp chuyên giúp hắn sắp xếp cuộc sống hàng ngày cùng các yêu cầu cần có.
“Mặc dù có thể gọi là mỹ nhân kế nhưng có lẽ để giám thị thì nhiều hơn.”
Đối với mỹ nữ tóc vàng, Trịnh Xá lại không có dục vọng gì, hắn cũng không phải ngựa giống tính dục quá mạnh, trong hoàn cảnh như thế này, hắn còn phải lo lắng đến chuyện làm thế nào liên hệ với mấy người Sở Hiên. Mặc dù không biết tại sao liên lạc tinh thần lực vô hiệu nhưng hắn không tin rằng Trung Châu đội lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ít nhất là chắc chắn không thể bị công ty Umbrella tập kích, không cần biết là tinh thần lực tảo miêu của Chiêm Lam hay là trí tuệ của Sở Hiên đều khó có thể để Trung Châu đội lâm vào tình cảnh nguy hiểm, chuyện này hắn cực kỳ tin tưởng.
Vì thế chỉ có thể có một cách giải thích, đó chính là Chủ Thần đã ngăn cản tinh thần lực tảo miêu trong căn cứ nghiên cứu này, mục đích là để nâng cao độ khí của nhiệm vụ tình tiết kịch bản lần này, nếu không một khi tìm được căn cứ này, sau đó thông quan tinh thần lực tảo miêu một lượt là nắm rõ mọi chuyện, thế thì còn gì là khó khăn nữa?
Nghĩ tới đây, tâm lý Trịnh Xá đã bình tĩnh hơn rất nhiều, hiện tại việc hắn cần làm nhất là nhanh chóng nắm bắt các tin tức bên trong căn cứ nghiên cứu này, sau đó tìm biện pháp liên lạc với nhóm Sở Hiên ở ngoài. Mặc dù hắn đã được coi là dung nhập vào công ty Umbrella nhưng dù sao hắn vẫn là con mồi quan trọng, hơn nữa đối phương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng hắn, vì thế trước mắt dù nói là hắn được hành động tự dong nhưng phạm vi cũng chỉ giới hạn trong căn phòng và mấy thông đạo bên ngoài, ra khỏi phạm vi đó là liền có mấy trăm cảnh vệ đứng gác, hắn muốn lẻn ra ngoài không bị ai phát hiện thì đúng là khó hơn lên trời.
Cho dù thế nào, đến ngày thứ hai sau khi Trịnh Xá cùng cấp cao công ty Umbrella đạt thành hiệp nghị, một nhóm nhân viên nghiên cứu cuối cùng cũng tới đưa hắn ra khỏi mấy thông đạo, bọn họ muốn cùng hắn làm một số thí nghiệm về G – virus, chuyện này chưa từng có tiền lệ trong công ty, cùng nghiên cứu virus với kẻ bị nhiễm virus.
- Đây là báo cáo về những nghiên cứu với G – virus trong cơ thể ngươi mà chúng ta đã làm, do hiện tại tất cả số liệu còn quá ít nên những báo cáo này cũng không tỷ mỉ, hôm nay mời ngươi tới hỗ trợ nghiên cứu một chút, đó là lấy thêm một số tế bào G – virus từ cơ thể ngươi để làm thí nghiệm... Đương nhiên, sẽ không gây mê hay giải phẫu gì cả, chỉ cần rút một chút máu, lấy một vài mẫu mô là được.
Một tên trung niên nhìn Trịnh Xá cười nói.
Trịnh Xá chỉ khẽ gật đầu, yên lặng đi theo đám nhân viên nghiên cứu này, sau lưng họ còn có khoảng hơn một trăm cảnh vệ đi theo, có thể thấy, công ty Umbrella thật sự cũng không thể yên tâm với hắn. Trịnh Xá cũng không để ý cứ vừa đi vừa quan sát xung quanh, tất cả thông tin về hướng đi, vị trí của hắn hiện tại, cách bố trí nhân viên, các loại đều được hắn im lặng ghi nhớ trong đầu.
Theo đám nhân viên nghiên cứu đi một lúc, mọi người rút cuộc cũng tới một căn phòng khép kín, rộng rãi, trong đó các các loại dụng cụ thí nghiệm hơn nữa còn có một cánh cửa có vẻ cực kỳ chắc chắn, hai bên cửa là kính chống đạn trong suốt, chia căn phòng khổng lồ thành hai nửa, một bên có các dụng cụ thí nghiệm, bên kia là một khoảng trống.
Tên trung niên rõ ràng là thấy Trịnh Xá có vẻ khó hiều, hắn cười giải thích:
- Lát nữa bọn ta cần làm một số thí nghiệm ở đây, ví dụ như tiêm G – virus trong cơ thể ngươi vào vài loại sinh vật, để tránh khả năng bọn chúng xuất hiện tế bào phản phệ hoặc biến dị mới cần phải tiến hành trong căn phòng như thế này. Tường phòng toàn bộ từ siêu hợp kim tạo thành, thủy tinh là kính chống đạn nhiều lớp loại mới nhất, dù với sức mạnh của ngươi cũng tuyệt đối không phá nổi...
Trịnh Xá cười lạnh không đáp, để mặc cho mấy tên nghiên cứu viên lấy mẫu máu, vừa rút máu hắn vừa tò mò hỏi:
- Tư liệu về Progenitor virus mà ta cần đâu? Còn cả vị trí của người mang Progenitor virus Alice nữa? Những chuyện này ta đều có quyền được biết phải không?
Gã nhân viên nghiên cứu trung niên cuồng nhiệt nhìn dòng máu từ cơ thể Trịnh Xá chảy ra, hắn cầm lấy ống nghiệm máu đáp:
- Các số liệu về Progenitor virus sẽ được đưa đến vào buổi tối, còn vị trí của kẻ mang Progenitor virus Alice kia thì... Bây giờ cô ta đang trong quá trình chữa trị thân thể, lúc trước cô ta bị thương quá nặng, hiện tại vẫn ở trong trạng thái nguy kịch, đến cả bọn ta muốn tiến hành phẫu thuật cũng không được... Tóm lại trước mắt ngươi không nên đi gặp cô ta, dù là cho ngươi hay cô ta cũng đều tốt.
