Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.


Không khí tưởng chừng như ngột ngạt lại có phần thoải mái.

Phong cách làm việc của Trịnh Hiệu Tích từ trước đến giờ luôn rất hiệu quả, y không có thời gian để phung phí vào những việc thừa thãi. Lại nói Trịnh thị ở Trung Quốc vốn đã là một tập đoàn lớn mạnh, nên trước giờ y chưa phải nhìn sắc mặt người khác để làm việc.

Chỉ có điều, cái tên Whitmore này rất không biết điều mà hợp tác.

Whitmore: " Trịnh tổng, tôi nghe nói một nửa đất ở Trung Quốc là của Trịnh gia, có phải không vậy? "

Trịnh Hiệu Tích: " Ngài cứ nói đùa, đương nhiên là không phải "

Whitmore: " Vậy sao? Vậy là 3/4 à "

Trịnh Hiệu Tích: "..."

Whitmore: " Tôi nghe nói ở Trịnh gia có rất nhiều đồ cổ từ thời nhà Tống, không biết là có dịp có thể đến xem không? "

Trịnh Hiệu Tích: " Đương nhiên là được "

...

Kim Thái Hanh nhìn khuôn mặt nổi đầy gân xanh nhưng vẫn cố mỉm cười của Trịnh Hiệu Tích, ngón tay dài mảnh khảnh cầm ly rượu vang, rất hưởng thụ nhấp môi.

" Ngài Whitmore, về dự án hợp tác lần này là bước ngoặt mới đối với Trịnh thị, tôi tin đây cũng là bước đột phá đối với công ty ngài..."

Trịnh Hiệu Tích ngắt lời Whitmore khi gã còn đang mở miệng hỏi thêm chuyện trên trời dưới đất, y liếc nhìn Phác Trí Mân ở phía đối diện.

Phác Trí Mân hiểu ý, chỉ là chưa kịp cầm hợp đồng, Whitmore đã vội vã nói: " Ấy ấy ấy, không phải đi ăn sao, không nên bàn công việc trên bàn ăn "

" Nhà hàng này có món Tây rất nổi tiếng, Trịnh tổng có lòng rồi "

Đặt bàn ở nhà hàng này cũng phải trước nửa tháng, đối với người không thiếu gì ngoài tiền như y là điều đơn giản. Không có gì không thể giải quyết bằng tiền.

Trịnh Hiệu Tích đối với lời từ chối của Whitmore cũng không bất ngờ, y quay sang gật đầu với Phác Trí Mân rồi lại nhìn Whitmore: " Phải, tôi thất lễ quá, đồ ăn ở đây hi vọng phù hợp khẩu vị ngài Whitmore "

" Tuyệt đối hợp, haha "

Bốn người từ từ thưởng thức món ăn sau khi được phục vụ bê lên, đối với sự nhiệt tình quá đà của Whitmore Ethan, Trịnh Hiệu Tích chỉ đơn giản đáp lại, y lấy giấy lau miệng, hướng Whitmore lên tiếng: " Ngày mai tôi có việc về Trung Quốc một chuyến, hi vọng được nghe câu trả lời sớm từ ngài Whitmore đây "

" Được, được, khi nào Trịnh tổng quay lại chúng ta cùng nói chuyện "

Whitmore Ethan cũng phải cạn lời với con người cuồng công việc của Trịnh Hiệu Tích. Lần hợp tác với Trịnh thị này, một doanh nghiệp nổi tiếng tại Trung mang bề dày lịch sử, một công ty 'sạch' từ nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, hoàn toàn củng cố địa vị của gã trong giới kinh doanh. Miếng ngon từ trên trời rơi xuống này, đến gã cũng phải vui sướng vì bất ngờ.

" Trịnh tổng, ba ngày nữa là sinh nhật con gái tôi, ngài nếu không bận có thể tham dự chứ? "

" Được! "

" Tôi nghe nói Trịnh tổng cũng có con gái, chạc tuổi con gái tôi, nếu được thì có thể đưa tới, biết đâu hai đứa nhỏ có thể trở thành bạn tốt "

Trịnh Hiệu Tích hơi nhíu mày, trước giờ y chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng con cái để phát triển con đường kinh doanh của mình, y không nói gì chỉ gật đầu sau đó lịch sự đáp một câu: " Tôi ăn xong rồi, hai người cứ thoải mái dùng bữa "

Sau khi nhìn Trịnh Hiệu Tích cũng Phác Trí Mân rời đi, Whitmore có chút khẩn trương quay sang Kim Thái Hanh.

