Bốn bài hát.
1.
like the leaves riding on the autumn breeze
like the days gone to far for us to seize.
"Mình chia tay đi!"
"Chia tay?"
"Xin lỗi em! Anh...không thể!"
"Mọi quyết định của anh, em luôn tôn trọng."
Chiếc lá vàng mới toanh lướt trong không gian vài vòng rồi mới hạ cánh trên đôi tay thô lạnh đang vô định hướng về phía trước, thật tình cờ lại hệt như cách Kim Taehyung đồng ý chia tay Hoseok, rất tự nhiên, nhẹ bẫng và vô cảm, cậu cũng không hỏi anh lí do gì, vì đôi khi quá hiểu sẽ tự động không nhiều lời...
Người con trai ấy cứ dần nhoà đi sau hàng phong đến mùa thay áo. Rũ bàn tay xuống, cười nhạt, cậu dù có chuẩn bị bao nhiêu lần cho ngày hôm nay thì ngực trái vẫn không thể thích ứng nổi.
Chiếc lá vàng nọ rơi xuống theo lực thả của Taehyung, tà tà rơi xen lẫn chút lưu luyến, dù xanh mấy rồi cũng sẽ lìa cành.
Thu rụng lá, người bỏ tình.
Kết thúc rồi.
2.
eyes blue like the atlantic
and i am going down like the titanic.
"eyes blue like the atlantic and i am going down like the titanic"
"eyes blue like the atlantic and i am going down like the titanic"
"Nào! Anh không nên giữ đôi mắt cho riêng mình!"
"Kim Taehyung là của anh! Đôi mắt là của em! Nó là của anh!!!"
"Mắt em đẹp đến vậy sao?"
"eyes blue like the atlantic and i am going down like the titanic"
Hoseok thích ngắm nhìn đôi mắt xanh của Taehyung. Hoseok luôn nói cậu có đôi mắt đẹp nhất thế gian, là Atlantic thu nhỏ, là biển xanh sâu thẳm mà con tàu Titanic Jung Hoseok nguyện hoà mình, nguyện chìm vào...đã từng có những lời ngọt ngào như thế.
"eyes brown like a chocolate"
"Gì vậy Taetae?"
"and i want to eat..."
"Suỵt!"
"Hửm"
"Đừng hát nữa!"
"Sao?"
"Vì anh yêu em nên em không được hát!"
"Ơ"
"Lại đây với anh! Hát nhỏ thôi! Anh không muốn ai nghe em hát trừ anh!"
Đã từng có những cái ôm trong chiếc chăn mềm mại, đã từng có những suy nghĩ đáng yêu.
"Anh sao vậy?"
"Anh ghen!"
"?"
"Nhìn đống bàn ghế, đồ đạc này xem. Chúng ở với em suốt! Còn anh thì sao?"
"Anh luôn ở trong tim em mà?"
"Bên anh! Mãi mãi! Được không?"
"Em sẽ không phải người buông tay, Hoseok!"
Đúng thật! Người buông tay là anh chứ không là em. Ít ra điều đó khiến em cảm thấy bản thân rất biết cách giữ lời.
3.
why would you ever kiss me?
"Sao em lại không hiểu anh?"
"Em..."
"Anh mệt rồi...ngủ đi!"
"Anh...ngủ ngon!"
Lần đầu anh nói vậy với tôi.
"Cho em chạm môi anh được không?"
"Anh cảm thấy không thoải mái!"
"Em đừng có mà quá đáng!"
"Kim Taehyung! Em thôi đi!"
"Em chỉ muốn..."
"Anh yêu em. Ngoan, nghe anh."
Nhẹ nhàng bao lấy bờ vai anh từ phía sau, từ bao giờ không còn quen thuộc như thế? Từ bao giờ lạnh lùng đến mức cậu chẳng thể nhận ra?
Càng thân thiết lại càng xa cách, có lẽ việc bên nhau quá nhiều đã biến việc này trở thành lẽ hiển nhiên, có khi trong suy nghĩ của anh quan tâm đối phương chẳng có gì to tát hay là phải để tâm. Cứ vậy đẩy nhau ra, cứ vậy ra đi lúc nào không hay...
"...để lại lời nhắn thoại..."
"Hoseok! Anh sao lại không nghe em?"
"Anh giận?"
"Em đã suy nghĩ rất nhiều, em không quan tâm anh là em sai rồi!"
"Em là đứa ích kỉ và vô tâm phải không?"
"Em đã gọi anh rất nhiều! Cầu xin anh trả lời em!"
"Một tháng rồi! Xin anh đừng im lặng nữa!"
"Em nhớ Hoseok! Em cần Hoseok!"
"Em biết anh muốn gì!"
"Được rồi! Lần này em thực sự muốn làm rõ!"
"Hãy cho em lí do anh rời xa em được không? Em muốn biết tại sao? Kể cả anh muốn chia tay em và cắt đứt...xin đừng im lặng! Hoseok à!"
"Xin lỗi em, Taehyung! Anh nghĩ chúng ta nên tạm thời xa nhau!"
"Vâng"
"Taehyung! Thứ bảy này em rảnh không? Ra công viên anh có chuyện muốn nói!"
"Em...em..."
*tút..tút..tút*
Anh cúp máy rồi. Thở dài, có lẽ đã đến lúc dừng lại...
4.
i was like you (and you were like me)
i was like you (yeah i was like you baby)
i was like you (yeah you were like me, and i was like you)
oh we were so crazy in love babe umm, i remember baby
i remember all the days yeah (yeah).
Bước vào nhà đặt túi đồ ăn lên bàn, cái tinh thần tôi cho rằng đã ổn định lại dồn dập nhộn nhạo. Tôi vẫn đang tập quên đi thứ tình cảm này, cũng quen hơn. Chỉ là cái cách anh tay trong tay cùng người khác khiến tôi bận tâm, bận tâm trái tim anh sau khi bỏ lại tôi, liệu anh có vui vẻ đến nhảy cẫng lên? Cuối cùng vẫn không nên nghĩ về anh...quá nhiều.
Những lúc thẩn thơ tôi thường nhớ về mấy ngày tháng tươi đẹp xưa cũ. Tôi dần dà không còn nhớ về anh mà nhớ về một tôi vui vẻ đến nhường nào. Uống một ngụm cà phê, tôi rõ chẳng còn cảm giác gì về người ấy. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, một mình bao giờ cũng thật tốt.
...
Hứng mặt với trời cao, hít thật sâu. Không khí trong suốt của buổi thu lại tràn vào lồng ngực, một năm rồi. Khẽ mỉm cười với vòm lá đỏ úa. "Cậu có còn hạnh phúc không?".
Thời gian sẽ dần cuốn đi tất cả. Cái này đôi khi chính là một món quà.
Quên rồi sẽ chẳng còn đau...
Cứ lặng lẽ tiến về phía trước. Tất thảy đều bình thản mà thôi!
-End-
Oneshot là sự kết hợp cảm xúc lộn xộn khi mình nghe nhạc. Có hứng chút thì viết. Văn không trôi chảy, không phải quá hay mong mọi người thông cảm.
Những bài hát xuất hiện trong oneshot:
-Autumn Breeze (JiDa)
-Eyes blue in the atlantic (có hai bản và mình nghe cả hai)
-Heather (Conan Gray)
-Like you (Hoody)
Còn có một chút thả mình khi nghe Point The Star (Lofi Ver) nữa!
❤️Thanks for reading💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com