Trịnh Xá gật đầu không nói gì nữa, đứng nhìn đám nhân viên nghiên cứu bắt đầu, bọn họ dùng máu của hắn tiến hành các loại thí nghiệm viên trung niên sau khi phân giải một ít tế bào từ máu lập tức quát lớn:
- Đem mấy vật thí nghiệm mới đến đây, luôn tiện chuẩn bị một con Licker... Tiêm virus cho bọn chúng, nhất định sẽ có chuyện thú vị, ha ha ha...
Nói đoạn, tên trung niên nghiên cứu viên vẻ mặt hưng phấn, bật cười ha hả.
Mặc đám nhân viên nghiên cứu bắt đầu bận bịu túi bụi, Trịnh Xá tùy ý ngồi sang một bên nhìn bọn họ nghiên cứu máu mình. Mặc dù trong máu hắn thật sự không có G –virus gì đó, nhưng thể chất vamptire, tế bào rồng, thuận tay lấy một cái ra cũng đều không phải tế bào người thường, tuy hắn không biết dạng kết hợp của hai loại tế nào này, cũng tức là cường độ tế bào của hắn rút cuộc là thế nào nhưng nhìn bộ dạng hưng phất của đám nhân viên nghiên cứu, có thể thấy rằng cường độ loại tế bào chắc cũng không kém.
“Nói như vậy, ta thật sự có còn là loài người nữa không? Có trong thân thể ta, nhiều bộ phận đã không còn liên quan gì đến con người nữa rồi, chỉ là mang hình dáng của nhân loại mà thôi...”
Trịnh Xá nghĩ vậy nhưng đột nhiên lại nhớ tới một số chuyện khác, ví dụ như tình huống Chủ Thần xếp đặt để các thành viên trong tiểu đội luân hồi tiến hóa. Nếu như nói Chủ Thần là máy tính siêu cấp do các Thánh nhân thời viễn cổ chế tạo thì nhất định là họ phải lưu lại một số tình tự, dù là tuệ máy tính cũng được, Thánh nhân sẽ không để một thứ có uy lực mạnh mẽ như thế này mất khống chế. Nói cách khác, tiến hóa của tiểu đội luân hồi hiện tại hẳn là vẫn trong quá trình mà các Thánh nhân đã xác nhận từ trước.
Nhưng quá trình tiến hóa này thật sự thích hợp sao? Ít nhất là nếu tính toán kỹ càng ra thì loại tiến hóa này có thật sự tốt không?
Kỳ thực, suy nghĩ này Trịnh Xá đã có từ lúc trở về từ bộ phim Starship Troopers, trong bộ phim đó, khi chiến đấu với Sâm Châu đội, đối mặt với tiểu đội luân hồi độc ác chăn nuôi tân nhân, lần đầu tiên trong lòng hắn nảy sinh nghi hoặc... Loại tiến hóa này có tốt cho thế giới hiện thực không?
Không phải thành viên trong tiểu đội luân hồi nào cũng là người tốt, thực tế, đẩy một người vào hoàn cảnh giết chóc đầy máu tanh như vậy, không ngừng mạnh lên, không ngừng có được sức mạnh, trí tuệ, kỹ năng cùng tri thức vượt xa người bình thường, người đó dù thế nào đi nữa cũng sẽ thay đổi. Ví dụ như chính Trịnh Xá cũng trở nên máu lạnh, đúng thế, dù là bản thân hắn cũng phải thừa nhận, mình đã trở nên quyết đoán và lạnh lùng, vì bạn bè và đồng đội, hắn có thể giết bất kỳ người vô tội nào...
Ngoài người như hắn ra, càng nhiều người trở nên bạo ngược, vì để sống sót, ngay cả đồng đội bên cạnh cũng có thể vứt bỏ hoặc thậm chí giết chết. Những kẻ chìm đắm sâu hơn nữa sẽ giống như hai gã trong Sâm Châu đội, tự coi mình là sinh vật cao cấp, biến những người bình thường khác thành gia súc chăn nuôi như heo thịt. Nhìn cách chúng chà đạp tân nhân đủ đường, tước đoạt hết tất cả quyền sống sót của họ, nếu để chúng trở lại thế giới hiện thực, hơn nữa còn có sức mạnh của Thánh nhân viễn cổ thì rất có thể chúng sẽ trở thành ác mộng đáng sợ nhất của loài người, chứ không phải là chúa cứu thế như các Thánh nhân mong muốn, loài người thậm chí có thể vì vậy mà bị hủy diệt...
Trong hoàn cảnh vì sống sót mà không ngừng lặp đi lặp lại cảnh chiến đấu sinh tử tồn vong thế này, ngoài vài trường hợp cá biệt, nhiều khả năng nhất là hình thành một loại nhân cách hủy diệt thuần túy, vì bản thân bất hạnh mà thù hận toàn bộ thế giới, giống như Phục Chế Thể vậy... Bởi vì đã không còn gì quyến luyến với cuộc sống mà thù hận lại trở thành động lực lớn nhất để sống sót nên sự thù hận đó sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ, bao gồm cả thế giới hiện thực, sau khi trở về hắn rất có thể sẽ trở thành kẻ kết liễu toàn bộ loài người.
“Thật sự là như vậy sao? Gen của ta đã không còn là con người thực sự nữa, đây là tiến hóa hay là biến dị? Đến khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ tư, bộ gen có thể tùy ý thay đổi, như vậy lại càng không thể là con người, hơn nữa vì trải qua quá nhiều lần sinh tử tồn vong mà tâm trí trở nên lãnh huyết, bạo ngược, thậm chí là đánh mất nhân tính hoặc trở nên thù hận thế giới một cách cực đoan, một tên quái vật như thế... Các Thánh nhân có thật là biết mình đang làm gì không? Bọn họ có lẽ đang tạo nên một đám ác ma chứ không phải chúa cứu thế cho nhân loại!”