" Kim? Không phải tôi làm gì phật ý Trịnh tổng chứ? "

Kim Thái Hanh từ nãy đến giờ không hề lên tiếng, hắn chậm rãi thưởng thức nốt đồ ăn trên dĩa, sau đó lấy khăn lau miệng, phong thái cùng khí chất không khác gì quý tộc, đến Whitmore cũng bị làm cho đến ngẩn ngơ.

Gã từng gặp rất nhiều người đẹp rồi, nhưng thật sự Kim Thái Hanh ở một đẳng cấp mà không ai vượt qua được.

" Trịnh Hiệu Tích điểm yếu duy nhất là con gái! Không sao đâu "

" Vậy à..."

...

Ngô Đằng phát điên rồi!

Trịnh Hiệu Tích mới đi hai vài ngày, Trịnh Thiên Lam liền coi trời bằng vung, người làm trong nhà bị hành hạ thì thôi đi, đến Ngô Đằng - tốt nghiệp đại học danh tiếng với bằng cử nhân loại giỏi, được xếp vào một trong những nhân viên ưu tú nhất của Trịnh thị - đang gặp phải vận hạn lớn nhất của cuộc đời mình.

Ngô Đằng đứng canh cửa, bên trong phòng phát ra hàng loạt âm thanh đổ vỡ, gã thầm nhớ lại hai năm về trước từng đi xem bói, thầy bói nói năm nay gã chắc chắn sẽ gặp hạn, lúc đấy Ngô Đằng không tin, giờ thì gã đã tin rồi.

" Tên thư kí Ngô chết tiệt! Mau mở cửa ra "

" Ahhh! Tên khốn! Đợi ba tôi về tôi sẽ bảo ba sa thải anh! "

Theo sau đó là hàng loạt câu từ chửi rủa.

" Để tôi bôi thuốc cho cậu "_ Dì Thái tiến đến, tay cầm hộp cứu thương

" A! Không cần đâu, một chút vết thương nhỏ này không đáng ngại "_ Lúc này gã mới để ý đến vết thương trên mặt, hẳn là ban nãy lúc vào đưa cơm bị Trịnh Thiên Lam bất ngờ xông tới.

" Không được, để tôi giúp cậu "

Thấy dì Thái quyết tâm như vậy, Ngô Đằng cũng bất lực đành để dì bôi thuốc.

" Tiểu thư từ nhỏ là được yêu thương mà lớn lên, cậu nhìn vậy thôi chứ cô ấy ngoan lắm. "

" Dạ vâng, cháu hiểu " Ngoan cái khỉ khô!

" Từ nhỏ tiểu thư đã chịu thiệt thòi là không có mẹ bên cạnh rồi, nên ông chủ rất yêu thương cô ấy. "

" Umm, cái đó..tôi có thể hỏi là phu nhân đi đâu không? "

Dì Thái chưa kịp nói thì dưới tầng vang lên thông báo từ cổng bảo vệ.

" Ông chủ về rồi " Dì Thái quay người, đi xuống tầng dưới.

Dường như bên trong Trịnh Thiên Lam cũng nghe thấy, Ngô Đằng cảm giác bên trong phòng im bặt hẳn.

Mười phút sau Trịnh Hiệu Tích đứng trước cửa phòng của Trịnh Thiên Lam. Y cau mày nhìn vết xước dài trên mặt của Ngô Đằng.

" Cậu... Con bé không sao chứ? "

" Vâng, Trịnh tổng " Tôi đâu có điên mà dám động vào tiểu tổ tông này!! Trịnh tổng! Ngài nhìn tôi với ánh mắt đấy là có ý gì!!!!

" Được rồi. Cậu qua thư phòng tôi đi, nửa tiếng nữa tôi qua "

" Vâng "

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com