Trong lòng Trịnh Xá than thở không thôi, hắn chuẩn bị mô phỏng phương thức suy luận của Tiêu Hoành Luật, tiếp tục tính toán xem có thể phát sinh những gì sau khi trở về thế giới hiện thực thì đúng lúc này, đám nhân viên nghiên cứu đẩy tám chiếc băng-ca tới, trên mỗi chiếc đều có người nằm, nam có, nữ có, lớn có, nhỏ có, bé nhất là một bé gái chỉ khoảng mười một mười hai tuổi, lớn tuổi nhất là một người trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, tất cả những người này đềm nằm yên trêm băng-ca, tõ ràng là đã bị gây mê hoặc đánh ngất.
Gã trung niên kia nhìn tám người này cười nói:
- Do không biết tế bào G – virus của ngươi sẽ có hiệu quả lớn nhất ở độ tuổi nào nên có vật thí nghiệm ở tất cả các mức tuổi...
Trong lúc nói hắn đã cầm kim tiêm tiêm dịch tế bào của Trịnh Xá cho cả tám người, tiếp đó tám nhân viên nghiên cứu đẩy họ vào trong căn phòng cách ly.
Trịnh Xá thầm thở dài, hắn không biết vận mệnh tám người này sẽ thế nào, nghĩ đến chuyện hấp thu tế bào rồng trong tế bào của hắn rất có thể sẽ bị loại phản phệ đáng sợ, tám người này có lẽ là lành ít dữ nhiều, nhưng chuyện khiến hắn thấy kỳ lạ là tên trung niên kia lại cầm một máy tiêm thuốc lớn đi vào phòng cách ly.
Chỉ thấy hắn ấn vài nít trên vách tường, một khoảng tường từ từ mở ra, bên trong có đầy cảnh vệ mặc giáp đen, họ cẩn thận đẩy một bình dịch thể màu đen to lớn tiến vào. Trịnh Xá nhìn kỹ lại, trong bình không ngờ lại đang ngâm một con Licker đỏ lòm, chỉ thấy tên trung niên cắm máy tiêm vào một lỗ thông bên rìa bình, truyền hết dịch tế bào vào trong.
Gã trung niên nhìn đồng hồ đeo tay rồi phất tay ra hiệu cho đám cảnh vệ, bản thân hắn cũng nhanh chóng đi tới chỗ cửa thép, sau khi hai cánh cửa hoàn toàn đóng kín hắn mới quay sang Trịnh Xá cười nói:
- Còn nửa giờ nữa thuốc gây mê trong bình sẽ hoàn toàn hết tác dụng, còn tám vật thí nghiệm kia thì không những được tiêm G – virus mà còn thêm cả một ít thuốc kích thích tế bào, xem thử đi.... Xem xem bọn chúng có thể có thực lực như ngươi được không. Ha ha, nếu như bọn chúng xông ra được thì phải nhở ngươi tiêu diệt hết chúng rồi.
Trịnh Xá nhìn chằm chằm vào bình chứa Licker trong phòng cách ly, trong lòng phát lạnh, tám người bình thường kia chẳng những phải chết mà tuyệt đối là chết cực kỳ thê thảm. Phải biết rằng thực lực của hăn hiện tại không chỉ là cường độ thân thể mà còn bao gồm cả cường hóa từ năng lượng vampire và nội lực, hơn nữa đây chỉ là tiêm dịch tế bào của hắn, nếu như tiêm tế bào hắn là có thể tay không đối kháng với Licker thì bọn hắn còn tới đánh cắp Progenitor virus làm cái gì? Trực tiếp rút tế bào từ người hắn ra tiêm vào không hơn sao? Tám người này... Họ chết chắc rồi.
“...Xin lỗi, ta không thể cứu các ngươi, ta phải hoàn thành nhiệm vụ trước... Nhưng ta đáp ứng các ngươi, tất cả những kẻ biến các ngươi thành vật thí nghiệm, bọn chúng chắc chắn phải chết...”
Trịnh Xá thầm nhủ trong lòng, tiếp đó hắn quay đầu nhìn nhưng lại trông thấy đám nhân viên nghiên cứu căn bản không hề ngừng lại, bọn chúng lại từ ngoài phòng thí nghiệm đưa vào hai người một nam một nữ, sau khi tiêm tế bào vào cơ thể họ, bọn chúng bắt đầu cởi quần áo hai người, đồng thời đặt mấy bình chưa rỗng bên cạnh băng-ca.
Trịnh Xá trong lòng chợt động, hắn vội vàng tới đó hỏi:
- Sao vậy? Các ngươi định làm gì?
Gã trung niên kia đang đeo một đôi găng tay plastic trắng, không ngẩng đầu lên đáp:
- Giải phẫu... Vốn là chuẩn bị sau khi lấy đủ mẫu tế bào nhiễm G – virus sẽ giải phẫu ngươi, nhưng do ngươi đã hợp tác với công ty nên đối tượng giải phẫu chỉ có thể chuyển sang mấy vật thí nghiệm này. Dù sao thì bọn chúng cũng đã nhiễm tế bào chứa G – virus, chỉ cần nhân lúc chúng còn sống tiến hành giải phẫu là được...
Đang nói hắn bỗng nghe thấy một loạt âm thanh lắc rắc, giống như tiếng xương cốt vặn vẹo.
Trịnh Xá xiết chặt hai nắm tay, hắn thật sự sợ rằng chỉ hơi thả lỏng ra sẽ đấm thẳng vào tên trung niên trước mặt này, với sức mạnh gấp mười lần người bình thường của hắn, lại công thêm ra tay lúc phẫn hận, gã kia chắc chắn là phải chết. Nhưng nếu như vậy, hiệp định mà hắn không dễ dàng gì mới đạt được với công ty Umbrella sẽ lập tức tan vỡ, đến lúc đó hắn chỉ có thể lập tức phát động công kích, đó hoàn toàn không phù hợp với mục tiêu của hắn, thậm chí đến cả nhiệm vụ tình tiết kịch bản cứu Alice cũng không thể hoàn thành do lúc này Alice vẫn chưa hoàn toàn được chữa trị xong.
- ...Cứ như vậy đi, trả lại tất cả những thứ bị mang đi lúc trước lại cho ta, quần áo, nhẫn, tất cả đưa lại cho ta!
Trịnh Xá xoay người đi ra khỏi phòng thí nghiệm, không liếc nhìn hai người đang nằm trên bàn giải phẫu lấy một cái, mà đám nhân viên nghiên cứu phảng phất như rất bình thường, cầm lấy dao môt, khi Trịnh Xá bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm, lưỡi dao đã rạch lên cơ thể hai người kia...
“Tất cả đều phải chết, tất cả mọi người trong phòng thí nghiệm này... Tất cả các ngươi đều phải chết!”
Trịnh Xá nghiến chặt răng, hắn giậm mạnh một bước chân, tiến về phòng mình. Đây là trong nội bộ căn cứ nghiên cứu, nền nhà đều lát bằng hợp kim nhưng một bước chân của Trịnh Xá hạ xuống, lực lượng khổng lồ lại khiến cả mặt đất khẽ rung chuyển, đến khi hắn nhấc chân lên trên nền nhà đã xuất hiện một dấu chân mờ nhạt. Sức mạnh kinh khủng được thể hiện ra khiến đám cảnh vệ đi theo sau lưng hắn run rẩy không ngừng, những kẻ này không dám tới gần Trịnh Xá nửa bước, không chỉ vì lực lượng khủng bố mà càng vì cả người Trịnh Xá tỏa ra sát khí đáng sợ, lúc này hắn đang muốn giết người.
Từ sau trận chiến với Ấn Châu đội, đã rất lâu rồi Trịnh Xá không có ý muốn giết người đến như vậy, dù là trong trận chiến với tiểu đội luân hồi Ác Ma, khi Phục Chế Thể giết chết chết tất cả đồng đội của hắn, dù là trong trận chiến với Sâm Châu đội, gặp thủ phạm gây nên bi kịch của Phục Chế Thể, hắn cũng chưa từng có sát ý lớn đến vậy. Nhìn kiểu giải phẫu sống ấy làm hắn nhớ lại một bộ phim đã từng xem, nhớ đến đám linh trong bộ phim đó, lũ người bệnh hoạn tàn bạo, không, không thể gọi bọn chúng là con người, bởi vì bọn chúng đã đánh mất lương tri của loài người....
“Tất cả những kẻ trong căn cứ này... Tất cả các người đều phải chết!”
Buổi tối, Trịnh Xá cầm lại Nạp giới, bên trong có cất Hổ hồn.
VHKB - Q12 - Chương 10
Kế hoạch tập kích
Trịnh Xá ngồi trong phòng yên lặng đả tọa, mặc dù hắn không phải là người tâm chí đặc biệt kiên định, nhưng trải qua nhiều lần sinh tử tồn vong, hiện tại hắn cũng coi như là người quyết đoán dứt khoát. Nếu đã quyết định phải giết tất cả những kẻ trong căn cứ này thì hắn sẽ tuyệt đối không thay đổi kế hoạch, vì thế bây giờ hắn chỉ cần cẩn thận suy tính xem làm thế nào giết hết bọn chụng, hơn nữa làm thế nào an toàn rời đi là được.
Chỉ tiếc là không thể liên lạc với bên ngoài, trước mắt đây là điểm yếu lớn nhất của hắn , không biết mấy người Sở Hiên ở bên ngoài thế nào, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hay là do Chủ Thần che phủ căn cứ nghiên cứu này? Nếu là đáp án đầu thì Trung Châu đội rất có thể đã lâm vào cảnh nguy hiểm, nếu là cái sau thì hắn buộc phải tìm cách liên lạc với họ, nếu không kế hoạc đánh cắp Progenitor virus sẽ không thể thực hiện được.
Trịnh Xá thở dài, nhìn sang một số tư liệu về virus bên cạnh, những thứ này đám nhân viên nghiên cứu giao cho hắn vào buổi tối. Theo như hiệp định giữa hắn và công ty Umbrella, những số liệu báo cáo này là một trong ba điều kiện của hắn, đáng tiếc là trong những tư liệu này toàn là công thức hóa học, công thức dạng tế bào, hắn thực sự chẳng hiểu gì cả, nếu giao giao những báo cáo này cho Sở Hiên thì còn tốt, lọt vào tay hắn thì căn bản là vô dụng.
Ngoài ra đám nghiên cứu viên này còn viết cả những số liệu kiểm tra tế bào hắn thành một bản báo cáo, giao luôn cho hắn. Có điều khi nhìn thấy bản báo cáo này, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bảy người bị nhốt chung một chỗ với Licker cùng hai người bị giải phẫu sống, hắn suýt không nhịn được muốn lập tức xé xác đám nhân viên nghiên cứu, chỉ là vẫn giữ lại được một chút lý trí, thuận tay tiếp nhận báo cáo rồi đóng sập cửa phòng lại.
“....Tiếp theo làm thế nào mới liên lạc được với nhóm Sở Hiên đây? Biện pháp đơn giản nhất không gì khác là rời khỏi căn cứ nghiên cứu này, nhưng lén lút trốn ra...”
Trịnh Xá thầm tính toán. Hắn đang định xem qua tài liệu về tế bào của mình một chút thì bỗng nhiên một giọng nói mơ hồ như ẩn như hiện vang lên trong ý thức hắn, mấy giây sau, giọng nói này mới từ từ rõ ràng.
“Trịnh Xá, có nghe thấy tiếng ta không? Trịnh Xá, nếu ngươi nghe được thì mau trả lời.”
Giọng nói của Chiêm Lam truyền tới, như là đang gọi điện thoại, liên tục hỏi xem người bên kia có nghe được mình nói hay không.
Trịnh Xá vội vàng thông qua ý thức đáp lại:
“Ân, nghe được rồi, bên đó có chuyện gì vậy? Tại sao lúc trước lại không liên lạc được? Bị công ty Umbrella tấn công à? Hay là...”
Chiêm Lam vừa vui mừng vừa sợ hãi nói:
“Không, tất cả mọi người đều ổn, không có chuyện gì đặc biệt cả, chỉ là căn cứ nghiên cứu đó hình như bị thứ gì đó che phủ, ta liên tục muốn dùng tinh thần lực tiến vào thăm dò nhưng đều bị nó ngăn lại, phải tới mãi vừa rồi, màn chắn mới hơi yếu đi. Không biết là thứ ngăn cản tinh thần lực của ta đến khi nào sẽ lại mạnh lên, có thể chúng ta sẽ không duy trì liên lạc được lâu....”
Trịnh Xá trầm mặc một thoáng rồi mới đáp:
“Vất vả cho ngươi rồi, đừng lo, ta ở cũng rất tốt... Kết nối ý thức ta với Sở Hiên đi.”
Chiêm Lam hơi có chút thất vọng, ừm một tiếng, một lát sau, thanh âm lạnh nhạt vô cùng của Sở Hiên đã xuất hiện trong ý thức Trịnh Xá.
“...Tình hình cụ thể là như vậy, hiệu quả che phủ này rất có thể như ngươi nói, Chủ Thần cố ý gia tăng độ khó, nếu không, cả căn cứ này chỉ cần dùng tinh thần lực tảo miêu một lượt là rõ ràng hết, có lẽ trạng thái liên lạc như hiện tại cũng không thể kéo dài. Theo những tin tức lấy được, có thể thấy công ty Umbrella thật sự đã có một chút Progenitor virus, nhưng theo những số liệu báo cáo, các tài liệu cùng địa điểm nuôi cấy Progenitor virus đều không ở trong căn cứ nghiên cứu chỗ ngươi, còn trong số cảnh vệ có một số vũ khí sinh vật biến đổi gen, có thể có cả Nemesis...”
Sở Hiên lạnh nhạt nói.
Trịnh Xá yên lặng lắng nghe một hồi rồi kỳ quái hỏi:
“Vậy thì sao? Ngươi nói với ta những chuyện này là có ý gì?”
Sở Hiên vẫn đều đều nói:
“Alice đang ở trong căn cứ nghiên cứu chữa trị thân thể, còn khoảng mười bốn ngày nữa mới có thể tỉnh lại, đến lúc đó ta sẽ để nhóm của Jill lái xe tới đón Alice, giống như chuyện xảy ra trong kịch bản phim vậy. Nhiệm vụ của ngươi là khi Alice rời khỏi căn cứ thì uy hiếp cấp cao của công ty Umbrella tại đó, để bọn họ đưa Alice an toàn rời đi, trước khi hoàn thành tình tiết kịch bản, chúng ta không thể để cô ấy gặp nguy hiểm, đây là chuyện thứ nhất... chuyện thứ hai, sau khi mấy người Alice an toàn thoát khỏi căn cứ, ta cần ngươi ở trong đó đại khai sát giới, giết chết bất kỳ ai ngươi nhìn thấy, không cần biết là nghiên cứu viên hay cảnh vệ. Không chỉ giết người mà còn phải phá hủy cả căn cứ nghiên cứu, tận tình phá hoại hết tất cả mọi thứ bên trong, cứ như vậy sẽ có thể dẫn dụ cảnh vệ cùng vũ khí sinh hóa từ bên căn cứ thí nghiệm vũ khí tới... Bọn ta sẽ nhân cơ hội tập kích chỗ đó, nói cách khác, bên ngươi náo động càng lớn, hành động tập kích bên bọn ta càng an toàn, đó là toàn bộ kế hoạch của ta.”
Trịnh Xá hít sâu một hơi đáp:
“Được, cứ như vậy đi... Giết tất cả những ai ta nhìn thấy, hiểu rồi...”
Sau khi hắn nói xong, thanh âm trong ý thức từ từ im lặng, đến khi thanh âm biến mất hoàn toàn hắn mới biết lần liên lạc này đã chấm dứt. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác trong thành phố, mấy người Trung Châu đội cũng biết tâm linh tỏa liên đã đứt, Chiêm Lam nhìn đồng hồ deo tay nói:
- Mới có năm phút, không được rồi, hiệu quả che phủ bên trong đó lại bắt đầu...
Những người xung quanh đều thở dài, Trương Hằng tò mò hỏi:
- Mặc dù không thể sử dụng tâm linh tỏa liên nhưng ngươi còn có thể sử dụng tinh thần lực tảo miêu không? Ít nhất cũng thăm dò đại khái tình hình căn cứ thí nghiệm vũ khí trước đã.
Chiêm Lam lắc đầu cười khổ đáp:
- Không được, ta đã dùng tinh thần lực tảo miêu xem qua, tất cả mọi thứ bên trong đều như bị một màn đen che phủ, căn bản không nhìn rã được bên trong. Nếu muốn cường hành dùng tinh thần lực xuyên qua lớp màn đó, tình thần lực của ta rất dễ bị tiêu tán, kéo dài rất có thể khiến ta trực tiếp hôn mê.
Mọi người lại thở dài, chỉ có Trình Khiếu bỗng cười ha hả:
- Cứ yên tâm đi, thực lực của Trịnh Xá so với chúng ta cộng lại còn lợi hại hơn nhiều, cho dù đang ở trong căn cứ nghiên cứu, ta nghĩ hắn chắc không thể dễ dàng bị người khác chế phục hoặc giải phẫu đâu... Có lẽ ngươi không phải đang lo lắng chuyện này, chẳng lẽ ngươi lo hắn bị công ty Umbrella sử dụng mỹ nhân khế? Trực tiếp tặng một người đẹp tóc vàng ngoan ngoãn, biết nghe lời? Ha ha ha, nếu đúng là như thế thì thật sự rất đáng lo...
Nếu có Trịnh Xá ở đây hắn nhất định sẽ phải cao giọng cảm thán trực giác như dã thú của Trình Khiếu, công ty Umbrella vì để lung lạc hắn thật sự đã phái một mỹ nữ tóc vàng. Nghe Trình Khiếu nói vậy, Chiêm Lam khóe miệng hơi giật giật, bất quá nàng vẫn lập tức cười nói:
- Sao có thể như vậy được, trong mắt công ty Umbrella hắn bây giờ đang là người mang G – virus, tùy tiện tặng hắn phụ nữ, công ty không sợ sẽ xuất hiện một đám quái vật biến dị sao? Yên tâm, yên tâm, nhất định là không thể đâu.
Thấy Chiêm Lam phản ứng như vậy, Trình Khiếu lại càng làm già:
- Sao lại không thể, ngươi nhìn Sở Hiên xem, vẻ mặt đăm chiêu tự hỏi, vừa rồi nhất định là Trịnh Xá đã nói gì đó bất thường đúng không? Hắn chắc chắn là đã tiếp nhận mỹ nữ của công ty Umbrella. Ghét thật, tên gia hỏa này đúng là may mắn, tùy tiện làm mồi nhử cũng chiếm được một người đẹp tóc vàng, mẹ nó, ta nghe nói những cô này đến lông ở dưới cũng màu vàng...
Bốp!
Trịnh Xá khiếu còn chưa dứt lời, Triệu Anh Không ngồi cách hắn không xa bỗng vung tay lên, một tiếng kêu vang giòn, giống như có một cây gậy sắt quật vào mặt Trình Khiếu, gã đáng thương này vừa kịp nói hai chữ “màu vàng” liền bị đẩy văng ra xa, đập thẳng vào tường.
Chiêm Lam lại không trông thấy bộ dạng ăn đòn thê thảm của Trình Khiếu mà đưa mắt nhìn sang Sở Hiên, tên lạnh lùng này quả nhiên đang lộ vẻ mặt kỳ quái, giống như đang gặp vấn đề gì đó, tới lúc Chiêm Lam đang định mở miệng, Sở Hiên đã nói trước:
- Yên tâm, dù là có hối lộ mỹ nữ các loại thì với tính cách do dự thiếu quyết đoán của Trịnh Xá chắc chắn trong thời gian ngắn cũng khó mà phát sinh quan hệ với người khác... Chuyện ta thấy kỳ quái là hắn không ngờ lại dứt khoát đồng ý với đề nghị của ta, đồng ý giết hết tất cả những người hắn nhìn thấy...
Những người xung quanh đều lộ vẻ tò mò, Vương Hiệp vội hỏi:
- Ý ngươi là nói, Trịnh Xá sẽ không đồng ý với ngươi giết sạch mọi ngươi trong viện nghiên cứu?
Sở Hiên lắc đầu đáp:
- Không, hiện tại hắn đã là một đội trưởng thành thục, mặc dù chuyện hắn phải làm không phù hợp với bản tâm nhưng đứng trước lợi ích của đoàn đội hắn nhất định sẽ vì đoàn đội mà có lựa chọn. Chuyện ta thấy kỳ lạ không phải cái này mà là hắn biểu hiện rất quyết đoán, với tính tình của hắn bình thường, nếu gặp chuyện trái ý thì thường sẽ suy nghĩ rất lâu, hơn nữa còn thường xuyên hoài nghi ta, mặc dù hắn sẽ vì đoàn đội mà lựa chọn nhưng quyết đoán như vậy lại không phải tính cách của hắn...
- Vì thế sẽ là hắn đã bị công ty Umbrella khống chế, tẩy não, hoặc là hắn gặp chuyện gì đó trong căn cứ nghiên cứu khiến hắn nảy sinh sát ý với những người trong đó, đây là hai khả năng duy nhất ta có thể nghĩ tới...
Dù thế nào, từ lúc ngày thứ hai bắt đầu, Trịnh Xá đã chôn giấu sát ý vào đáy lòng, mỗi ngày đều tới phòng thí nghiệm phối hợp với nghiên cứu của công ty Umbrella. Do biểu hiện của hắn khá tốt nên một số nhân viên nghiên cứu dần dần trở nên thân thiện với hắn, còn hắn cũng từ miệng những người này biết được khá nhiều chuyện về công ty Umbrella, ví dụ như căn cứ này mặc dù được tuyên bố là trụ sở chính của công ty những trên thực tế chỉ là một trong những căn cứ có quy mô lớn nhất mà thôi, còn trụ sở chính thưc của công ty Umbrella ở đâu thì ngay cả những nghiên cứu viên này cũng đều không rõ ràng.
- Nghe nói trụ sở chính thức là tại một nơi nào đó trong sa mạc, nhưng cũng chỉ là nghe đồn, tóm lại trước mắt chỗ chúng ta đang ở có thể nói là căn cứ lớn nhất của công ty.
Đây là một trong đủ loại đồn đại mà Trịnh Xá nghe được, ngoài ra còn có một số báo cáo về thí nghiệm tế bào của hắn, dù cho những kẻ này nghiên cứu thế nào, người bình thường tiêm tế bào của hắn, cường độ thân thể tối đa cũng chỉ mạnh hơn thông thường khoảng hai lần, cũng tức là không chênh lệch lắm so với tiêm máu rồng. Điều này khiến đám nhân viên nghiên cứu khổ não không thôi, bởi vì nếu sức mạnh bản thân Trịnh Xá mà rất yếu thì bọn chúng còn có thể cho rằng cường độ của G – virus bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi, nhưng Trịnh Xá lại thể hiện sức mạnh gấp mười lần người bình thường, thậm chí là còn hơn thế, điều đó thể hiện rằng phương hướng nghiên cứu của bọn chúng đã sai lầm. Chưa cần biết những người bình thường này có bị tế nào của Trịnh Xá phản phệ hay không, ít nhất là bọn chúng đến cả việc khai thác hoàn toàn năng lực của G – virus cũng không làm được, tình hình như vậy kéo dài suốt mười ngày cuối cùng khiến vài tên nghiên cứu viên biến mất khỏi căn cứ rồi lại có mấy chục người mới khác đến thêm vào.
Trịnh Xá cứ lạnh lùng bàng quan nhìn đám nhân viên nghiên cứu biến mất rồi lại đến mới, dù sao cũng đều là chết, chết trong tay công ty Umbrella hay chết trong tay hắn cũng chẳng có gì khác biệt, còn hắn thì nhờ thời gian thể hiện “tốt đẹp” này mà phạm vi hành động trong căn cứ được mở rộng hơn rất nhiều, ví dụ như hắn đã có thể tự do tới xem Alice. Nữ diễn viên chính nhiễm Progenitor virus này hiện đang được ngâm trong một bình dung dịch lớn, sau mấy ngày nữa sẽ có thể hồi phục hoàn toàn, mà ngày nàng khôi phục ý thức cũng là lúc Trung Châu đội tập kích căn cứ công ty Umbrella.
- Sắp tới rồi....
Trịnh Xá nằm trên giường lẩm bẩm, bây giờ đang là buổi đêm, mỗi ngày vào thời gian này, hiệu quả che phủ căn cứ nghiên cứu đều sẽ giảm bớt, mà thời gian mỗi ngày cũng chỉ được khoảng năm phút, có thể để hắn thông qua tâm linh tỏa liên trao đổi với những người còn lại của Trung Châu đội ở bên ngoài.
“Trịnh Xá, nghe thấy tiếng ta không?”
Giọng nói của Chiêm Lam từ yếu ớt chuyển thành rõ ràng, chậm rãi xuất hiện trong ý thức Trịnh Xá.
Trịnh Xá cười nói:
“Chiêm Lam, ta nói mấy lần rồi, không nên xông vào màn chắn nơi này quá sớm, tinh thần lực của ngươi sẽ bị tiêu hao rất nhiều, ngươi có phải bị ngớ ngẩn không đấy? Tinh thần lực khác với thể lực, sau khi tiêu hao cần thời gian rất lâu mới có thể từ từ khôi phục.
Tiếng cười của Chiêm Lam truyền tới, nàng vừa cười vừa nói:
“Có sớm quá đâu, ta đều căn đúng thời gian mới liên lạc với ngươi đấy chứ, đừng nghĩ là ta lúc nào cũng lo lắng về ngươi... Nói chuyện chính đi, Sở Hiên đã phá giải được sơ đồ nội bộ căn cứ nghiên cứu, ta sẽ kết nối ý thức hai người với nhau.”
Trịnh Xá ừ một tiếng, mấy giây sau, thanh âm lạnh lùng đặc hữu của Sở Hiên vang lên, hắn đạm mạc nói:
“Ừm, đã phá giải được sơ đồ nội bộ căn cứ nghiên cứu, ta sẽ chuyển bản đồ này tới ý thức ngươi. Mặt khác, lãnh đạo cao nhất của công ty Umbrella tại hai căn cứ này là một thành viên hội đồng quản trị, tên là Richardson, hôm Alice tỉnh lại ngươi có thể tới bắt giữ hắn trước, sau đó phải xem biểu hiện của ngươi rồi.... Triệt để phá hoại cả căn cứ nghiên cứ đó đi!”
Trịnh Xá cũng không nói nữa, lẳng lặng ghi nhớ sơ đồ địa hình vừa đột ngột xuất hiện trong đầu, mấy phút sau sơ đồ này mới từ từ biến mất, thời gian năm phút liên lạc cũng đã kết thúc, tuy vậy Trịnh Xá vẫn đang nhớ lại hình ảnh sơ đồ, yên lặng ngồi tại chỗ...
Thời gian không ngừng trôi đi, Trịnh Xá vì có “biểu hiện tốt” mà những chuyện hắn được tiếp xúc trong căn cứ nghiên cứu cũng càng lúc càng nhiều, chỉ trừ nhưng chuyện tối cơ mật như loại hình Nemesis, Licker thể tiến hóa mới nhất là hắn còn chưa thể nhìn thấy ra thì tất cả mọi thứ bao gồm cả tiêu bản zombie nhiễm T – virus, tiêu bản các thí nghiệm thể nhiễm T – virus, tiêu bản nội tạng, hắn đều xem được.
Trong đó, thứ khiến hắn chấn động nhất, phẫn nộ nhất là tiêu bản một bé gái da trắng khoảng bảy tám tuổi. Cô bé nằm an tĩnh trong bình dung dịch, nửa thân dưới lại là thân thể đỏ lòm của Licker, không có da dẻ, chỉ có cơ thịt. Theo như đám nhân viên nghiên cứu nói thì đây là sản phẩm chuyển đổi gen, tiêm tế bào đã biến đổi gen của Licker vào thân thể cô bé, khiến một bộ phận thân thể phát sinh biến dị, kết quả là tạo thành hình dạng nửa người nửa Licker như vậy...
Nhìn thấy tất cả, Trịnh Xá chỉ có hai mắt đỏ ngầu, hắn không nói gì cả, quay đầu rời khỏi phòng chưa tiêu bản, chỉ là tay cầm bằng thép hắn nắm vào đã bị bóp thành một khối sắt vụn.
“Có lẽ đúng như Sở Hiên đã nói với ta mấy ngày trước, Chủ Thần chỉ kế thừa di nguyện ‘tiến hóa’ của thánh nhân, nó sẽ không phân biệt loại ‘tiến hóa’ này đối với nhân loại là tốt hay xấu. Người bình thường tại thế giới hiện thực, đối với thành viên tiểu đội luân hồi đã trải qua vô số thế giới phim kinh dị, vô số lần sinh tử tồn vong, không ngừng tiến hóa, biến mạnh mà nói, họ đã là sinh vật cấp thấp, có lẽ sẽ bị thành viên của tiểu đội luân hồi trở lại thế giới hiện thực biến thành đồ chơi, vật thí nghiệm, tiêu bản, thậm chí là thức ăn, cứ như vậy, sự tồn tại của Chủ Thần chính là hủy diệt loài người chứ không phải thúc đẩy con người tiến hóa, nhưng mà...”
“Cho dù trong thân thể ta đã có phần lớn bộ gen không phải là con người, cho dù ta cũng đã trải qua vô số phim kinh dị mà trở thành tàn nhẫn, thậm chí có thể giết người vô tội, vứt bỏ gánh nặng, cho dù như thế, nhưng... Trái tim ta! Vĩnh viễn vẫn là trái tim của con người! Ta sẽ tuyệt đối không để nhân loại phải trải qua cảnh ngộ thảm khốc như trước mắt, tuyệt đối không!”
Trịnh Xá cứ như vậy trải qua đoạn thời gian này, thời điểm Alice tỉnh lại chậm rãi tới gần, hắn đã nhìn thấy quá nhiều thứ, nội tâm sớm đã chất chứa phẫn nộ, từ sau trận chiến với Ấn Châu đội, đã rất lâu rồi hắn chưa từng nảy sinh lửa giận lớn đến vậy, nếu thật sự không được phát tiết hắn sợ rằng mình sẽ uất ức đến thành nội thương. Bất quá vẫn còn may, ngoài những tiêu bản người, ở đây còn có một số băng ghi hình mà công ty Umbrella cất dấu hắn cũng có quyền xem xét, trong số những cuộn băng này hắn không ngờ còn tìm thấy vài băng ghi lại tình hình trong Resident Evil 2, ví dụ như cảnh Ác Ma đội đồ sát zombie, đặc biệt là sức chiến đấu khủng bố mà Phục Chế Thể bộc lộ.
Trong băng ghi hình, tiểu đội luân hồi Ác Ma cưỡi một chiếc xe bus, có thể thấy khi đó bọn chúng còn chưa lấy Goblin glider ra, có lẽ vẫn đang đùa giỡn với Trung Châu đội, không hề lập tức truy đuổi. Khi gặp một lượng lớn zombie, không ngờ lại do Phục Chế thể một mình nghênh chiến, vô số zombie biến dị đông nghìn nghịt, còn có cả Licker tiến hóa khổng lồ, clone của Trịnh Xá đứng đó, sau lưng đôi cánh dơi to lớn vũ lộng, tay cầm một thanh trọng kiếm bập bùng lửa đen, nhìn hình tượng thật sự giống như ma quỷ.
Không chỉ hình dạng giống ác ma mà Phục Chế Thể còn có lực lượng khủng bố đến bản thân Trịnh Xá cũng khó mà tưởng tượng được. Lúc trước khi hắn và Phục Chế Thể chiến đấu, thực tế Phục Chế Thể tựa hồ đến cả trạng thái mở cơ nhân tỏa cũng không sử dụng đã có thể dễ dàng giết chết hắn, mà trong băng ghi hình, thực lực đáng sợ của Phục Chế Thể càng thể hiện rõ ràng một cách tàn bạo. Thanh kiếm nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa đen tuyền liền tản thành hình quạt, zombie hoặc Licker lập tức bị ngọn lửa trực tiếp nuốt chửng, dễ dàng bị thiêu thành tro bụi.
Tốc độ của Phục Chế Thể cũng cực nhanh, mặc dù nhìn hắn giống như chưa từng di động nhưng một giây sau đã xuất hiện mở góc khác trên màn hình, chỉ tốc độ thôi đã gần như nhanh hơn cả Trịnh Xá trong trạng thái Bạo tạc một phần. Mà chuyện chính thức khiến Trịnh Xá đáy lòng phát lạnh là Phục Chế Thể phảng phất như chưa từng dốc toàn lực, hắn chỉ nhàn nhã huy động trọng kiếm cùng di động, bay lượn liên tục, chiến đấu với cường độ như vậy mà trên mặt Phục Chế Thể vẫn có vẻ rất ung dung...
Trịnh Xá xem đi xem lại đoạn phim mấy chục lần, hắn bỗng nhận ra mình không thể tìm được sơ hở của Phục Chế Thể, dù là động tác, tốc độ, lực lượng, sức phá hoại, thậm chí cả tâm tính, clone của hắn đều chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, hoàn mỹ!
“Vậy... Hủy diệt có thể đánh bại hắn không?”
Lần đầu tiên Trịnh Xá cảm thấy hoài nghi sức phá hoại của Hủy diệt, hắn không biết mình có thể đánh bại Phục Chế Thể cường đại như vậy hay không, cho dù sử dụng Hủy diêt hắn cũng không dám khẳng định có thể đánh bại được...
Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày Alice tỉnh lại, ngày này, đến cả gã trung niên nghiên cứu viên kia cũng bỏ qua thí nghiệm tế bào G – virus để đến chỗ Alice. Theo như hắn nói, ngoài Trịnh Xá ra, Alice là vật thí nghiệm ưu tú nhất, dù đã có người mang G – virus là Trịnh Xá thì công ty Umbrella vẫn muốn có thể giữ lại Alice.
Trịnh Xá cũng không tới xem Alice, hắn chỉ là lấy bốn chiếc nhẫn mithril bổ sung năng lượng trong nạp giới ra đeo vào tay, tiếp đó, căn cứ theo địa hình viện nghiên cứu mà Sở Hiên cung cấp bắt đầu tiến về phía phòng quản lý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com